Yêu phải người chỉ thích tiền
Vì chuyện làm ăn không suôn sẻ, tôi không giúp được em đồng nào, em đã lẳng lặng không gặp tôi nữa.
Hình minh họa
Chúng tôi mới yêu nhau chưa đầy 1 năm. Tôi hơn bạn gái 5 tuổi, đã ra trường và đi làm, còn em ấy vẫn đang học đại học.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những ngày ở chung một xóm trọ. Tôi sống một mình, lại đi làm cả ngày nên thỉnh thoảng cô ấy vẫn nấu nướng rủ tôi sang ăn tối cùng hai chị em.
Thấy cuộc sống sinh viên xa nhà của hai chị em gặp nhiều khó khăn, tôi đã đi làm, có đồng ra đồng vào nên thường xuyên đưa tiền cho em ấy đi chợ cơm nước.
Chúng tôi yêu nhau thật lòng nên cũng chẳng tính toán thiệt hơn gì.
Video đang HOT
Thấy bạn gái sống kham khổ, tôi cũng chạnh lòng lắm, mong muốn chia sẻ bớt cho em ấy lo lắng tiền nong để tập trung vào chuyện học hành.
Mấy tháng gần đây, thấy em ấy liên tục có quần áo, giầy dép mới, lại làm tóc mới ai cũng khen xinh, tôi mừng thầm vì người mình yêu. Cùng với đó, em bắt đầu biết xin tiền tôi.
Ban đầu chỉ là những lần kêu hết tiền ăn, thiếu tiền đi du lịch với lớp… Yêu em, tôi chẳng hề toan tính gì mà sẵn sàng rút ví cho em tiền.
Khi chúng tôi thân thiết hơn thì em cũng thoải mái cầm ví tôi đi chợ, đi mua sắm hay chi tiêu vào bất cứ việc gì sau khi nói qua với tôi.
Ngay cả hết tiền điện thoại, tiền sinh nhật, đám cưới bạn bè… em thường xuyên hỏi xin tôi.
Một lần đi cùng người bạn thân của tôi, em đưa ra lý do quên mang ví và mượn tiền bạn tôi chỉ để mua những thứ vớ vẩn như chiếc kẹp tóc, cái thắt lưng… rồi về nhắc tôi trả.
Thực ra thói quen tự do tiêu tiền của bạn gái tôi đã được nhiều người phản ánh. Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào tình yêu chân thành và trong sáng mà em dành cho tôi.
Cho đến 1 tháng trở lại đây, công việc làm ăn của tôi bị thua lỗ nặng, tôi phải vay mượn bạn bè để thanh toán cho xong. Lúc này, chúng tôi cũng không còn ở cùng khu trọ nữa.
Tôi chán nản nằm nhà mà suốt mấy tuần liền, ngoài nhắn tin ra em không hề tìm đến gặp tôi nữa. Tôi đang rất đau đầu vì chuyện làm ăn, lại đâm nghi ngờ tình yêu mà cô ấy dành cho mình.
Theo Đất Việt
Thư đã cũ!
Có những niềm hạnh phúc chỉ hai đứa mới hiểu mà thôi!
Dương Anh yêu dấu! Em lại một mình đạp xe trên con đường ấy. Qua bưu điện, muốn vào nhưng em bật cười vì trong túi mình chẳng có một xu nào cả.
Mây vắt ngang trời mọng nước, trời đã mưa đâu mà mắt em đã mưa anh nhỉ? Em bọc nỗi buồntrong những giọt nước, chạnh lòng khi thấy một đôi tình nhân. Giá có anh ở đây thì chúng mình cũng sẽ bên nhau như thế. Có những niềm hạnh phúc chỉ hai đứa mới hiểu mà thôi!
Em đã đi qua tuổi ấu thơ một cách dại khờ, dấu chấm là một tình yêu đầu hơi người lớn. Anh đã đến và hình như ước mơ không chỉ còn là mơ ước. Em được nhen lên trong mình niềm tin. Lãng quên đi những mảnh vụn dằm đau em trong quá khứ. Tình yêu khẽ hát bên đời...
Em vẫn yêu anh dù không được ở bên anh (Ảnh minh họa)
Em đã gieo hạt từ nhá nhem chiều mưa ngày em đến. Tự dặn mình chỉ gieo thôi, ai ngờ anh làm mầm yêu em cựa quậy. Để đến lúc cơn mưa qua, chúng mình nhận ra nhau giữa đám đông hôm ấy từ hai người xa lạ hóa thành quen!
Chuông điện thoại reo mà đầu dây kia chỉ nghe im lặng. Em không nói chỉ vì không thể nói - lời yêu thương vô nghĩa mất rồi!
Nếu không bao giờ vươn tới vì sao xa mơ ước em cũng vẫn yêu anh dù không được ở bên anh. Lẽ ra em không nên tham lam quá để người con gái khác cũng được hạnh phúc như em đã từng hạnh phúc khi ở bên anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã buông xuôi rồi em đi đi! Từ bây giờ chúng ta sẽ không là gì của nhau nữa em nhé! Giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng anh đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi... Cái cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự đau...