Yêu nhau trọn đời khó đến vậy sao…
Nhớ lại cách đây mười năm, khi là cô sinh viên năm nhất, em cứ mường tượng cuộc sống mình sau này. Một phụ nữ thành đạt trong công việc và có một người chồng tuyệt vời khiến trái tim mình luôn đập rộn.
Người chồng đó có thể là anh bạn khóa trước với giọng hát quyến rũ, có thể là anh sinh viên bụi bặm mà hào hoa trường kiến trúc mỗi chiều thứ bảy ghé qua… Em sẽ có con, mọi người trong gia đình yêu thương nhau… Em hình dung và không thôi vẽ vời cho cái gia đình trong tương lai.
Một công việc đầy triển vọng thì đã rõ. Nhiều mong đợi trong cuộc sống em cũng đã diễn ra như ý muốn. Nhưng còn người chồng khiến “trái tim luôn đập rộn” vẫn tận đâu đâu. Em vẫn mường tượng và chắc chắn về những gì mình sẽ có.
Dự đám cưới người bạn, nhìn cô dâu lộng lẫy sánh vai bên chú rể mắt ngời hạnh phúc lòng em không khỏi nôn nao. Sau tuần trăng mật lãng mạn, hai người về chung sống trong một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Cuộc sống họ thật ngọt ngào và hạnh phúc. Ngưỡng mộ cuộc sống của họ, em thấy chút cô đơn đang len dần trong tâm hồn. Em biết mình ghen tị với bạn.
Em đang mong chờ một tình yêu đẹp như cổ tích…
Em mong sẽ sớm gặp một người đàn ông như bạn. Một người mà chỉ nhìn vào mắt nhau thôi đã hiểu hết những điều muốn nói và hai tâm hồn sẽ hòa làm một. Một người sẽ cùng em say đắm trong tình yêu, cùng chia sẻ mọi vui buồn lẽ sống.
Thế mà chiều nay bạn gọi em ra quán nước. Em sửng sốt khi biết hai người đang có nguy cơ dẫn đến ly hôn vì không vượt qua được những thử thách ban đầu của hôn nhân. Họ đã xúc phạm nhau, làm tổn thương nhau và e rằng tình cảm sứt mẻ mất rồi, không nối lại được nữa.
Bạn trách mình đã vội vàng, đã chọn nhầm người, rằng đó không phải là tình yêu đích thực. Bạn bảo em rằng chẳng một tình yêu nào có thể nồng nàn mãi mãi. Sau đám cưới người ta phải làm nhiều việc khác nữa ngoài yêu nhau để xây đắp, tạo dựng tổ ấm, gìn giữ nó và thế là mọi chệch choạc có thể lộ ra theo thời gian. Rồi bạn kết luận trong chua chát: “Thử yêu đi, chát lắm!”.
Tìm một người để chung sống trọn đời khó vậy sao… Em thở dài và mơ hồ nỗi sợ. Sợ lấy một ai đó rồi mới thấy mình đã không hiểu rõ về người ấy. Chao ôi, sau đám cưới với trăm lời chúc tụng đôi uyên ương sẽ thế nào không ai đoán trước được. Tưng bừng hạnh phúc đấy mà cũng có thể thất vọng luôn đấy.
Em quan sát cuộc sống của những người xung quanh. Cuộc sống của bố mẹ em nữa. Họ to tiếng và họ chịu đựng nhau. Họ có khối điều thích và không thích về nhau. Họ có hạnh phúc không? Không thể nhìn vào vẻ bề ngoài được. Nhưng em biết chắc chắn một điều, không ít trong số những người là vợ, là chồng đã nuối tiếc về sự lựa chọn của mình.
Không hôn nhân rõ ràng em sẽ không hạnh phúc bởi độc thân không phải là sự lựa chọn của em. Nhưng có hôn nhân cũng chắc gì đã hạnh phúc. Em không giấu nỗi hoang mang. Câu trả lời “bao giờ mới đến lượt em” càng trở nên xa vời.
Theo Bưu Điện Việt Nam