YÊU RÂU XANH P10: Chuyện người cha loạn luân hãm hiếp 3 con gái ruột
Suốt 20 năm trời, người cha ấy làm nhục từ đứa con gái lớn tới đứa bé nhất trong sự nhu nhược, câm lặng của người mẹ
Nguyễn Quốc Hào, người cha làm nhục 3 người con gái ruột.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Quốc Hào (SN 1958, quê huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) từng gấy chấn động dư luận một thời. Bởi đây không phải một vụ hiếp dâm thông thường khi nạn nhân chính là 3 người con do vợ chồng hắn dứt ruột đẻ ra.
Yêu râu xanh Nguyễn Quốc Hào tại trại giam.
Vợ chồng Nguyễn Quốc Hào và Nguyễn Thị Thoa (SN 1959) sinh được 4 người con, 3 gái, 1 trai. Cô gái đầu là Nguyễn Thị Hoa (SN 1979), cô gái thứ hai là Nguyễn Thị Hồng (SN 1982), con gái thứ ba là Nguyễn Thị Lan (SN 1989), còn cậu trai út sinh năm 1997. Cả 3 cô con gái dù không xinh xắn, mặn mà nhưng được cái khỏe mạnh và rất “có duyên”.
Nói về Nguyễn Quốc Hào, hắn nổi tiếng là kẻ “lăng nhăng”, đi tới đâu cũng tán tỉnh, ỡm ờ người này người kia. Hào bị chuyển công tác hết chỗ này tới chỗ khác cũng chỉ vì thói “trăng hoa”, gian díu bị cơ quan, đồng nghiệp bắt quả tang. Không kể tới những tội ác Hào gây ra ngoài xã hội, chỉ tính riêng tội ác hắn với chính những người trong gia đình đã không thể dung thứ.
Mọi chuyện có thể bắt đầu từ năm 1992, trong một lần bà Thoa ốm phải đi viện điều trị dài ngày. Ở nhà chỉ còn ông Hào và mấy đứa nhỏ chăm sóc lẫn nhau. Hoa, cô con gái lớn năm đó chưa đầy 13 tuổi nhưng vì nhà nghèo, lại là chị cả nên phải lo toan nhiều việc trong nhà.
Đêm ấy, Hoa đang ngủ thì bất ngờ cha vào nói chuyện và bắt đầu sờ soạng, giở trò đồi bại với con. Mặc cho Hoa phản ứng dữ dôi, Hào vẫn đe dọa và khống chế Hoa để thỏa mãn dục vọng. Xong xuôi, hắn cấm cô con gái đáng thương không được kể cho bất cứ ai chuyện này, nếu không sẽ đánh chết. Quá sốc và sợ hãi người cha tàn ác, đứa bé 13 tuổi chỉ biết câm lặng làm nô lệ tình dục cho cha.
Video đang HOT
Khi bà Thoa từ viện trở về, thấy con gái lớn bỗng dưng nhợt nhạt, xanh xao, người gay rọp liền sinh nghi. Lúc đầu, Hoa nhất quyết giữ kín, nhưng mẹ gặng hỏi mãi cô bé mới òa khóc kể cho bà nghe mọi chuyện.
Còn gì đau đớn hơn khi biết con gái mình bị lạm dụng tình dục từ khi mới 13 tuổi, và càng chua xót hơn khi gã”yêu râu xanh” ấy chính là chồng mình, cha của con bé. Bà Thoa lòng đau như xát muối, nghẹn đắng khi biết được chuyện vô thường đạo lý ngay trong nhà mình.
Nhưng vì sợ chồng, bà không dám làm to chuyện, chỉ lựa một buổi tối mát trời mà nhỏ to tỉ tê với Hào. Những tưởng Hào sẽ ăn năn, hối lỗi, xấu hổ trước việc mình làm. Nhưng không, nghe vợ nói vậy, hắn nổi đóa, nhốt cả 5 mẹ con trong nhà rồi lấy một con dao nhọn đâm dựng đứng giữa bàn uống nước và dọa giết cả nhà.
Rôi hắn bắt Hoa cởi hết quần áo, bò xung quanh một chiếc đèn dầu cho tới sáng vì dám tố cáo cha. Mặc cho mẹ con bà Thoa xúm lại lạy lục van xin nhưng hắn vẫn không tha.
Sợ hãi và cay đắng, bà Thoa nhiều lần định đâm đơn tố cáo chồng nhưng lại câm lặng nhín nhịn nhìn con gái sống trong lầm lũi, sợ hãi. Kể từ đó, chỉ chờ vợ ngủ say hay đi vắng là người ga đồi bại lại lẻn sang ép con gái quan hệ tình dục suốt 1 năm trời.
Hoa suy sụp tinh thần và phải bỏ học khi mới bước vào lớp 7. Sau một thời gian suy nghĩ, cô bé quyết tâm giải thoát bằng cách lên Hà Tuyên (giờ là Hà Giang và Tuyên Quang) làm thuê. Nhưng Hoa đâu có biết, cô đi được 1 thời gian thì người em gái thứ hai là Nguyễn Thị Hồng (khi đó cũng mới 13 tuổi) lại thành nạn nhân tình dục của cha.
Khoảng đầu tháng 11/1994, tranh thủ lúc bà Thoa và mọi người đi vắng, Hào ép con gái hai phải phục vụ nhu cầu sinh lý của hắn. Sau khi quan hệ, hắn lại giờ bài đe dọa sẽ đánh chết nếu như Hồng kể chuyện này cho bất cứ ai. Lại thêm một người con nữa chỉ vì sợ hãi mà im lặng để cha làm nhục suốt 1 năm trời.
Không chịu đựng được người cha cầm thú, bệnh hoạn, Hồng bỏ dở học lớp 9 và sang Phú Thọ làm thuê để tự giải thoát. Lâu lâu, nhà có việc gì quan trọng hai chị em Hoa, Hồng mới dám rủ nhau về.
Căn nhà ngói ọp ẹp, nơi chứng kiến hành vi đồi bại của người cha cầm thú.
Sau khi cả hai người con lớn bỏ đi, Hào bỗng sinh giở chứng, đòi cắt tóc đi tu, ăn chay niệm phật. Những tưởng, Hào đã thay đổi tâm tính, ai dè máu yêu râu xanh vẫn không hề suy giảm.
Tháng 2/2004, sau khi gặp được người đàn ông yêu thương, Hoa về nhà nói chuyện với cha mẹ chuyện trăm năm. Không ai ngờ, ngay trước cái ngày Hoa lên xe hoa về nhà chồng, Hào lại lẻn vào phòng con gái và cưỡng hiếp chị. Nỗi nhục này, không bao giờ Hoa có thể rửa hết.
Sau khi các chị lớn đã bỏ đi xa xứ hết, người em út là Nguyễn Thị Lan lại phải là người đứng ra “chịu trận”. Tháng 7/2004, thảm kịch lặp lại trong căn nhà ngói 3 gian ọp ẹp. Lợi dụng lúc bà Thoa đang ốm và điều trị tại bệnh viện huyện, Hào lại lẻn vào buồng ngủ của Lan, sờ soạng, làm nhục cô bé. Khi Lan kêu cứu, Hào tát hai phát như trời giáng vào mặt con và tiếp tục lột hết quần áo giở trò đồi bại với cô bé.
Mọi chuyện cứ im ắng trôi qua, mãi đến ngày 18/8/2004, bà Thoa mới dám lên tiếng tố cáo người chồng cầm thú và dục vọng của mình.
Lĩnh án chung thân trong trại giam Vĩnh Quang (Tổng cục VIII, Bộ Công an), Hào vẫn không hề ăn năn hối cải về tội lỗi mà mình gây ra vẫn luôn mồm kêu bị vu khống. Người đàn ông đồi bại còn tự tin khoe chiến tích &’sát gái’ số 1 của mình. Trong khi đó, vợ con Hào vẫn chưa khỏi đau khổ, tủi nhục vì những gì mà chồng, cha mình đã gây ra.
Theo xahoi
Mẹ im lặng nhìn con bị bố đẻ xâm hại
Suốt hai năm trời, người mẹ chứng kiến hành vi của chồng với con gái, nhưng không dám tố cáo, chỉ đến lúc "không chịu nổi nữa" mới đưa sự việc ra ánh sáng. Hầu hết những vụ án bố đẻ xâm hại con gái, đều có sự "tiếp tay" của những bà mẹ nhu nhược.
Hại con vì nhu nhược?
Liên tiếp những vụ bố đẻ cưỡng hiếp con ruột khiến xã hội đau đớn và hoang mang về nền tảng đạo đức đang có nguy cơ băng hoại. Riêng người viết, trong những vụ án trên, nỗi đau đáu luôn hướng về một khía cạnh: khi những đứa trẻ bị hại, thì người mẹ ở đâu?.
Ngày 17/8/2011, TAND thành phố Hà Nội xử Hoàng Văn Duyến (SN 1974, ở thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, HN) về tội hiếp dâm trẻ em mà nạn nhân là Hoàng Thị M (SN 1996), con gái đẻ của Duyến.
Việc Duyến cưỡng hiếp bé M. đã diễn ra rất nhiều lần trong hơn một năm, ngay tại nhà cháu. Điều đáng nói là bé M. đã khai với cơ quan công an rằng, nhiều lần em có kể với dì ruột, nhưng dì đều gạt đi, bảo em nói bậy bạ. Còn với mẹ, em cũng đã bày tỏ sự sợ hãi đối với cha đẻ, xin mẹ cho đi làm xa, nhưng mẹ em chỉ bảo em "bình tĩnh rồi mẹ xin việc cho".
Lời nói mơ hồ của bà mẹ không thể hiện bà có biết chuyện con gái mình bị chồng hãm hại hay không, nhưng cũng đủ nói lên sự bàng quan, thờ ơ của người mẹ và người dì trước nỗi bất hạnh của con mình.
Cách đây hai năm, tại Huế, một người cha tên L.V.D đã bị phạt 20 năm tù vì cưỡng hiếp con gái đẻ của mình. Y thực hiện hành vi đồi bại với con gái suốt hai năm, mỗi lần vợ phát hiện và ngăn cản thì đuổi đánh vợ con hết sức tàn nhẫn. Có nghĩa là, suốt hai năm trời, người mẹ chứng kiến và biết hành vi của chồng với con gái, nhưng không dám tố cáo, chỉ đến lúc "không chịu nổi nữa" và biết mình mang bệnh nặng, thì người mẹ mới đưa sự việc ra ánh sáng.
Những bà mẹ trên, đáng trách nhưng vẫn chưa làm dư luận phẫn nộ bằng người mẹ tên Thoa ở Vĩnh Phúc trong một vụ án nổi tiếng gần đây. Bà biết chồng mình hiếp dâm con gái suốt chục năm trời mà "nhắm mắt làm ngơ", để đến mức lần lượt ba cô con gái đều bị cưỡng hiếp suốt từ tuổi thơ cho đến lúc lấy chồng.
Thậm chí, người mẹ này còn không dám cho các con biết là mình đã chứng kiến mọi chuyện, nghĩa là bà cố gắng đứng ngoài nỗi đau của các con... Trong những vụ án ấy, người mẹ, khi được hỏi, luôn thanh minh là mình khổ quá, sợ quá, bị uy hiếp, không tin vào sự thật, hoặc sợ hàng xóm láng giềng cười chê... Muôn vàn lý do để bao biện, nhưng lý do lớn nhất mà người ta có thể thấy, đó là sự nhu nhược, hèn nhát, thậm chí ích kỉ đã góp phần hại đời những đứa con bé bỏng của mình.
Đánh thức những người mẹ
Còn nhớ một người mẹ trong vụ án ở ở Đồng Nai, chung quanh ai cũng biết chuyện chồng chị có hành động dâm ô, thậm chí đi xa hơn với đứa con gái 12 tuổi, nhưng chỉ riêng chị phủ nhận. Thậm chí, ai hỏi đến, chị con to tiếng chửi rằng dám "vu oan" cho gia đình mình. Sau đó, đứa trẻ đã được ông bà ngoại đón về ở, và câu chuyện mãi mãi chỉ nằm trong những lời khẳng định của những người hàng xóm, chứ người cha vẫn sống yên thân. Chỉ biết là đứa con gái từ khi về ở nhà ngoại không một lần dám về thăm cha mẹ.
Hay chị G., có chồng là Nguyễn Văn Tài ở Phú Yên, cưỡng bức và đánh đập con đẻ suốt hai năm một cách tàn bạo, đã dũng cảm làm đơn tố cáo chồng sau một thời gian đau khổ. Thế nhưng, đến khi anh này bị án tù chung thân, thì chị lại đâm thương cảm, hối hận vì hành động của mình. Chị cùng bé L, đứa con gái bị cha ép làm nô lệ tình dục, viết một lá đơn dài phủ nhận những điều mình đã tố cáo, chị nói chồng bị oan, vì cưng con quá nên nông nỗi... Chị không nghĩ rằng, giả sử như kẻ tàn ác ấy mà có được trở về, thì mẹ con chị liệu có yên thân, con gái chị có chắc không rơi vào nỗi đau đớn bị làm nhục như trước?.
Nếu còn những người mẹ như thế, thì phải thừa nhận rằng, sẽ còn có chuyện những đứa bé gái tội nghiệp bị xâm hại, lạm dụng nhiều năm bởi bố đẻ, cha dượng mà không có lối thoát. Làm cách nào để đánh thức sự sáng suốt và lòng quả cảm trong lòng những người mẹ, đó là một câu hỏi vẫn chưa có lời đáp, vẫn đau đáu trong lòng những người quan tâm đến thân phận những đứa trẻ bị chà đạp thể xác lẫn tâm hồn. Những cơ quan chức năng, các hội bảo vệ phụ nữ, trẻ em sẽ làm gì để giải đáp câu hỏi này?
Theo dantri
Mẹ nhu nhược khiến 3 con gái lần lượt bị cha làm nhục Trong chuyến đi công tác tại Trại giam Vĩnh Quang (Tổng cục VIII, Bộ Công an), phóng viên Câu chuyện pháp luật tiếp xúc với phạm nhân Nguyễn Quốc Hào (SN 1958, quê huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), thụ án chung thân về tội "Hiếp dâm". Hành vi phạm tội của Hào từng gây chấn động dư luận một thời ở tỉnh...