Yêu như một thói quen
Chồng nhăn nhó đùa: “Vắng nhau, em ôm gối có khi cũng giống anh nhưng chẳng có cái gối nào ôm được anh cả, thói quen ôm chồng của em ích kỷ thật đấy”.
Tối nào ngủ mà không có chồng để ôm là y như rằng vợ giật mình rồi chập chờn khó ngủ lại.
Thi thoảng vợ lại được dịp ích kỷ khi đặt câu hỏi: “Anh còn yêu em không?” khiến chồng lo lắng song đôi lúc lại “trả đũa” bằng cách tỏ vẻ bàng quan: “Lại có chuyện gì rồi hả, sao hỏi lạ thế, không yêu thì anh sống bên em và các con suốt bấy lâu làm gì, yêu chứ!”
Video đang HOT
Vợ lại “tấn công”: “Yêu nhiều như thế nào?”. Chồng vẫn kiên nhẫn: “Ừ thì… yêu không bàn phím nào tả xiết, hoặc ngôn ngữ khoa học định lượng vào khoảng 300gr, còn theo ngôn ngữ chợ búa thì là 3 lạng, nghĩa là bằng với trọng lượng của quả tim ấy mà. Anh yêu bằng tim nên chắc nó cũng chỉ to bằng thế thôi, em hỏi câu nào khó hơn đi để anh trả lời nốt”. Vợ tủm tỉm: “Đủ rồi, để em sưu tầm rồi hỏi tiếp”.
Vì qua những gì chồng trả lời, vợ có thời gian mà hồi tưởng lại cái ngày chớm yêu, luôn thường trực nỗi nhớ nhung, chờ đợi, cảm xúc run run như lên mây xuống gió, cái nắm tay mà ngỡ như điện giật thót mình, yêu như điên cuồng, ngây dại. Thế mà rồi cũng dần dần trở về trạng thái bình thường, tình yêu đằm thắm, lắng đọng hơn… Biết chú ý nâng niu hạnh phúc, không còn dám sống bất cần, bốc đồng nóng nảy như trước, vì hiểu ra rằng cái gì cũng có giới hạn và phải có đi có lại.
Hôm vừa rồi nhận được câu hỏi bất ngờ từ đứa bạn: “Mày có yêu chồng không?”. Nếu nó hỏi cách đây sáu năm nghĩa là trước ngày cưới, vợ sẽ cười phá lên, vô cùng phấn khởi khi có người chạm vào niềm hạnh phúc muốn khoe của mình. “Có chứ, yêu nhiều lắm, yêu tha thiết, yêu da diết và vô cùng mãnh liệt”. Còn nếu họ hỏi cách đây năm năm, nghĩa là khi chúng mình cưới được một năm, vợ sẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn họ để đánh giá câu hỏi xem có nghiêm túc không rồi thẳng thắn hỏi lại: “Không yêu thì cưới làm gì?”, và đến giờ nếu nghe câu hỏi ấy vợ sẽ trầm tư hồi lâu, câu trả lời đương nhiên sẽ vẫn là yêu, nhưng tiếng yêu ấy cần nghiền ngẫm thêm một chút, bởi không gì mạnh mẽ bằng tình yêu song cũng chẳng gì mong manh bằng nó. Vợ sẽ chẳng thể còn yêu chồng nếu anh không còn yêu vợ, vì thế cần cân nhắc xem lại cả tình yêu từ phía anh nữa.
Anh thừa biết vợ yêu anh thế nào qua những việc vợ làm cho người thân, gia đình lớn của anh mà giờ vợ coi như người nhà của vợ, qua việc vợ chăm sóc cho gia đình nhỏ, những bữa ăn vợ nấu… Con người ta ai cũng nói yêu được vì họ biết nói, song chỉ có hành động là khác nhau thôi. Những lời nói giờ ít quan trọng đi rồi.
Thế nên vợ cũng cần thời gian để nhớ lại những khoảnh khắc, những cử chỉ anh thể hiện tình yêu với vợ con. Vợ biết chồng yêu vợ nhường nào khi luôn dành thời gian nhất định cho vợ, có thể cho con ăn, chơi với con để dành thời gian cho vợ đọc sách, làm gì tùy thích mỗi tối. Luôn cố gắng để công việc được suôn sẻ, còn về đúng giờ với hai mẹ con. Từ chối những buổi nhậu không cần thiết để về ăn tối với gia đình.
Chồng yêu vợ đủ để trả lời hoàn hảo cho câu hỏi bất chợt, ví dụ: “Anh biết hôm nay là ngày gì không?”. Như thế có được gọi là yêu không? Với vợ, vậy là mỹ mãn rồi, khi tình yêu của hai vợ chồng đã như một thói quen cần có nhau!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hoài niệm
Người dưng sao giống nhau đến thế, để mỗi lần nghe chàng ca sỹ đó hát, trái tim tôi lại nhói đau. Hơn 10 năm rồi tôi vẫn không thể nào quên dù vẫn biết rằng nhớ phỏng có ích gì. Quá khứ là quá khứ, chẳng có gì liên quan đến thực tại, nhưng đôi khi tôi vẫn lục lọi kiếm tìm kỷ niệm để thấy mình chơi vơi man mác...
Vẫn biết rằng tôi sẽ hạnh phúc hơn khi rời xa người ấy, khi bên anh tôi không có được cảm giác an toàn, chỉ nghe thấy lời tình yêu mà không cảm nhận được niềm hạnh phúc. Anh cho tôi cảm giác được tôn thờ, nhưng lại làm tổn thương lòng kiêu hãnh của "người đẹp". Anh mang lại cho tôi những giây phút cự kỳ lãng mạn nhưng có những lúc chẳng có gì để nói. Điều mà tôi thất vọng nhất về anh là không bao giờ anh dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là lý do "vô cùng chính đáng" để tôi chia tay với mối tình này.
Tôi không còn giận anh, không luyến tiếc, chỉ cảm thấy xao xuyến mỗi khi nhớ lại hình ảnh của "một cậu bé ngang tàng" của buổi đầu gặp mặt. Ngày ấy hai đứa còn quá trẻ. Tôi, một cô gái có nhan sắc trên mức trung bình luôn kiêu hãnh vì một lời khen "... cháu không đẹp rực rỡ nhưng ai đã nhìn cháu một lần chắc chắn phải quay lại nhìn lần nữa...", vậy mà "cậu bé ấy" đã không thèm ghé mắt nhìn dù các cậu bạn đi cùng đang vây quanh tôi. "Anh ta nghĩ mình là ai kia chứ? Kiêu căng quá đi mất!" (Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười, không biết ai kiêu căng hơn!). Sau đó không lâu, một tiểu thuyết tình cảm lãng mạn ra đời được nhiều người biết đến.
Tình yêu đã chết nhưng kỷ niệm vẫn còn. Ai có thể ngăn cấm mình nghĩ về quá khứ? Chỉ biết rằng khi trở về thực tại thấy những gì mình đang có thật quý giá biêt bao!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bức thư tình ẩn danh Giấc mơ hãy trở lại bên đây, nghĩ về đây người nhé! Dù không viết được một chữ yêu, chẳng có từ tôi và không hề có tên em - nhưng nó vẫn thể hiện được chữ tình trong tôi dành cho em. Những câu nói được gọt giũa một cách tinh xảo đến mức mượt mà và óng ánh như ngàn cơn...