Yêu phải Người không yêu mình
Cái cảm giác mà, cứ đem tim mình giao phó cho người khác. Bất biết đúng sai được mất. Tim thành kẻ phản chủ, đập loạn nhịp. Rồi cuối cùng lại giăng ra bao nhiêu điều phũ phàng chỉ để khống chế tim mình: “Thôi-đừng-yêu!”. Thật, giống như là tự tát vào mặt mình mà vẫn nhe răng ra cười lớn.
Yêu người không yêu mình là một kiểu tham gia vào ván cược xuẩn ngốc nhất của đời mình. Nhưng bất cứ tuổi trẻ nào cũng muốn chơi ván cược đó. Như đã nói, bất biết đúng sai được mất. Chỉ cần đem tim yêu và xúc cảm ra đặt tất thảy vào đối phương, dõi theo họ, nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo âu. Rốt cuộc tuổi trẻ vẫn nhận ra rằng người đó hoàn toàn không yêu mình. Ván cược lúc này không chênh vênh được mất. Mà là mất hẳn, mất trắng, mất một cách triệt để vốn liếng cảm xúc yêu thương.
Tại sao ta bất chấp trao tim đi yêu? Một kẻ chẳng yêu mình? Một điều mà không ai muốn.
Là bởi giữa những người xa lạ va chạm vào cuộc sống của mình, họ là riêng, là đặc biệt, cũng là duy nhất nữa. Là duy nhất khiến mình có thể bật cười, bật khóc ngon lành. Là duy nhất khiến tim mình nhảy nhót lung tung, không tài nào khống chế nổi, vốn dĩ tim đã không còn là của bản thân mình nữa.
Là bởi giữa những chấm cảm xúc nhạt nhòa, những cảm xúc về họ là sắc nét, là rõ ràng như thể mình vẫn vụng trộm cầm tay bắt lấy từng chút từng chút trong cuộc sống của họ. Những người yêu người không yêu mình, giống như mình, luôn trở thành kẻ đứng ngoài lề tình yêu một cách đáng thương như thế.
Nhưng mà…
Video đang HOT
Dù thế nào thì người không yêu mình cũng sẽ nhất quyết ra đi. Hoặc là mình vì quá đớn đau tự gạt bỏ họ. Hoặc là họ nhận ra tình cảm nơi mình mà ôm tim chạy mất. Vậy là mình đang từ tâm thế của kẻ cô đơn đi yêu một người có thể cũng cô đơn hoặc không, trở thành tâm thế của kẻ cô đơn không còn yêu ai nữa. Để mình kịp nhận ra rằng, tình yêu ấy là thứ cảm xúc đẹp, là chất xúc tác đáng giá cho tháng ngày tuổi trẻ của mình.
Để rồi…
Dù thế nào thì người con gái cũng chỉ cần có một người bạn đồng hành bên cạnh mình, yêu thương chăm sóc và quan tâm đến mình mặc kệ thời gian, tuổi tác. Đối với người mà mình yêu thương, khi ở bên cạnh họ vẫn thấy tâm hồn nhau tươi trẻ, soi vào mắt nhau có thể thấy cả những ngày cũ kỹ xa xưa và những ngày hiện tại không còn dài phía trước.
Nếu được trải qua tuổi trẻ cùng nhau rồi cứ thế mà già đi để nương tựa lẫn nhau thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.
Như vậy nhé! Những người yêu người không yêu mình, về sau hãy yêu người có tâm ý với mình, và cũng yêu thương mình nữa…
Theo Guu
Anh và những ngày cũ...
Nó chẳng đủ cao thượng để thầm chúc Anh hạnh phúc, nó chỉ mong nó hạnh phúc, nó cũng sẽ thật rạng ngời bên cạnh một ai đó, không phải Anh.
10h đêm, mưa... người ta vội vàng tấp vào đường mặc áo mưa. Nó, vội vàng phóng đi, mặc những hạt mưa táp vào mặt. Mưa, lanh buốt trên da thịt. Nhưng, nước mắt, tê tái đến tận tim. Nó chỉ muốn những hạt mưa ấy cuốn đi những giọt nước mắt...
Cô bán hàng trung tuổi, đứng bên đường giơ tập áo mưa lên: ai mua áo mưa không? Chẳng biết có phải cô nói với nó không, hay chỉ đơn giản, cô mời tất cả những người đang hối hả trong cơn mưa bất chợt ấy... dù sao, nó cũng thấy vui, một thứ cảm giác, giống như là đang được quan tâm... mà sự quan tâm, thì luôn làm người ta ấm áp và hạnh phúc...
Đã lâu lắm rồi, nó lại mới nhớ về Anh như vậy. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài...
Những ngày cũ, giữa cơn mưa Sài Gòn, nó có một bờ vai để dựa, có một vòng tay để ôm...
Những chiều muộn, giữa lòng phố xá tấp nập, bên vai nó, anh vội chợp mắt, sau một ngày dài mệt nhoài, nó bình yên...
Radio trên taxi đang phát bài hát mà anh đã hát tặng nó. Lần đó, anh hát cho nó nghe qua điện thoại, qua hàng trăm cây số cách xa, nó chẳng nghe rõ, chỉ biết rằng, từ đó, nó chẳng bao giờ quên bài hát đó cả...
Nó đặt nhẹ tay mình lên tay anh, anh nắm chặt tay nó, cùng với đôi mày rậm trên khuôn mặt ấy, nó nhìn thấy một nụ cười...
Cứ như vậy, hơn một năm trời... nó và Anh như hai đường thẳng song hành, cứ mải miết, không ai nói yêu, chẳng ai nói nhớ... họ xuất hiện trong cuộc đời nhau như lẽ tự nhiên là vậy.Vỗ về cho những yêu thương giản dị và mong manh. Và rồi, cũng như lẽ tự nhiên, họ bước ra khỏi cuộc đời nhau,... Anh e dè hơn khi nói chuyện với nó, nó cũng không còn hỏi những câu hỏi ngây ngô như trước.
Nó chưa bao giờ thấy buồn, khi anh đứng cạnh một người khác, rạng rỡ và hạnh phúc. Nó cũng chưa bao giờ thấy buồn, khi thay vì đưa nó về, anh vôi vã nghe điện thoại và vẫy taxi đi trước. Nhưng, có những phút giây, nó hối tiếc vì nó đã chẳng dũng cảm để giữ lấy anh về phía nó... Như lúc này đây, giữa phố đêm Hà Nội,...có ngây ngô quá không, khi những giọt nước mắt hiếm hoi của một con bé kiên cường như nó, là dành cho anh - người mà có lẽ giờ đây, đang hát cho một cô gái khác nghe và chúc cô ấy ngủ ngon.
Bất giác, nó òa khóc lên như đứa trẻ đang bị lạc giữa đêm tối và mưa. Nó thấy nghẹn ở cổ, một thứ cảm xúc dồn nén như muốn vỡ òa, nó khóc như chưa bao giờ được khóc, con đường trước mắt nhòe đi trong mưa. Nó lao đi trên, con đường dài hun hút, nỗi cô đơn và sợ hãi như nuốt chửng lấy nó cho đến khi tiếng nhạc chát chúa vang lên từ quán bar ven đường. Nó bừng tỉnh, dừng xe và đưa tay gạt đi những giọt nước trên mặt, nó chẳng biết rõ, là nước mắt hay là những giọt mưa, nhưng nó nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ cả một khối bụi dày đặc và xám xịt dồn lại từ những tháng ngày ngột ngạt. Nó rút điện thoại, sửa lại cái tên của Anh trong danh bạ, thành kiểu tên mà nó vẫn lưu như những người bình thường. Nó chẳng đủ cao thượng để thầm chúc Anh hạnh phúc, nó chỉ mong nó hạnh phúc, nó cũng sẽ thật rạng ngời bên cạnh một ai đó, không phải Anh.
Những ký ức ngày cũ, sẽ mãi nhạt nhòa theo cơn mưa đêm nay...
Theo Guu
Yêu thương quá, hóa ra nhạt nhòa... Khi tình yêu muốn bay... thì đôi bàn tay làm sao giữ. Đi quá giới hạn của sự yêu thương rồi mất nhau... đau lắm... Nhưng nỗi đau đó, nó chẳng thay đổi được gì đâu, khi mà lòng tin chẳng còn cho phép. Chính điều đó làm hai ta mất nhau... Anh đến với cô vào một ngày nắng đẹp, có lẻ...