Yêu thầy… thầy sẽ cho em được học thạc sỹ
Nếu tôi chấp nhận yêu thầy, thầy sẽ giữ tôi lại làm giảng viên và học thạc sỹ
Tôi hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Tôi đang gặp phải một rắc rối mà không biết tâm sự, chia sẻ cùng ai. Cũng vì chuyện này mà tôi đã mất ngủ bao đêm liền và không biết phải làm sao để dứt điểm được mọi chuyện. Vì thế, tôi quyết định gửi câu chuyện này tới Bạn trẻ cuộc sống và rất mong sẽ nhận được những lời góp ý chân thành của các bạn độc giả.
Tôi được đánh giá là một cô gái dễ thương, dịu dàng và có một giọng nói rất dễ nghe. Tôi sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khó, vì thế nên cuộc sống gia đình tôi chỉ đủ ăn, không có của đề như những gia đình khác. Để nuôi tôi học tới ngày hôm nay cũng là một sự cố gắng rất lớn từ bố mẹ, vì thế nên tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng tin yêu của mọi người dành cho mình.
Cuộc đời sinh viên có rất nhiều cám dỗ, đặc biệt là những sinh viên thiếu thốn về vật chất như tôi… nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của bố mẹ “đói cho sạch, rách cho thơm” nên dù có rất nhiều anh chàng nhà giàu theo đuổi, hứa hẹn đủ thứ, tôi vẫn không nhận lời đi chơi với họ. Bởi tôi biết, họ đến với tôi chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là sự tráo đổi tình – tiền. Thế nhưng, đến ngày hôm nay, chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi đã kết thúc đời sinh viên của mình… nhưng tôi lại gặp phải một chuyện vô cùng khó xử và không biết phải làm sao cho hợp tình hợp lý.
Chúng tôi được phân công thầy cô hướng dẫn làm chuyên đề tốt nghiệp và đó cũng là điều kiện bắt buộc để chúng tôi có thể ra trường. Mỗi sinh viên phải tự liên hệ với thầy cô hướng dẫn của mình để xin đề tài. Tôi cũng như bao bạn sinh viên khác, đã gọi điện cho thầy hướng dẫn của mình để xin đề tài. Thay vì cho tôi đề tài ngay thì thầy nói: “Nói qua điện thoại rất dài dòng, vậy tối nay em gặp trực tiếp thầy ở quán cà phê nào đó rồi nói chuyện tiếp nhé!”.
Tôi đã rất vô tư nói với thầy rằng: “Em không có xe nên hẹn thầy đến quán cà phê gần ký túc nhé”. Thầy lại bảo rằng: “Quán gần không tiện nên đúng giờ đó, em cứ đứng ở cửa ký túc và thầy sẽ lái xe con đến đón em”. Tôi đã đồng ý không một chút do dự vì tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, gặp trực tiếp thầy thì nói chuyện sẽ dễ hơn. Và cũng vì thầy là một người tôi luôn kính trọng nên tôi cũng không lo sợ có điều gì xấu sẽ xảy ra. Hơn nữa, thầy cũng hơn tôi tận mười mấy tuổi, đã là một tiến sỹ có tiếng nói trong trường, kinh tế thầy cũng rất ổn định và luôn được các thầy cô giáo, sinh viên tôn trọng, khen ngợi… vì thế nên tôi chẳng mảy may lo nghĩ gì.
Khi vừa bước lên xe, tôi đã nghe thầy nói những câu khiến tôi hết sức bất ngờ. Thầy nói rằng: “Thầy đã để ý em từ lâu. Thầy thấy em là cô gái rất quyến rũ và dịu dàng”. Rồi thầy bảo: “Thầy rất thích em nhưng chưa có cơ hội nào để trò chuyện cả”. Lúc đó, tôi chỉ cười trừ và bải: “Thôi, thầy đừng đùa em nữa”.
Rồi thầy chở tôi đến một quán cà phê rất sang trọng, đây là quán cà phê rất nổi tiếng mà tôi đã được biết qua báo chí. Quán cà phê này được chia thành những ngăn nhỏ và chúng chỉ ngăn cách với nhau bằng những tấm phên tre, mỗi ngăn chỉ đặt vừa một chiếc bàn cùng một chiếc ghế đủ cho hai người ngồi… và chỉ cần có một chút ánh sáng le lói đủ cảm nhận được có người đang ở đó.
Danh vọng chỉ là phù du nếu không bằng chính năng lực của mình mới có thể tồn tại và ngẩng đầu lên được (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vừa ngồi xuống, thầy đã ôm chầm lấy tôi, rồi cố đụng chạm vào người tôi. Khi thấy tôi chống cự thì thầy nói rằng: “Em không cảm nhận được tình cảm của thầy dành cho em à? Mỗi lần em lên khoa hay mỗi lần thầy xuống lớp em, thầy đều để ý đến em rất nhiều. Em là tiếng sét ái tình của thầy… và khi gặp em, trong lòng thầy lại trào dâng biết bao cảm xúc. Em rất xinh đẹp và quyến rũ, thầy rất muốn được yêu em, muốn em sẽ là người yêu của thầy mãi mãi, được không?”… Thầy nói liên hồi và không để cho tôi kịp phản ứng gì. Rồi bất ngờ, thầy ôm chầm lấy tôi, rồi kéo bàn tay tôi đặt vào chỗ nhạy cảm của thầy. Tôi thực sự rất sợ hãi vì không ngỡ người thầy mình hằng tôn trọng lại liều lĩnh và xấu xa như thế. Lúc đó, tôi đã vội vàng đứng dậy để ra về thì thầy kéo tay tôi lại và nói rằng: “Em cũng biết vị trí của thầy trong trường rồi đấy? Thế em có muốn điểm cao khi làm chuyên đề không? Em có muốn được giữ lại trường làm giảng viên không? Thầy hứa với em thầy sẽ giữ em lại trường, chỉ cần em làm người yêu của thầy”.
Vài phút sau, tôi mới lấy lại được bình tĩnh và trả lời với thầy rằng: “Tất cả những điều thầy nói em rất muốn và rất cần… nhưng em không muốn đánh đổi bản thân mình để đạt được nó. Em muốn làm tất cả bằng thực lực, khả năng của mình”. Nói xong, tôi chào thầy ra về thì thầy còn nhắn nhủ thêm: “Cho em thêm thời gian để suy nghĩ lại những gì thầy vừa nói”.
Trên đường về, tôi thất thần và khóc như một kẻ điên. Tôi không biết đã có bao nhiêu thế hệ học trò như tôi phải qua tay thầy để có được những bảng điểm đẹp khi ra trường? Với những chiêu trò đó, liệu đã có biết bao nhiêu bạn nữ sinh mềm lòng chấp nhận trao thân cho thầy với mong muốn, ra trường sẽ tìm được công việc dễ dàng hơn? Còn tôi, tôi rất cần điểm cao, tôi cũng từng ao ước được trở thành giảng viên… vì tôi là một cô gái tỉnh lẻ, gia đình, họ hàng không ai làm quan, cũng không có nhiều mối quan hệ để đi xin việc, trong khi đó tôi rất cần tiền để nuôi sống bản thân, để bố mẹ tôi bớt đi được gánh nặng. Nhưng chắc gì thầy sẽ giữ tôi lại ở trường, dù thầy có thừa khả năng làm việc đó. Tôi nghĩ rằng, thầy có thể làm việc này với tôi thì cũng có thể làm điều này với bất cứ người khác.
Kể từ hôm đó, ngày nào thầy cũng gọi rủ tôi đi uống cà phê. Thầy còn nhắn tin hứa hẹn sẽ giữ tôi ở lại trường và sau đó sẽ cử tôi đi học thạc sỹ luôn nhưng với điều kiện “Chỉ cần em làm người yêu của thầy”.
Dù biết để được giữ lại trường làm giảng viên, được cử đi học thạc sỹ là điều đáng mơ ước của tôi bấy lâu nay… nhưng sau bao đêm mất ngủ, suy nghĩ về những hành động, lời nói của thầy, tôi thấy những điều đó rất tốt đẹp nhưng lại quá viển vông.
Nếu tôi không được gia đình giáo dục nghiêm khắc, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn thì có lẽ, tôi đã bị lung lay bởi những lời nói ngọt ngào của thầy. Nhưng bố tôi vẫn dặn rằng: Danh vọng chỉ là phù du nếu không bằng chính năng lực của mình mới có thể tồn tại và ngẩng đầu lên được. Danh dự, nhân phẩm và đạo đức của một con người mới là điều quan trọng nhất. Đừng đánh mất chúng vì nếu đánh mất đi những thứ đó sẽ mất tất cả.
Nhiều lúc, tôi muốn nói với thầy một điều rằng: Hãy cho tôi gọi thầy là thầy lần cuối… vì tôi không thể nào ngờ được, một người thầy tôi đã từng rất kính trọng và ngưỡng mộ lại là một người đàn ông xấu xa đến thế! Tôi thực sự cảm thấy ghê tởm và thất vọng vô cùng về “thần tượng” của mình.
Mặc dù tôi đã từ chối thầy nhưng các bạn ạ! Tôi cũng đang lo lắm vì ông ta rất có tiếng nói trong trường và ông ấy cũng rất nhiều tiền nữa. Tôi chỉ sợ không nghe lời ông ta thì ông ta sẽ không cho tôi ra trường đúng hạn. Và nếu ông ấy không cho tôi đủ điểm chuyên đề tốt nghiệp lần này thì tôi cũng không thể nào ra trường đúng hạn được.
Tôi rất mong khi đọc được những dòng tâm sự của tôi, các bạn độc giả hãy cho tôi những lời khuyên đúng đắn nhất!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Cuộc sống địa ngục sau cánh cửa phòng ngủ
Sau cánh cửa phòng ngủ ấy, cuộc sống tinh thần của tôi chẳng khác nào địa ngục.
Đây là có lẽ lần thứ 5 tôi "lên dây cót" tinh thần cho bản thân mình để có thêm động lực viết đơn. Tôi đã lập gia đình 4 năm nay, với người mà tôi yêu suốt 2 năm và có một câu con trai xinh xắn. Có nằm mơ, tôi cũng không bao giờ nghĩ, có một ngày mình lại có ý nghĩ viết đơn ly dị anh chồng "hoàn hảo" này.
Trong con mắt của những người ngoài, chồng tôi là hình mẫu lý tưởng, anh làm trưởng phòng của một công ty lớn, rất quan tâm chăm sóc vợ con, nhiệt tình với bạn bè. Trước khi cưới nhau, chúng tôi đã có thời gian 2 năm tìm hiểu, tôi nghĩ rằng, lấy anh là quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Ngoài tình yêu dành cho anh, tôi rất thương anh bởi anh sống trong một gia đình khá phức tạp. Bố anh nghiện rượu, thường xuyên đánh chửi hai mẹ con thậm tệ. Nhiều lần, anh tìm tới tôi khi không giấu nổi những giọt nước mắt, anh thương mẹ mình nhưng nhất định bà không chịu ly dị để giải thoát chính mình khỏi địa ngục ấy. Khi bố anh mất, cuộc sống của hai mẹ con dễ thở hơn, và vài năm sau đó, chúng tôi làm đám cưới. Mẹ anh sống cùng hai vợ chồng vì chúng tôi muốn chăm sóc bà thật chu đáo.
Nhưng niềm vui làm vợ chồng son giữa chúng tôi chẳng được bao lâu, khi công việc của anh có chút trục trặc. Anh thường về nhà và trút giận lên đầu vợ. Chưa bao giờ anh đánh đập tôi, nhưng thường xuyên lăng mạ tôi bằng thứ ngôn ngữ chợ búa, thậm chí thóa mạ tôi bằng những câu chửi thề bẩn thỉu.
Tôi vẫn nhớ, tròn 1 năm ngày cưới, chúng tôi đã hẹn đi ăn tối kỷ niệm ngày đặc biệt này. Đúng hôm đó, anh bận đi tiếp khách, tôi chỉ gọi và nhắn anh cố gắng về sớm. Tới đêm, khi đợi chồng mệt mỏi, tôi đóng cửa phòng đi ngủ. Anh về người nồng nặc mùi rượu và quát: "Mày dám giục tao về à? Mày là cái thá gì? Mẹ tao còn không dám gọi cho tao. Mày là đồ con chó"... Cùng với đó là hàng loạt những ngôn từ tục, tôi không tiện nói ra đây.
Tôi khóc suốt đêm hôm đó, tôi gần như choáng váng vì chồng nói với mình như vậy. Hôm sau, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn để anh hiểu, giữa vợ chồng anh không nên hành xử bằng thứ ngôn ngữ ấy. Chồng tôi làm bộ mặt hối lỗi, giải thích đủ kiểu do anh say. Tôi cũng mềm lòng nghĩ vậy. Nhưng sự việc từ đó mà kéo dài suốt 3 năm sau.
Lần tôi mang thai, vì sức khỏe yếu, lại nghén nặng nên không thường lo cơm nước đầy đủ cho cả nhà, anh ta về và đóng cửa phòng ngủ, tức tối: "... mày, mày định để hai mẹ con tao chết đói à? Tao đi làm, nuôi mày, nuôi con, mày còn muốn tao về làm osin cho mẹ con mày à. Đồ con lợn, mày ăn rồi nằm cho sướng thân hả?"...
Liệu tôi nên giải thoát cho bản thân mình hay nên chịu đựng để con tôi có một người cha che chở? (Ảnh minh họa)
Nước mắt tôi cứ thế chảy dài, người ta có bầu được chồng cưng chiều, đằng này hầu như ngày nào tôi cũng bị bạo hành tinh thần khi nghe những ngôn từ như vậy.
Tôi tâm sự ý định muốn ly hôn với cô bạn thân, cô ấy tròn mắt hỏi vì sao. Ai cũng thắc mắc khi chồng tôi có điều kiện, lại quan tâm tới vợ con mà tôi vẫn kêu bỏ, nhất là khi anh ta giàu mà đàng hoàng, chẳng bao giờ có điều tiếng cặp với cô này, cô khác. Nhiều người còn cho rằng tôi đòi hỏi quá nhiều, hoặc đã chán chồng vì say nắng người khác.
Nhưng không ai biết lý do của tôi cả, tôi cũng chẳng bao giờ nói ra vì muốn giữ thể diện cho chồng, xấu chồng thì hổ ai? Anh ta cũng chẳng bao giờ bạo hành thân thể tôi, trước mặt người ngoài lại hết mực chăm sóc vợ con. Đối với người khác, anh ta là người đàn ông hoàn hảo, chỉ có tôi, khi đóng cánh cửa phòng ngủ lại, mới biết bộ mặt thật của con người ấy.
Tôi nhớ, khi viết đơn ly dị lần thứ nhất. Tôi không biết nên viết đơn với lý do gì, chỉ nói rằng không hợp. Lúc đó, mẹ chồng tôi có khuyên nhủ. Tôi thẳng thắn nói với bà: "Con không thể chịu đựng được cách anh T. thường xuyên chửi vợ tục tĩu, con không nghĩ một người ăn học đàng hoàng như anh ấy lại nói với vợ như vậy. Ở với anh ấy, con chỉ là con chó, con lợn, con đĩ mà thôi".
Những tưởng, chia sẻ của tôi sẽ khiến bà chấn chỉnh lại con trai, nào ngờ, bà vẫn nhẫn nhịn nói: "Chỉ là câu cửa miệng của nó thôi, nó tốt với con là được. Nó không đánh đập giống bố nó là tốt lắm rồi".
Tôi trào nước mắt, bà đã nhẫn nhịn chịu nhục khi chung sống với chồng, và hiện tại bà cũng muốn tôi sống cuộc đời như bà vậy.
Về phần mình, đã 5 lần viết đơn ly dị, nhưng tôi vẫn chưa thực hiện được ý định. Mỗi lần tôi quyết tâm, là lại một lần lý trí của tôi mềm yếu, anh ta vẫn chăm con rất tốt, vẫn lo cho tôi đầy đủ, chỉ có mình tôi mới biết, tôi bị anh ta bạo hành tinh thần với thứ ngôn ngữ thế nào. Sau cánh cửa phòng ngủ ấy, cuộc sống tinh thần của tôi chẳng khác nào địa ngục.
Tôi không biết mình có quá nhu nhược hay không, khi hết lần này tới lần khác đều chịu đựng anh ta vô cớ. Thời gian đầu, tôi muốn nhịn, không dám cãi nhau với chồng vì sợ chồng nổi nóng thêm. Tới khi không nhịn nổi nữa thì cũng gào lên chửi bới, cũng mày tao với chồng, chỉ là tôi chưa chửi tục như anh ta mà thôi.
Tôi hoang mang rất nhiều, tôi không biết rằng mình sẽ sống ra sao nếu cố gắng chịu đựng anh ta tới cuối đời. Bây giờ là chửi bới, sau này sẽ là đánh đập. Nhưng con tôi cần có bố. Liệu tôi nên giải thoát cho bản thân mình hay nên chịu đựng để con tôi có một người cha che chở?
Theo VNE
Hãy cho con những câu trả lời! Vì "vốn đời" quá ít nên không thể nào con có "đáp án" chính xác cho bài toán khó này. Mỗi người trong chúng ta đều có một miền ký ức tuổi thơ. Và trong vòm trời tâm khảm ấu thơ hồn nhiên, ngây ngô đó, bản thân con đặt ra rất nhiều câu hỏi "vì sao", về công ơn sinh thành, về...