Yêu nhau rồi rời xa, với em là quá đủ
Phải chăng em đã sai khi nhường lại yêu thương cho người không đến trước?
Chẳng có lời biện minh nào công bằng cho người thứ ba, bởi tình yêu chỉ hai người đã là quá đủ. Ít hơn hai trái tim, cuộc tình đơn phương vẫn đẹp. Nhưng số ba, là quá thừa thãi cho một mối tình.
Gồng mình gánh chịu những tổn thương, em chấp nhận đi riêng trên con đường không có anh, bởi em nhận ra rằng trái tim anh chưa bao giờ hy vọng sẽ có em ở đó.
Video đang HOT
Đã bao đêm em tự dằn vặt bản thân mình, có lẽ em chẳng nên gượng ép, cũng không nên vương vấn mãi những kỉ niệm đã quá xa xôi… nhưng sao đôi tay em vẫn chẳng chịu buông rời… Dẫu biết rằng khi em chấp nhận ra đi, là chẳng nên nhung nhớ, cũng không nên đợi chờ vô ích nữa… nhưng sao đôi chân em không thể cất bước quay lưng.
Em chỉ ước giá như anh là người xa lạ như bao người xa lạ khác, thì em đâu phải lang thang giữa những nỗi buồn, bơ vơ trong những nỗi nhớ về anh…
Mọi thứ làm em rối trí và có lúc tưởng chừng như không thể kiểm soát. Anh và em đã quá khác, giờ đây em chỉ biết tìm đến nước mắt để gạt đi tất cả…
Giây phút anh chạm vào môi cô ấy, em biết mình nên ngừng cố gắng vì những điều em từng rất yêu thương.
Giây phút anh cầm tay đi bên cô ấy, em đặt xuống trả lại anh những lời hứa vốn chẳng thể giữ, và em biết sẽ phải quên như anh chưa từng hứa.
Giây phút anh cười hạnh phúc nhìn cô ấy, là đôi môi em run lên nỗi tái tê chạy thắt sâu vào đáy tim rồi tự khắc chết lặng.
Phải chăng em quá ngốc khi đánh đổi cả một bầu trời đầy nắng để lấy một khoảng vắng không có anh? Phải chăng em đã sai khi nhường lại yêu thương cho người không đến trước? Có lẽ đôi tay em quá nhỏ bé nên không đủ sức giữ lấy anh hay giành giật anh với người khác …
Em sẽ trả anh về với tự do, về với những ấm áp bên người yêu anh, còn em sẽ về với những cô đơn và trống trải… Mọi thứ sẽ quay lại nơi ta từng bắt đầu. Anh và em sẽ là hai thế giới hoàn toàn tách biệt, hai con người xa lạ như chưa từng quen biết.
Yêu nhau rồi rời xa, với em đã là quá đủ, đủ thương đau để biết chẳng bao giờ có thể trở lại như xưa, đủ nước mắt để nhận ra mãi mãi mình sinh ra không phải là cho nhau.
Em quay lưng lại khoảng trời xưa ngây dại…
Thì ra có một ngày em thương hại chính em…
Theo VNE