Yêu sen
Tay lụa mềm ngan ngát hương thơm thoảng mùi đầm nước quen thuộc, gần gụi ấm nồng mời gọi.
Bàn tay mỹ nữ nâng đầu họa sĩ đặt vào cánh tay ngọc ngà của mình. Họa sĩ rùng mình ôm chặt nàng trong vòng tay rồi chìm vào hoan ca…
Nhà bà cụ Tứ bữa nay có khách. Khách đến, từ trên chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay đầu cổng, lỉnh kỉnh một hồi thì giá vẽ cùng ba lô vải dù đậm chất lính bụi bặm cũng được đặt xuống bên thềm. Bà cụ hấp háy đôi mắt, ngạc nhiên lên tiếng:
- Bác tìm ai thế? Có việc gì vậy?
Người đàn ông nhấc kính đen lộ ánh mắt to phảng phất nỗi buồn, miệng sang rộng nở cười lễ phép:
- Thưa cụ cháu là họa sĩ ở xa tới, nghe nói cụ ở một mình, nhà lại rộng, thanh tĩnh, xin cụ có thể cho cháu thuê một vài phòng làm xưởng vẽ được không ạ?
Ngần ngại nhìn khắp lượt người khách, thấy khách hiền lành lịch lãm, bà khẽ khàng gật đầu.
- Chả giấu gì bác, nhà tôi heo hút sơ sài cũng neo đơn chỉ có một mình, thi thoảng có đứa cháu họ chạy sang giúp đỡ. Bác có cần gì thì để tôi gọi cháu cho bác tiện sai bảo.
Họa sĩ mừng rỡ rối rít cảm ơn. Chiếc xe hơi sang trọng lại quay đầu, để lại giá vẽ và họa sĩ bên thềm nắng lưng lưng. Họa sĩ được cụ Tứ xếp ngay trên căn nhà ba gian cổ có hoành phi câu đối đã ngả màu thời gian. Cây đàn đáy treo nghiêm ngắn trên vách gỗ khiến họa sĩ ngỡ ngàng như lạc vào chốn gia phong. Vòng tay xin phép, họa sĩ cất tiếng thưa:
- Xin cho con hỏi,chẳng hay cây đàn treo trên giá kia chắc là của…
Tiếng thở dài loang trong gió thu, ẩm nước mắt:
- Vâng cây đàn này là của ông nhà tôi. Ông ấy đã ra đi khi tôi còn xuân trẻ… biền biệt âm dương cách trở mấy chục xuân rồi.
Họa sĩ rút ba cây nhang châm lửa thắp lên bát hương, rồi chắp tay vái lạy thành kính. Bát hương trên bàn thờ bùng cháy. Như nhập đồng, họa sĩ với cây đàn đáy trên giá, gạt sơ lớp màng nhện bám thành đàn rồi so dây nắn phím, như một nghệ nhân thuần thục khiến lão bà cũng phải ngỡ ngàng nhìn theo. Giai âm cất lên như nước reo suối chảy:
“Đưa người ta không đưa sang sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong”.
“Tống biệt hành” của Thâm Tâm nghẹn ngào trong tiếng ngâm nga da diết của họa sĩ. Lão bà ngỡ ngàng đưa tay gạt nước mắt. Trời ơi, đã lâu lắm rồi cây đàn đáy này có ai động vào đâu, cần đàn đã đen bóng, bầu đàn bọc da hổ mốc trắng giờ lại rung lên những xuyến xao đứt đoạn lòng người ca. Hoài niệm xưa ập òa đứt nối lòng bà. Bà bất giác thở dài, nước mắt của người già rơi làm họa sĩ bối rối:
- Cháu xin lỗi đã mạo phạm tới cây đàn, làm buồn lòng bà. Xin bà thứ lỗi cho cháu.
Bối rối, họa sĩ vội treo đàn vào vách trong cái xua tay nghẹn ngào của chủ nhà.
Nhìn ra khu vườn cụ Tứ trồng hoa, họa sĩ lại thẫn thờ thấy đàn bướm trắng chập chờn trên những cánh hoa e ấp.
Minh họa: Lê Tiến Vượng
Phố huyện thiu buồn như một người đàn ông ngái ngủ bỗng choàng dậy khi thấy một gã họa sĩ đẹp trai từ kinh kỳ đến thuê phòng mở xưởng vẽ. Nói là xưởng nhưng thực ra họa sĩ lang thang suốt ngày nơi đầm sen cuối làng, ngơ ngẩn ngắm nhìn những búp hồng e ấp cựa mình trên mặt nước.
Video đang HOT
Họa sĩ trầm tư say đắm bên từng khắc hoa. Ánh mắt kiêu bạc chợt thẫn thờ nhìn theo cánh chim thiên di trên bầu trời thăm thắm. Đôi cánh tay anh chợt vẫy vẫy chấp chới mơ hồ như cánh bướm sắp bay lên. Lũ trẻ chăn trâu từ xa nhìn thấy người đàn ông, ngồi bên bờ đầm thầm thì cùng sen thì chúng lặng lẽ đứng xem rồi bảo nhau: “Lão ấy bị làm sao ấy chúng mày ạ?”.
Mê mải suốt một mùa sen, cánh hồng rực rỡ kiêu sa cũng tàn lụi vì gió heo may về. Đầm sen chỉ còn trơ trụi cọng sen già gầy úa xào xạc gió lạnh. Người ta chỉ không thấy bóng họa sĩ vật vờ bên bờ đầm những lúc giông bão mà thôi. Vài người hiếu kỳ nơi phố huyện mỗi khi nhìn thấy bóng họa sĩ lại chỉ trỏ với nhau như thấy một người điên.
Chiều nay phất phơ đầm nước bạc, có con bói cá biếc xanh cứ lượn lờ trước khóm sen còn sót lại. Bông Bạch Liên hàm tiếu đang run rẩy trong giá buốt. Con bói cá bay lên rồi lại hạ xuống, nghiêng nghiêng cái mỏ chạm khẽ vào cánh hoa. Sen trắng rùng mình trước ánh nhìn thảng thốt của họa sĩ. Như có người xui khiến, anh nhẹ tay bứng cả gốc sen trắng nở muộn, kéo chiếc khăn quàng trên cổ xuống đùm lấy gốc sen nâng niu rời khói bờ đầm. Con bói cá chợt gào lên thê thiết rồi cứ thế xòe cánh bay theo khóm sen trên tay họa sĩ. Chỉ khi khóm sen được họa sĩ cẩn trọng đặt vào chiếc ang sứ nhỏ xinh cuối phòng thì con bói cá mới lặng lẽ bay vụt khỏi căn nhà cổ lợp ngói âm dương.
Đêm ấy căn phòng của họa sĩ sáng đèn đến sáng. Bao bức tranh sen cứ lặng lẽ ra đời. Bạch Liên e ấp trong gió sớm dưới bàn tay tài hoa đã hiện lên tinh khôi rạng ngời trên nền giấy dó. Hồng Liên rực thắm như mỹ nữ trăng tròn đang mơ màng tỏa sáng dưới đôi bàn tay gầy trắng xanh thanh tú của họa sĩ. Lá sen ngọc thạch thấp thoáng mặt đầm hiện lên trong tranh. Búp sen non mởn, mơ màng trong giấc điệp cứ hiện lên ấp iu quấn quýt như tình lang.
Thật kỳ lạ bông sen trắng trong ang gốm trên bàn trà lúc nào cũng tươi tắn nơi phòng vẽ. Cả những khi ngoài trời rét buốt, họa sĩ phải khoác chiếc áo dạ thật dày, cho tay bút khỏi run. Nhưng sen trong phòng vẫn không tàn úa. Nhìn hoa như nhoẻn cười với mình, lòng họa sĩ lại tràn ngập hân hoan. Đêm bồng lên da diết bóng mỹ nhân như từ cánh sen bước ra. Gió đông lạnh khiến họa sĩ rùng mình thiếp đi giữa hương sen ngào ngạt.
Tay lụa mềm ngan ngát hương thơm thoảng mùi đầm nước quen thuộc, gần gụi ấm nồng mời gọi. Bàn tay mỹ nữ nâng đầu họa sĩ đặt vào cánh tay ngọc ngà của mình. Họa sĩ rùng mình ôm chặt nàng trong vòng tay rồi chìm vào hoan ca. Tiếng thỏ thẻ mình ơi… Mơ hồ đẫm sương khói quấn quýt lả lơi, âu yếm thoát tục đến tận cùng. Người ngọc ấm nồng dịu dàng, đôi gò bồng đào phập phồng như cánh sen lả đi trong cánh tay chàng. Chàng ghì chặt lấy ngấu nghiến nàng mới sợ hãi ứa lệ:
- Em xin mình hãy thương hoa tiếc ngọc. Em yếu đuối non nớt xin mình hãy nâng niu em kẻo khoảnh khắc hoan ca này sẽ vĩnh viễn không còn nữa.
Lời van xin nhẹ như gió yêu khiến họa sĩ rung động, đưa bàn tay gạt những giọt nước mắt trên má nàng thương cảm. Nàng lại nhẹ nhàng vùi đầu vào vòng tay ấp yêu của họa sĩ. Đêm mơ hồ quánh ngọt nồng nàn cung bậc ái tình. Đêm ngát sen trong vòng tay kẻ tài hoa. Tiếng gà gáy gọi vầng dương cũng là lúc cánh tay họa sĩ lỏng dần, bóng mỹ nhân chỉ còn là sương khói.
Họa sĩ thiếp đi mê mệt đầu gục xuống bàn, nhưng khuôn mặt vẫn chìm đắm trong hạnh phúc hoan lạc.
Tiếng chổi quét lá xạc xào của bà cụ Tứ ngoài sân khiến chàng choàng tỉnh. Chàng bắt gặp khóm Bạch Liên trong ang sứ như kém tươi hơn mọi ngày. Có chút gì bồn chồn lo lắng chàng chạy ra bể nước mưa của chủ nhà vục lấy một gáo đầy tưới nhẹ xuống gốc sen. Đôi bàn tay vuốt nhẹ lên cánh sen, rồi chẳng hiểu thế nào chàng bỗng ghé vào bông bạch liên thầm thì:
- Mình ơi…
Tiếng gọi da diết âu yếm. Đóa Bạch Liên rùng mình. Trưa hôm ấy họa sĩ vùi đầu vào tranh không còn có cảm giác thích ra đầm sen tàn như mọi khi nữa. Lúc ngẩng lên trời đã chuyển sang chiều. Ngạc nhiên thấy khóm Bạch Liên tươi rói nhuận sắc đẹp lạ lùng như chưa bao giờ tươi mới như thế. Lòng họa sĩ tràn ngập âm thanh ánh sáng. Niềm vui ùa dậy khiến chàng huýt sáo một bản tình ca Nga vui nhộn.
Chiếc xe hơi sang trọng quay lại phòng tranh của họa sĩ. Thiếu phụ đài các bước xuống. Cặp kính đen ôm lấy khuôn mặt sắc sảo, đôi môi đỏ như miếng tiết, chiếc váy đen bó lấy thân hình khêu gợi, mỗi bước đi nhún nhảy theo nhịp giầy cao gót khua trên sân gạch. Bước vào phòng vẽ chiếc kính đen được tháo ra. Đôi mày xăm sắc lạnh, quầng mắt tô xanh nhíu lại khi nhìn những bức tranh sen trong phòng. Có chút gì u uẩn giận hờn được toát ra từ giọng nói khàn khàn dỗi hờn mà đầy quyền uy:
- Vẫn chỉ là tranh sen thôi ư? Trong bao sắc hương bao đề tài anh cứ chọn mãi những bức sen tàn khổ hạnh ư? Anh không vẽ những gì tươi mới cho em sao? Anh cứ lặng thầm đeo đuổi mãi giấc mơ bướm trắng về nơi thôn dã này ư? Sen thì có gì cao quý mà anh si mê để em tàn tạ giữa chợ đời tanh tưởi này? Anh có biết là em chờ anh bao lâu rồi không? Em chờ đợi một lễ cưới, em cần tình yêu của anh. Sao anh tàn nhẫn lảng tránh em hết lần này sang lần khác. Em sắp biến thành một bà già rồi anh biết không?
Than vãn một hồi mà không thấy họa sĩ đáp lại… thiếu phụ bực mình lại gần ang sen trắng. Nàng hằn học nhìn đóa sen óng nuột tỏa hương thanh khiết khắp căn phòng. Không kìm hãm được uất hận, nàng hét to:
- Suốt ngày sen… Sen là yêu tinh hay sao mà bỏ bùa anh thế này? Mẹ em đã cho chúng mình một biệt thự để anh mở phòng tranh, em sẽ hầu hạ anh như một ông hoàng… Sao anh cứ từ chối em. Này thì sen này…
Không kìm hãm được sự tức giận, thiếu phụ bưng ngay ang Bạch Liên trên bàn giáng mạnh xuống nền gạch. Chậu hoa vỡ tan. Tàn nhẫn hơn, nàng còn đưa mũi giày cao gót đạp nát bét bông sen trắng đang run rẩy trên nền nhà.
Họa sĩ chết lặng không kịp phản ứng thì gót giày cao nhọn đã chạy qua sân gạch cùng tiếng xe hơi gầm lên đi mất hút để lại vệt khói mờ xa loang trên ngõ nhỏ.
Gió lạnh ùa về, con bói cá xanh biếc ở đâu xuất hiện, bay vụt vào nhà liệng trên chậu sen vừa bị dẫm đạp. Bói cá gào lên thảm thiết. Họa sĩ gục xuống như hóa đá, tay run rẩy nâng cánh sen trắng nhàu nát. Đất trời sụp đổ, sấm chớp gào lên dữ dội. Trời tối đen như mực, mưa gió ào ào giáng xuống. Đầu bỗng đau nhức, họa sĩ cố lê tới giường nằm thiếp đi. Trong bão giông mịt mù trời nước có một bông sen trắng tàn dập lênh đênh bị nước cuốn trôi đi. Họa sĩ đuổi theo chới với giữa biển nước, đưa tay muốn níu lấy bông sen trắng lại. Nhưng nước như cánh tay bạch tuộc rùng rợn cứ xoắn lấy bông sen và cuốn theo. Nhìn theo cánh sen trắng chới với họa sĩ òa khóc tuyệt vọng. Thoắt cái, như có một lực giữ vô hình, từ bông sen trắng tỏa ra khói sương mờ ảo, một người con gái áo trắng mặt đẹp như ngọc, nước mắt đầm đìa chắp tay vái lạy họa sĩ:
- Đa tạ tình chàng, thiếp là bông sen tu luyện thành tinh, nhưng nghiệp chướng của thiếp còn quá nặng nề. Không cưỡng được lòng yêu sen của chàng nên đêm đêm thiếp đã làm vợ chàng. Mình ơi! Nếu thương em thì mình buông em ra cho em thành quả phúc. Xin mình đừng níu kéo em nữa. Em bị người đời vò xé giẫm đạp thế đủ rồi mình ạ! Mình hãy về với bức tranh sen còn dang dở của mình đi. Nếu có duyên ta gặp nhau ở kiếp sau… Cuộc đời này cũng chỉ là sương khói mà thôi.
Nói đoạn người con gái biến mất, chỉ còn lại một làn hương ngào ngạt. Họa sĩ giật mình tỉnh giấc, thấy toàn thân nóng ran, tim đập dồn dập đau thắt, nước mắt còn đẫm trên gò má. Nhìn đồng hồ mới hơn chín giờ tối, anh lặng lẽ nhặt bông sen rũ ấp vào ngực.
Bà cụ Tứ ngạc nhiên vì đã hơn một tuần, họa sĩ cứ ngồi bất động nhìn đàn bướm trắng chập chờn trên vườn cải nhà bà, hỏi gì cũng không thấy người khách thuê phòng trả lời. Họa sĩ như cái xác không hồn.
Một ngày… Hai ngày… rồi ba ngày và nhiều ngày nữa căn phòng của họa sĩ vẫn khép hờ nhưng không thấy bóng dáng chàng trở lại. Chàng đã bỏ ra đi vào một chiều hoang lạnh, cái bóng mảnh liêu xiêu nơi đầm sen tàn cuối làng rồi mất hút vào sương khói…
Chủ nhà đợi hoài chẳng thấy họa sĩ quay lại. Nỗi buồn lại ngập tràn lòng bà. Đêm khuya chuỗi tràng hạt trên tay người ca nương ngày xưa lại mỏi mòn lần mãi tới canh khuya cùng lời kinh cầu bình an cho kẻ thuê nhà của bà đừng gặp điều bất hạnh.
Chiếc xe hơi sang trọng từ kinh kỳ quay lại. Người đàn bà môi đỏ như miếng tiết và gót giày quyền uy lại xuất hiện nhưng lần này kèm theo một thiếu nữ xinh đẹp thanh thoát trong chiếc đầm màu trắng. Ai nhìn nàng cũng ngỡ ngàng như gặp bông Bạch Liên trắng giữa đầm. Cánh cửa phòng tranh bao ngày khép hờ giờ được mở rộng ra.
Gió đông lạnh buốt ùa vào căn phòng làm bụi tranh bay lả tả. nhưng kỳ ạ thay tranh sen treo trên tường dường như động đậy và hương sen tỏa ra ngào ngạt từ những bức tranh. Thiếu nữ mặc đầm trắng xúc động mắt rơm rớm khi nhìn thấy bức tranh tự họa của chủ nhân trên giá vẽ.
Có cảm giác bức chân dung như vừa với vẽ xong.. Màu mực còn tươi trên tấm toan. Khuôn mặt như quen như lạ nhìn thiếu nữ đau đáu xót xa. Ánh mắt của họa sĩ trong bức tranh như đọc được tất cả tâm tư của người đối diện. Một nỗi buồn ập ào trong lòng nàng chợt dâng lên như chiều biển động. Nàng nhớ cánh rừng phong đỏ thắm nơi xứ người đã quấn chân nàng mê mải vẽ những giấc mơ không có thật. Nàng xa xứ bao năm như một cuộc trốn chạy vì đã trót đa mang một bóng hình và những tranh sen tàn khổ hạnh.
Hương sen vẫn ngát thơm tỏa ra từ bức tranh. Căn phòng bừng sáng hương sắc. Gót giày sắc lạnh bước vào căn phòng. Thiếu phụ thở dài nhìn phòng tranh và bức chân dung, nét đau khổ dường như bị đè nén mà cuộc bán đấu giá tranh lại được lập trình trong đầu nàng.
Tranh của họa sĩ nhanh chóng được gom lại cùng bức tự họa cũng được phủ trên lụa bạch và vận chuyển hết về Hà Nội. Thiếu phụ làm nhanh thoăn thoắt, bàn tay quen đếm tiền giờ hối hả trong việc thu tranh. Bà cụ Tứ gạt nước mắt thở dài. Nhìn theo chiếc xe hơi đem những bức tranh sen về nơi phố thị. Căn phòng mênh mang hương sen vẫn phảng phất đâu đây. Gió đông toang hoác phòng tranh hoang vắng như một nỗi niềm thân yêu vừa rời xa khỏi nơi này.
Cuộc bán đấu giá tranh ở Galaxy Hồng Ngọc diễn ra một cách nhanh chóng. Người trong giới mỹ thuật đến xem tranh rất đông. Các chủ buôn tranh cũng lũ lượt kéo đến. Những bức tranh sen tàn cà phê giấy dó treo trong phòng vẫn lặng lẽ tỏa hương. Người ta tranh nhau mua những bức tranh đó giá phát khởi điểm đã rất cao.
Ai cũng mừng ra mặt vì mua được tranh sen của họa sĩ danh tiếng. Bức chân dung chủ nhân của những bức tranh sen được bày nghiêm ngắn nơi trang trọng nhất trong phòng tranh. Rất nhiều người muốn mua bức tranh tự họa đó, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn bức chân dung tự họa họ lại lặng lẽ lùi xa. Có cái gì đó như giễu cợt trong ánh mắt của họa sĩ. Kẻ tới xem tranh như bị bóc trần những xấu xa tị hiềm tanh tưởi được phơi bày.
Cảm giác con người và phần hồn của kẻ xem tranh hiện nguyên hình. Họ lặng lẽ giật lùi quay ra khỏi phòng tranh mà chẳng ai nói với ai câu nào. Gã chủ buôn tranh tướng ngũ đoản béo thấp, cổ đeo xích vàng nặng trịch, chiếc nhẫn cẩn viên kim cương khá to lóng lánh trên tay y. Người ngoài nhìn vào thấy y giống như một tên khoe của hợm hĩnh chứ không thể xếp y vào giới hội họa đẳng cấp được. Bà chủ Hồng Ngọc xun xoe quanh y với lời chào ngọt như mật:
- Cơn gió lành nào đưa anh tới đây thế? Thật hân hạnh cho phòng tranh của em quá! Mời anh xem tranh và đấu giá cho vui ạ!
Y mím miệng gườm gườm nhìn bà chủ tranh, rồi tiến lại gần bức chân dung tự họa. Con mắt ti hí của y ngước nhìn bức chân, bỗng y lạnh xương sống thối lui bà bước rồi lẩm bẩm:
- Ma hiện hình hay sao?
Ánh mắt giễu cợt và sắc lạnh của họa sĩ như móc hết tâm can y, vạch trần cái gian manh lừa đảo của y trong vụ áp phe tuần trước. Gã béo rời phòng tranh không dám quay đầu lại.
Trời bắt đầu tối dần, khách tới xem tranh cũng lũ lượt ra về. Tranh sen cũng đã bán hết mọi bức. Thiếu phụ Hồng Ngọc nhìn bức tự họa rồi nói với cô gái đã đi cùng nàng hôm trước vẫn còn bàng hoàng đứng xa lặng ngắm bức tranh:
- Cô mua bức chân dung này đi! Tôi để rẻ cho cô đấy. Cô muốn trả bao nhiêu cũng được.
Như một sức mạnh vô hình thúc đẩy, thiếu nữ mở ví đặt hết mọi đồng tiền vào tay Hồng Ngọc rồi lặng lẽ lấy lụa trắng bao lấy bức chân dung ôm ra xe đem về nhà.
Bức chân dung họa sĩ được thiếu nữ âu yếm đặt ngay trong phòng khách ngôi biệt thự mới trùng tu đẹp lộng lẫy. Nàng nhìn tấm chân dung thật trìu mến nghẹn ngào. Đôi mắt của người trong ảnh dịu dàng tràn ngập yêu thương. Hồng lạp thắp lên, hương sen ở đâu bỗng ùa về. Trăng mùa đông rợn lạnh lùa qua khung cửa sổ. Tấm khăn ren trắng vắt qua bờ vai thanh nữ như ảo não hơn. Ánh nến chập chờn hư ảo. Thiếu nữ đắm đuối nhìn người mình thầm yêu trộm nhớ rồi ôm mặt òa khóc. Nàng lảo đảo bước về phòng ngủ nằm vật ra gối. Cảm giác như không còn hột sức nào cả. Hương sen ngát đậm dìu nàng vào giấc ngủ mộng mị.
Sáng hôm sau khi những tia nắng reo vui trên khóm hồng ngoài ban công thì thiếu nữ mới choàng tỉnh. Nàng vội vàng ra phòng khách vì muốn ngắm nhìn bức chân dung họa sĩ. Nhưng ô kìa, bức tranh biến mất, mà ngay dưới nơi treo bức tranh chỉ có một lớp bụi mờ. Trên nền bụi là một cánh sen đỏ thắm như màu máu.
Căn phòng tràn ngập hương sen. Nàng sợ hãi đẩy rộng cánh cửa. Gió đông ùa vào lớp bụi và cánh cánh sen vụt biến mất. Chỉ còn căn phòng ngập tràn hương sen và người con gái áo trắng thẫn thờ trước một niềm yêu trân quý đang bay lên.
Mười năm sau… Người ta đồn rằng nơi xứ biển xa lắc lại xuất hiện những bức tranh sen tuyệt bút của một họa sĩ già có khuôn mặt đẹp. Và bao kẻ hiếu kỳ lại tìm đến mua tranh. Nhưng chỉ gặp cái xua tay và lắc đầu của chủ nhân…Vì những bức tranh sen ấy chỉ tỏa hương trước người ngắm tranh có tâm hồn thanh khiết.
Truyện ngắn của Lê Hà Ngân
Theo vnca.cand.com.vn
Yêu nửa năm không cho đụng vào người, đêm đầu gần gũi em khóc lóc, hóa điên
Nhật thậm chí còn tỏ ra sợ hãi, vừa khóc vừa la hét, đánh tôi, đẩy tôi ra. Hễ cứ thấy tôi tiến lại gần, em lại lấy đồ ném, bình hoa, chai lọ, thứ gì ném được em đều nhắm mắt nhắm mũi phi về phía tôi.
Tôi và Nhật quen nhau được 2 tháng, chính thức tìm hiểu nhau thì cũng phải được nửa năm nay rồi. Nhật là một cô gái xinh xắn, dịu dàng. Trông em đúng kiểu con gái nhà lành vậy, từ ngoại hình cho đến tính cách đều không lệch một ly nào so với hình mẫu lý tưởng mà tôi luôn mong muốn theo đuổi.
Thế nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích em. Khi đó, tôi đang là trưởng câu lạc bộ thiết kế trong trường, còn em là sinh viên mới đến. Tôi lấy đủ mọi loại cớ để tiếp cận Nhật, tìm cách nói chuyện với em, nhưng chẳng ăn thua. Phải đến mấy tháng trời tôi mất ăn mất ngủ vì mãi chẳng thể bắt chuyện được với em. Bạn của em nói rằng, Nhật không thích tiếp xúc với người khác, đặc biệt là đàn ông, đối với người lạ, em còn có chút sợ. Cô bạn đó của Nhật khuyên tôi bỏ cuộc đi, vì không thể tán đổ được em đâu.
Nhưng tôi không bỏ cuộc. Cuối cùng, sự kiên trì của tôi cũng thành công. Nhật bắt đầu để ý đến tôi, khỏi phải nói tôi sung sướng đến mức nào, cứ như trên mây luôn vậy. Cứ thế quen nhau được 2 tháng, cả hai chúng tôi chính thức yêu đương. Nửa năm bên nhau, chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Tất nhiên là thi thoảng cũng có cãi nhau, nhưng tất cả đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ gọi là thêm phần gắn kết và giúp chúng tôi hiểu nhau hơn thôi.
Trông em đúng kiểu con gái nhà lành vậy, từ ngoại hình cho đến tính cách đều không lệch một ly nào so với hình mẫu lý tưởng mà tôi luôn mong muốn theo đuổi. Ảnh minh họa.
Vấn đề duy nhất mà tôi lăn tăn chính là, ngoài tôi ra, em cũng vẫn không chịu tiếp xúc với ai khác. Nhật đúng là không phải chỉ ngoan ngoãn hiền lành thôi đâu, mà cuộc sống của em còn khép kín hết sức có thể. Em không ra ngoài chơi, không gặp gỡ bạn bè, đến câu lạc bộ thì cũng chỉ lặng lẽ ngồi một góc.
Nhiều lần tôi ngỏ ý giới thiệu em với bạn bè, em cũng chỉ ừ hữ cho qua, nói tôi muốn làm gì cũng được. Nhưng biểu hiện của em như vậy thì tôi lại càng không muốn ép buộc em. Tôi đoán là em từng gặp chuyện gì đó không vui nên mới trở nên như thế, vậy nên cũng không gặng hỏi, sợ rằng em không vui. Nếu như việc em xa lánh mọi người chỉ đơn thuần là vì em không thích những nơi đông đúc thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng đằng này lại đến mức độ cực đoan. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Có một lần, tôi thử nói chuyện với em, và thuyết phục em đi đến gặp bác sĩ tâm lý thử xem. Tôi nghĩ là nếu như không phải đối diện với tôi mà là một người có chuyên môn thì có lẽ sẽ khác. Nhưng nào ngờ em lại nổi cáu với tôi, rồi bảo đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Tôi không biết phải nói sao, một mình tôi thì lại không thể trao đổi với bác sĩ được, vì căn bản tôi cũng không biết chuyện mà em giấu diếm là gì.
Việc này từng đi xa đến mức, Nhật từng nói với tôi rằng, nếu như tôi còn tiếp tục hỏi về chuyện này thì cả hai nên chia tay. Lúc ấy tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng thật sự của vấn đề. Nếu em đã không thích như vậy, thì tôi cũng đành thôi. Tôi sẽ chờ đợi đến khi nào em đủ yên tâm và tin tưởng thì sẽ kể cho tôi biết.
Tuần vừa rồi, chúng tôi có lên kế hoạch đi du lịch. Tôi đã định bụng sẽ cầu hôn em, rồi sau đó sẽ về tổ chức đám cưới. Đêm hôm đó, tôi thuê một homestay, chuẩn bị mọi thứ hết sức lãng mạn. Ngay giữa sân, tôi quỳ một gối, bưng hộp nhẫn lên cầu hôn em. Nhật xúc động đến phát khóc.
Có lẽ là vì thế mà em mới quyết định đồng ý trao thân cho tôi. Riêng chuyện này, tôi từng khơi gợi em rất nhiều lần nhưng Nhật kiên quyết từ chối, em nói đợi sau khi kết hôn rồi hẵng tính. Tôi còn cho là vì em không tin tưởng mình nên đã sầu não một thời gian dài. Thế nên, lần này em chủ động yêu cầu khiến tôi bất ngờ lắm.
Hí hửng chưa được bao lâu, tôi cũng có hơi gấp gáp với luống cuống. Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì em đã bật khóc. Tôi tưởng rằng đây là lần đầu nên em mới sợ, nhưng không phải. Nhật thậm chí còn tỏ ra sợ hãi, vừa khóc vừa la hét, đánh tôi, đẩy tôi ra. Hễ cứ thấy tôi tiến lại gần, em lại lấy đồ ném, bình hoa, chai lọ, thứ gì ném được em đều nhắm mắt nhắm mũi phi về phía tôi. Thành ra tôi có muốn dỗ cũng không nổi. Em cứ như một người khác vậy. Tôi phát hoảng, lao đến giữ chặt em, ôm em vào lòng, chờ em bình ổn lại.
Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì em đã bật khóc. Tôi tưởng rằng đây là lần đầu nên em mới sợ, nhưng không phải. Ảnh minh họa.
Tôi bàng hoàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đêm đầu tiên còn chưa bắt đầu thì đã chấm dứt rồi. Tôi kiên nhẫn ngồi chờ em nín khóc, rồi mới hỏi chuyện em. Nhật không giấu tôi nữa. Càng kể thì em càng bình tĩnh hơn, còn tôi thì ngược lại, càng nghe càng không chịu nổi.
Năm em năm nhất, em từng bị người ta cưỡng dâm. Lúc đó còn trẻ nên không dám nói với ai, chuyện bạo hành ấy cứ thế xảy ra trong suốt một thời gian dài. Mãi cho đến khi có thai, mẹ em phát hiện ra, chuyện này mới chấm dứt. Mẹ em đưa em đi phá bỏ đứa bé vì muốn tốt cho tương lai của em, nhưng không ngờ lại khiến em có khả năng không sinh được nữa. Điều đó khiến Nhật bị ám ảnh, ghét bỏ đàn ông và sợ hãi gần người lạ.
Tôi không biết phải nói sao, cũng không biết nên làm thế nào để an ủi hay xoa dịu nỗi đau này của em. Lúc đó, tôi chỉ có thể ngồi yên nghe Nhật kể, rồi lặng lặng đi ra ngoài.
Thực ra, lúc đó tôi cảm thấy tức giận thay cho em, không nhịn được nên mới đi ra ngoài. Nhưng hình như phản ứng đó của tôi khiến em hiểu nhầm. Từ sau chuyến đi, em đột nhiên biến mất, không liên lạc với tôi nữa. Tôi phát hoảng, đến ký túc tìm thì bạn em báo rằng em đã xin nghỉ học. Tôi hoang mang đến tận nhà của Nhật, thì mẹ em nói rằng em không muốn gặp mặt ai.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không ghét bỏ gì Nhật sau khi nghe chuyện của em, thậm chí còn yêu em hơn, vì em đã chịu nói ra những điều đó với tôi. Nhưng không ngờ lại khiến em hiểu nhầm như vậy.
Theo Gia đình & Xã hội
Thấy vợ ngồi khóc, chồng hỏi thì vợ mếu máo: "Em bị tắc tia sữa đau quá" chồng làm 1 việc khiến vợ khóc Nhiều đêm tỉnh dậy giật mình vì không thấy con đâu chồng cũng biến mất, ra phòng khách thấy cả 2 đang ôm nhau ngủ trên ghế sofa mà em vừa thấy xót vừa thấy bình yên tới lạ. Ngày mới cưới nhau lúc đó em chưa có bầu, nên đêm đêm vợ chồng cũng ôm nhau thủ thỉ: - Giờ mà có...