Yêu phải anh chàng vũ phu
Anh nhắn tin nhớ nhung với người cũ và bảo tôi là “đồ rẻ t.iền, không đáng một xu”.
Tôi là một độc giả hay đọc chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống, tôi cũng từng chia sẻ những bình luận, cảm xúc của đời mình trên chuyên mục. Nhiều lúc tự nghĩ bản thân tôi sẽ không bao giờ buồn hay phải khóc vì những chuyện vặt vãnh hay trong chuyện tình cảm nữa, ấy vậy mà…
Tưởng chừng tôi đã tìm thấy hạnh phúc sau những biến cố xảy ra trong đời. Nhưng ở đời, chúng ta không thể ngờ được chuyện gì sẽ sắp và sẽ xảy ra với bản thân mình.
Tôi gặp anh và quên anh rất tình cờ, tôi tự cảm nhận được tình yêu tôi dành cho anh lớn đến nhường nào và tôi cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi. Ai cũng có quá khứ nhưng mỗi người trong chúng ta nhìn nhận và chấp nhận nó như thế nào thì đó là cách riêng của từng người và 2 chúng tôi cũng vậy, tôn trọng quá khứ của nhau, tôi và anh đến bên nhau thật nhẹ nhàng và cảm thông cho nhau. Người tôi chọn là một người rất bình thường, không phải làm gì to lớn, vì đơn giản tôi không muốn mọi thứ có sẵn mình chỉ hưởng thụ, tôi muốn một cuộc sống mà mọi của cải và vật chất do tự bàn tay của tôi và anh làm ra, khi đó tôi hoặc anh hay là cả hai sẽ trân trọng nhau hơn.
Có thể nói tôi đã từ bỏ mọi thứ mà gọi xa hoa để chọn anh, vậy mà với anh, gia đình anh là trên hết.
Quen nhau được một năm thì chúng tôi đã là của nhau. Hai đứa quyết định ở chung để tiện lo lắng cho nhau, vậy mà từ đó không biết bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra…
Từ ngày chia tay người yêu cũ, tôi không bao giờ liên lạc với anh ta. Nhưng anh thì khác, cứ liên lạc với người yêu cũ của anh, không phải một người mà cả hai người.
Những lúc biết anh nói chuyện với họ, tôi lại giận anh. Anh nói tôi ghen tuông vô cớ, “ chẳng qua vì họ tôn trọng anh nên nói chuyện với anh“. Nghe vậy, tôi cũng im lặng mặc dù bản thân trong lòng rất buồn. Nhưng những chuyện tương tự đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Video đang HOT
Và 2 đứa lại cãi nhau, anh nói tôi là “ đồ rẻ t.iền, không đáng một đồng một xu“. Câu nói đó như búa bổ ngang tai tôi, tôi choáng váng, nghẹn lời và khóc nức nở. Tôi ngồi đứng thẫn thờ trong phòng khoảng 8 tiếng đồng hồ, 2 chân tê cứng không đi được. Anh xuống nhà kêu tôi lên nhưng tôi không chịu thì anh bế tôi lên nhà. Tôi nằm đó và khóc, anh cũng không nói gì. Tôi biết anh đang nghĩ gì, những lúc anh im lặng là lúc anh biết mình sai…
Anh bảo tôi là đồ rẻ t.iền, không đáng một xu (Ảnh minh họa)
Bạn bè anh nói hồi giờ anh chưa yêu ai nhiều như yêu tôi và tôi cũng công nhận rằng, tôi không yêu ai nhiều như yêu anh. Vậy mà anh lại làm tôi buồn nhiều. Có những lúc muốn chia tay anh vì trong cuộc sống, chúng tôi rất bất đồng nhiều quan điểm. Đối với anh, cuộc sống vừa đủ là được nhưng tôi thì ngược lại, bản thân đã sống nghèo khổ nên tôi không muốn thế hệ sau của tôi phải giống mình. Thế nên cứ ngồi bàn với nhau sẽ làm gì và như thế nào thì nói chưa xong câu chuyện, chúng tôi đã bắt đầu xảy ra cãi vã, xích mích.
Thời gian gần đây, gia đình tôi đang khó khăn, bản thân tôi cũng vậy. Tưởng chừng anh là người che chở tôi, vậy mà anh lại đẩy tôi ra đường không thương tiếc. Tôi đau đớn, uất nghẹn… xếp vội vài bộ quần áo đi thẳng ra ga mua vé về quê. Tôi khóc từ lúc tàu khởi hành đến lúc về ga, hai mắt sưng húp lên, ai cũng nhìn tôi nhưng tôi như kẻ vô cảm trước mọi điều diễn ra trước mắt.
Tôi bắt taxi về nhà dì, sáng về đến nhà, tôi ôm mẹ khóc nức nở. Mẹ tôi dường như hiểu được chuyện gì nên an ủi tôi rất nhiều. Mẹ nói rằng: “ Đôi khi mình nên hy sinh một tý, mỗi người nhịn nhau một tiếng là êm ấm thôi con”. Đêm đó, tôi nằm hoài không ngủ được, chờ một cuộc điện thoại hay tin nhắn của anh cũng không thấy.
Ngày 23/10 là sinh nhật anh, tôi nằm ở nhà suy nghĩ có nên quay lại với anh không bởi vì từ trước đến nay, tôi quen ai tôi cũng không bao giờ để người mình yêu một mình trong ngày này. Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi online thì nhận được một tin nhắn của người tình cũ của anh (người mà anh hay nói chuyện), nội dung là đoạn chat giữa anh và cô ta. Mặc dù nội dung tin nhắn không đầy đủ nhưng những gì tôi đọc được cũng khiến tôi đau đớn vô cùng. Hóa ra, lúc không có tôi bên cạnh thì anh lại nhớ đến cô ta. Tôi khóc nhiều lắm nhưng không hiểu tại sao ma lực nào lại thôi thúc tôi nên quay về bên anh. Tôi lại mua vé đi vô, lúc đó anh gọi điện cho tôi bảo sẽ đón tôi ở ga tàu.
Cuộc sống không ai biết trước chuyện gì, hạnh phúc được mấy ngày tôi và anh lại cãi nhau, chỉ vì anh hiểu lầm câu nói của tôi, anh dùng những lời lẽ miệt thị tôi. Từ ngày quen nhau, tôi chưa thấy anh nổi cơn thịnh nộ như thế bao giờ, bạn bè anh cũng nói vậy, anh lạ lắm, anh xông vào đ.ánh tôi, ghì tôi vào lan can dày xéo. Nếu như hôm đó tôi không kịp tay vịn lan can thì chắc tôi đã té xuống lầu. Tôi đã khóc nghẹn họng khi bị người yêu của mình đối xử tệ bạc như vậy. Chỉ vì câu nói: “Em không ăn cơm, anh ăn đi mà có sức”, tôi giỡn với anh chỉ vì dạo này tôi thấy sức khỏe anh không được tốt. Nhưng không hiểu trong đầu anh nghĩ gì mà lại ra sức đ.ánh tôi. Anh nói những câu nặng nề: “Hồi giờ ở nhà không ai dạy bảo cô thì giờ này ra đường người khác dạy ”.
Tôi chỉ biết khóc và dọn đồ đi. Anh lại tìm đến giải thích. Và tôi lại một lần nữa mềm lòng quay về bên anh.
Tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau, tôi nói giả sử như tôi có thai mà gia đình anh không chấp nhận đ.ứa b.é và tôi, bắt anh phải chọn 1 là gia đình, 2 là tôi thì anh sẽ chọn ai. Anh nói tỉnh queo: “ đương nhiên anh sẽ chọn gia đình anh”. Tôi lặng người không thể thốt nên lời nào nữa? Anh lại tiếp tục: “Nếu như em biết lúc nào anh cũng đặt gia đình lên trên hết thì nên chia tay. Em không chấp nhận được con người anh thì có người khác chấp nhận, vậy thôi!”.
Tôi tự hỏi mình có nên chia tay anh không khi mọi chuyện chưa quá muộn màng mặc dù tình yêu tôi dành cho anh là rất lớn?
Tôi tự hỏi trên đời này tình yêu của đàn ông bao nhiêu % gọi là là tình yêu cao thượng, tình yêu vĩ đại, có thể hy sinh mọi thứ để có được tình yêu của đời mình? Tôi thấy sao mọi thứ hư ảo quá! Thời buổi này chỉ là thực dụng cho lợi ích chung.
Phải chăng tôi đã chọn nhầm người?
Theo 24h
Cái giá của những cơn "say nắng"
Với kinh nghiệm tình trường từng trải, cộng với những lời mật ngọt từ Khang, chỉ sau 2 tháng Dạ Thảo đã tự nguyện lao vào vòng tay của sếp. Cô sẵn sàng hiến dâng tất cả cho tình yêu.
Minh Sơn (Hà Tĩnh) là công nhân bảo trì điện tại một nhà máy sản xuất thực vật ở Sài Gòn. Sơn tình cờ quen Thanh Thủy (Bình Dương) là y tá ở một bệnh viện huyện. Tiếng sét ái tình đến khá bất ngờ khiến hai người hút vào nhau như thỏi nam châm không rời xa nhau được. Ai cũng nghĩ họ sẽ cưới nhau. Nhưng thật bất ngờ mới đây gặp lại Sơn trong bộ dạng khác hẳn, trông rất thảm hại và đang cầm tờ đơn xin thôi việc. Tôi không tin vào mắt mình bởi Sơn vốn có công việc rất tốt, mọi thứ đều tương đối ổn...
Sơn giãi bày: Em yêu Thủy ngay từ cái nhìn đầu tiên, và thật lòng thương cô ấy vì đây là tình yêu đầu đời nên em chỉ biết yêu cô ấy hết mình. Thủy muốn xin chuyển về quê để được gần nhà, em đã tự nguyện xin chuyển công tác cho cô ấy. Và đau đớn hơn là em đã mù quáng tin vào lời dụ ngọt của Thủy khi hứa sẽ lấy em nên em đã dành hết tài sản để mua đất cho cô ấy đứng tên. Nhưng thật trớ trêu, sau một thời gian bên nhau, cô ấy dứt khoát đòi chia tay và công khai lý do: Không yêu em mà chỉ lợi dụng tình cảm chân thành của em. Chua xót quá! Chỉ vì một phút "say nắng" mù quáng mà em mất tất cả. Tình yêu, t.iền bạc, lòng tin... Em xin nghỉ việc, về quê một thời gian rồi tính tiếp.
Dạ Thảo (Long An), 22 t.uổi, một cô gái trẻ đẹp vừa tốt nghiệp đại học. Với tấm bằng cử nhân kinh tế loại giỏi, Thảo dễ dàng xin vào làm tại một ngân hàng lớn. Ngay từ những ngày đầu đi làm, cô được rất nhiều chàng trai trong cơ quan để mắt tới bởi vẻ tươi trẻ và nụ cười luôn thường trực. Trong số đó có cả anh đã có gia đình. Không hiểu sao trong số đó, cô chỉ "say" mỗi Minh Khang, Trưởng phòng tín dụng của ngân hàng.
Không "thả" mình theo những tình cảm nhất thời để không phải hối tiếc về sau... (Ảnh minh họa)
Với kinh nghiệm tình trường từng trải, cộng với những lời mật ngọt từ Khang, chỉ sau 2 tháng Dạ Thảo đã tự nguyện lao vào vòng tay của sếp. Cô sẵn sàng hiến dâng tất cả cho tình yêu. Tiếc là tình cảm gửi nhầm chỗ, chỉ sau một thời gian ngắn, hậu quả mình cô "gánh": Mang bầu, phá thai, xin nghỉ việc... Chỉ vì một phút nông nổi mà cô đ.ánh mất mình ở cái t.uổi đẹp nhất của người con gái và phải trả giá quá đắt khi vừa chập chững bước chân vào đời.
Minh Huyền (Thái Nguyên) cũng đã rất đau khổ, tuyệt vọng không kém khi cũng chỉ vì 1 phút "say nắng" bất thường. Cô mới 20 t.uổi nhưng đã có gia đình và con gái 2 t.uổi. Chồng phụ lái xe đường dài, con gửi ông bà ngoại nuôi nên Huyền vào khu công nghiệp Mỹ Phước làm việc. Tuy mới vào làm 3 tuần nhưng cô đã quen và "cặp" với Anh Tuấn - một người làm cùng, quê ở Sóc Trăng. Không hiểu Tuấn ngon ngọt thế nào mà Huyền đã tự nguyện "trao thân" cho hắn. Không những thế, cô còn đem hết t.iền phòng thân để mua xe máy cho Tuấn. Cô như say trong hạnh phúc, quên hết cả gia đình, chồng con.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một đêm, Lai, chồng cô từ Bắc vào thăm. Vì muốn vợ bất ngờ nên Lai không báo trước nên anh đã tận mắt chứng kiến sự phản bội của vợ. Dù Huyền cố thanh minh và cầu xin chồng tha thứ nhưng Lai vẫn yêu cầu vợ ký nào đơn ly hôn ngay sau đó. Huyền hối hận thì cũng đã muộn, đặc biệt con cô sẽ lớn lên thế nào nếu nó biết gia đình nó tan nát vì mẹ nó "theo trai"...
Chỉ vì một phút "say nắng" mà thiệt đủ đường. Tình yêu luôn là điều thiêng liêng và kỳ diệu mà tạo hóa ban cho con người. Do đó, khi yêu cũng luôn cần đến sự tỉnh táo, lý trí, không "thả" mình theo những tình cảm nhất thời để không phải hối tiếc về sau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em và định mệnh! Em chịu nhiều áp lực từ gia đình, từ phía người ta và từ tôi. Biết em mệt mỏi và buồn rất nhiều tôi càng muốn được ở bên an ủi và động viên em. Năm tôi 22 t.uổi mẹ nói với tôi rằng: "Vì con cho nên mẹ mới sống với bố đến bây giờ để con đủ lớn, đủ hiểu để...