Yêu nhưng tôi luôn nghi ngờ em
Thời gian yêu tôi, tôi biết em không phải loại dễ dãi đó. Vậy mà không hiểu sao tôi lại cứ thích dằn vặt em…
Tôi lấy vợ cùng công ty cũ. Ngày kết hôn cũng là ngày tôi biết rõ câu chuyện quá khứ của cô ấy. Tôi cảm thấy mình như bị lừa dối bởi cô ấy và gia đình cô ấy. Họ đã “tạo mọi điều kiện” để hai chúng tôi “gần gũi” nhau và cô ấy đã có thai trước khi chúng tôi làm lễ cưới. Ngày cưới vội vàng diễn ra, không ồn ào, không chuẩn bị và cũng không có sự tụ họp của bạn bè tôi. Ai cũng trách tôi vô tâm với bạn vì không mời họ trong ngày trọng đại của cuộc đời nhưng nào ai thấu nỗi khổ của lòng tôi. 15 năm chung sống, vợ chồng tôi cũng có được 1 cậu con trai. Nhưng 15 năm đó cũng là khoảng thời gian vợ chồng tôi xa cách dần. Không hiểu tự bao giờ tôi và vợ tôi như hai kẻ không quen biết sống chung dưới một mái nhà. Đôi khi vợ chồng tôi cũng xảy ra không ít những cãi vã. Vợ và gia đình vợ tôi luôn co.i thườn.g tôi rằng tôi kém cỏi và họ tin rằng cả cuộc đời tôi sẽ phải bám lấy nhà vợ. Điều đó khiến tôi càng buồn hơn. Thậm chí mua mảnh đất nhà vợ cũng bị tính cao hơn để tôi không trả đủ tiề.n mà làm sổ đỏ. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao chúng tôi lại nên vợ thành chồng vì so sánh bề ngoài và năng lực thì tôi và vợ khác nhau một trời một vực. Vợ tôi thấp, bé và trông khá già so với tuổ.i. Còn tôi lúc nào cũng trẻ trung phơi phới.
Tôi được tiếng là đào hoa nhưng không phải vì tôi thích tán tỉnh các cô gái mà vì họ tự nguyện đến với tôi. Em cũng không là một ngoại lệ. Em không xinh xắn, nhưng cao ráo và nhanh nhẹn. Em về làm trợ lý cho tôi. Tôi thực lòng không có ý định gì với em vì tôi nghĩ cái tuổ.i của mình chỉ nên kiế.m tiề.n và lo cho con (lúc này tâm trí tôi chỉ còn nghĩ đến con). Em bướng bỉnh lắm nên có một ngày em và tôi cũng đã khá lớn tiếng với nhau. Em nhất quyết viết đơn xin nghỉ còn tôi thì cũng bực tức bỏ đi và chấp nhận mất em. Như định mệnh, tôi quên chùm chìa khóa và quay lại văn phòng lấy. Tôi bảo em ra ngoài nói chuyện. Em nói nhiều về suy nghĩ của mình, và trong từng lời nói có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi vốn bảo thủ và cũng gia trưởng nên chẳng thay đổi quan điểm của mình. Và rồi… em đề nghị được bên tôi một đêm. Tôi vô cùng bối rối nhưng cũng khẽ gật đầu. Dù sao thì tôi cũng muốn giải tỏa sinh lý hơn là việc muốn tiến đến một cái gì đó với em. Vì em đã từng quan hệ với người yêu cũ nên tôi cũng khá đề phòng. Hơn nữa, tôi cũng sợ biết đâu em làm gì có hại cho tôi, chẳng biết trước được điều gì. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là em kể về những người biết tôi mà tình cờ em gặp. Họ kể cho em nghe về tôi, tất nhiên chẳng có lời lẽ gì là tốt đẹp, vậy mà em vẫn muốn được gần bên tôi một lần. Điều đó khiến tôi băn khoăn về em rất nhiều. Trong đầu không nguôi đặt dấu chấm hỏi.
Cũng kể từ đó tôi và em gần nhau hơn. Rồi không hiểu tự khi nào tôi yêu em. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em. Biết đâu em cũng như nhiều người con gái khác muốn gần gũi tôi để lợi dụng? Rồi thời gian dần trôi. Em làm nhiều việc cho tôi khiến tôi nhận ra rằng, chẳng có ai từng tốt và yêu tôi chân thành như em. Em sợ tôi tốn tiề.n nên chẳng bao giờ đòi hỏi đi ăn uống hay mua quà gì cho em. Ngày lễ, tôi chẳng quen mua hoa, quà cho bạn gái (vì khi lấy vợ tôi thì chúng tôi chẳng có thời gian lãng mạn mà tìm hiểu), em chỉ phụng phịu mặt và cuối cùng thì tự tay chọn cho mình một bông hồng và để tôi trả tiề.n. Tôi thấy em cầm bông hoa trên tay cười hạnh phúc lắm, thấy yêu em nhiều hơn.
Video đang HOT
Những lúc xa em tôi mới hiểu tôi yêu em nhiều thế nào… (Ảnh minh họa)
Em chăm sóc tôi rất chu đáo. Từng bữa cơm em nấu, những khi em tự tay gội đầu cho tôi, khi em đưa tôi ra bến xe vào mỗi buổi chiều nhạt nắng, bữa sáng em luôn để sẵn trên bàn làm việc… đều khiến tôi vô cùng cảm động. Nhưng càng yêu em tôi càng ghen với quá khứ của em. Lúc nào tôi cũng mường tượng ra cảnh em và người đó âu yếm nhau, và em cũng chăm sóc cho người ta như thế là tôi lại điên lên. Tôi dằn vặt em và thỉnh thoảng lại chọc tức em bằng việc mang quá khứ của em ra để nói. Em lúc đầu chỉ im lặng và thỉnh thoảng quay mặt đi với những giọt nước mắt. Nhưng sau đó em cũng hỏi lại tôi rằng tôi còn gì khi đến với em? Thậm chí tôi còn không dám từ bỏ mọi thứ để cưới em còn em đã vì tôi mà hy sinh rất nhiều. Tôi cũng hiểu nhưng sự ghen ghét, sự ích kỷ trong tôi quá lớn khiến không ít lần tôi làm em tổn thương. Em vẫn lặng lẽ chịu đựng và đi bên tôi.
Mẹ vợ tôi nằm viện cả tháng trời. Tôi là người duy nhất có thể chăm sóc bà vì tôi làm ở Hà Nội. Bao ngày tôi ở viện là bấy nhiêu ngày em lầm lũi đưa đón tôi. Đón tôi về ăn trưa rồi lại đưa tôi đi. Thậm chí có hôm trời rét, em ăn mặc phong phanh và còn đang ốm nhưng vẫn đợi tôi ở ngoài cổng viện. Nhìn em mà lòng tôi se sắt. Em cũng đi chơi với con trai tôi. Em chủ động xưng “dì” với con và quan tâm tới con nhiều. Khi con có lỗi hay có chuyện gì buồn phiền về việc học của con tôi đều nghĩ đến em đầu tiên để chia sẻ. Em nắm tay con tôi đi chơi và khá tâm lý với con, điều đó càng khiến tôi thấy sợ mất em. Em âm thầm đi bên tôi như thế và trong thâm tâm tôi đã coi em là vợ của mình. Vợ tôi biết chuyện ngay khi chúng tôi mới yêu nhau. Cô ấy hết sức khuyên can và ngọt nhạt rồi lại dọa dẫm nhưng tôi thấy thực sự tình cảm của tôi dành cho vợ không còn nữa. 15 năm tôi sống như địa ngục trong chính căn nhà của mình. Và lúc đó vợ tôi cũng bắt đầu có những hành động của mình. Tôi lúc này mới nhận ra rằng nếu ra đi thì mình hoàn toàn tay trắng. Tôi không ngờ người phụ nữ ấy đã toan tính tất cả để giữ chân tôi. Thế mà em vẫn quyết tâm một lòng một dạ làm lại từ đầu và nhận nuôi con tôi. Tôi thì không thể như em, gần 40 tuổ.i chẳng lẽ lại tay trắng đến với em? Rồi vợ tôi nhắn tin cho em, lúc đầu cũng khuyên em, sau đ.e dọ.a tạt axít vào mặt em. Tôi biết vợ tôi chỉ dọa thôi chứ không hề dám làm nhưng ở đời chẳng ai biết được chữ ngờ. Tôi cũng lo cho em nên hạn chế nhắn tin cho em. Và như thế tôi càng nhớ em nhiều hơn. Trước những lời đ.e dọ.a của vợ tôi, đáp trả lại vẫn là sự im lặng của em. Em yếu đuối lắm, tôi biết, thậm chí em có thể khóc khi đọc một quyển truyện tranh nhưng có những đoạn xúc động, vậy thì em sẽ làm được gì chứ? Em câm lặng và chịu đựng trong lo sợ. Tôi nghĩ vợ tôi khi đ.e dọ.a em thì cũng phải có cách cư xử khác với chồng nhưng không, cô ấy càng tỏ ra co.i thườn.g tôi. Đúng lúc đó công việc tôi gặp khó khăn
Tôi bị mất việc và nợ đầm đìa. Tôi bực dọc và thường trút lên em. Em vẫn cố gắng chịu đựng. Rồi em nói muốn xa tôi, em thấy mình giống như sao chổi luôn mang điều không hay đến cho tôi mặc dầu tôi biết không phải vậy. Em cũng muốn tôi quay về với gia đình, con cần có cả bố và mẹ. Nhưng tôi thì không muốn mất em. Tôi thường hay nhớ về em và rơi nước mắt. Những lúc xa em tôi mới hiểu tôi yêu em nhiều thế nào. Em cũng vậy, yêu tôi chân thành lắm và chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì cho riêng mình, chấp nhận hy sinh. Em quá tốt nhưng tôi lại căm thù cái tốt của em. Tôi hay chat với em và lần nào chúng tôi cũng cãi nhau. Vì tôi hay nhắc tới những người con trai mà tôi đọc được tin nhắn em và họ gửi cho nhau, tất nhiên nội dung rất bình thường nhưng tôi cứ nghĩ đến lúc em đề nghị ở bên tôi thì tôi lại ghen phát điên. Biết đâu em cũng đề nghị ngủ với người khác như thế? Nhưng trong thời gian yêu tôi, tôi biết em không phải loại dễ dãi đó. Vậy mà không hiểu sao tôi lại cứ thích dằn vặt em. Có thể tôi làm thế em sẽ không dám rời xa tôi?
Tôi phải làm thế nào khi đứng trong hoàn cảnh này? Liệu em có phải người con gái tốt? Liệu rằng tôi có đối xử với em quá đáng không? Tôi rất mong nhận được chia sẻ từ phía bạn đọc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có hiểu cho em?
Anh P! Anh ơi! Anh có biết giờ này em nhớ anh vô cùng không? Anh có biết em đã chờ đợi anh như thế nào không? Cứ mỗi chiều đi làm về, em lai nuôi một niềm hy vọng là chiều nay anh sẽ lên thăm em. Nhưng đã ba chủ nhật rồi mà em nào có được gặp anh đâu.
Anh, anh hay nói nhớ em vô cùng, rồi lại nói chắc anh bị bệnh tương tư em. Tất cả điều đó làm em vui lắm nhưng đôi lúc em chợt nhận ra rằng anh nhớ em, tương tư em mà lại không đến thăm em dù chỉ một chút thôi. Em rất buồn khi nhận ra điều đó và chính vì vậy mà em lại nghĩ rằng anh không thật lòng với em dù rằng em biết anh rất yêu em. Đôi lúc, em muốn tin anh lắm nhưng rồi cũng chính em cảm thấy sao sao ấy. Có phải em đang mâu thuẫn với chính mình không anh. Anh có biết không? Tối qua, sau khi nghe điện thoại của anh xong, em đã đi ngủ liền. Em muốn quên đi tất cả. Nhưng nguyên cả đêm qua, em không thể nào ngủ được. Em đã gọi tên anh rất nhiều lần và thầm mong anh sẽ gọi lại cho em. Em đã để điện thoại kế bên mình cho đến sáng và cũng không biết bao nhiêu lần em mở điện thoại ra xem. Em mong chờ anh từng giờ từng phút và em đã không thể nào ngủ được. Thậm chí sáng nay đi làm mà em cũng không tập trung nữa. Em rất giận anh nhưng em cung mong anh sẽ gọi điện hay nhắn tin cho em. Nhưng tất cả đều không có.
Càng giận anh em càng nhớ anh vô cùng anh yêu ơi. Anh có biết hôm qua vì chờ anh đến mà anh em bị la không. Anh bà con của em đã mời em qua nhà chơi vì hôm qua anh mua đồ về cúng cho con của ảnh. Nhưng em lại viện cớ từ chối để ở nhà chờ anh. Thế là khuya hôm qua anh ấy đã gọi điện thoại để trách hờn em. Em không hối hận về việc mình quyết định ở nhà để đợi anh lên vì em không muốn anh từ dưới nhà xa xôi chạy lên thăm em mà em lại không có nhà. Vậy đó thế mà hôm qua chúng mình đã không vui vẻ để nói chuyện như hôm nào mặc dù mình đều nói với nhau câu: "Chúc ngủ ngon!". Và em cũng chưa từng nói dối với anh hay giấu anh điều gì cả. Nếu anh muốn biết về gia đình em hơn thì anh cứ hỏi trực tiếp em mà. Anh đừng nghĩ là em không muốn nói cho anh biết anh yêu nhé. Em mong anh hiểu được em nhiều hơn sau khi đọc tin nhắn này và chúng mình lại vui vẻ như ngày nào anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu mà anh không biết Em muốn gọi hai tiếng "anh ơi!" với anh, nhưng rất tiếc cho đến lúc này hai tiếng ấy em cũng chưa nói với anh. Em không biết anh có phải là tình yêu của em không? Em biết em và anh chưa bắt đầu yêu. Em luôn nhớ đến anh, luôn nghĩ đến anh, và bây giờ luôn mơ về anh. Em...