Yêu nhau nhưng không thuộc về nhau
Anh và em đi ngang qua cuộc đời nhau. Tình yêu của chúng ta như một bản giao hưởng không có khúc dạo đầu, anh và em tuy yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau.
Không phải vì tình yêu của chúng ta là một cuộc tình sai trái mà chỉ vì tình yêu này đến không đúng thời điểm hay đơn giản là đến quá muộn màng…
Tình yêu cứ đến và đi âm thầm, lặng lẽ….
Tôi vừa kết thúc một cuộc tình, người kia đã không có chút vương vấn hay đau khổ nào. Chỉ có tôi là cảm thấy chán nản về mọi thứ. Sài Gòn rộng lớn và choáng ngợp như vậy nhưng đi đâu tôi cũng chạm phải cô đơn. Tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa, bây giờ nó đối với tôi là một loại tình cảm phiền phức, dính vào chỉ có đau khổ.
Ngồi lướt Facebook như bao buổi chiều chủ nhật bình thường, tôi bỗng đọc được một dòng status: “Vừa kết thúc một cuộc tình, đây không phải lần đầu nhưng sẽ là lần cuối, tạm biệt thứ tình cảm ngu ngốc đó…”. Tôi mỉm cười và bấm nút like, đây chẳng phải là tâm trạng tôi đang muốn nói sao? Tiếp tục lướt xuống, tôi lại đọc được một dòng comment: “Khi đã yêu thương, ta nên học cách chấp nhận và buông bỏ, một cuộc tình chưa là tất cả”. Những lời đó như đánh vào tâm trạng của tôi, tôi cảm thấy nó như một lời an ủi tâm hồn tôi. Và trong vô thức, tôi đã kết bạn với chủ nhân của dòng comment đó. Chẳng bao lâu, tôi và người ấy đã trở thành bạn thân của nhau.
Chúng tôi nói chuyện hợp gu đến kì lạ, tôi và anh ấy thường tâm sự với nhau về cuộc sống, công việc hằng ngày và cả những mối tình đã qua trong quá khứ. Tuy chưa gặp mặt nhưng tôi biết anh là một người dịu dàng, biết quan tâm và sẻ chia. Chúng tôi dường như không chỉ dừng lại ở mức những người bạn bình thường, tôi không biết anh có nghĩ như vậy không? Tuy nhiên, tôi chưa bao giời hỏi anh đã có người yêu chưa? Tôi sợ mối quan hệ mang danh tình bạn này sẽ mất.
Hôm ấy đang trò chuyện với anh như mọi khi, anh bỗng nhiên nói sẽ vào Sài Gòn công tác một thời gian. Tôi không thể giấu nổi niềm vui sướng. Tôi và anh gặp nhau ở quán cà phê, anh trông trẻ hơn tuổi thật của mình, 25 tuổi – hơn tôi 5 tuổi mà trông như mới 20. Anh không khác gì trong tưởng tượng của tôi là mấy, dịu dàng, ân cần và thật hài hước. Chúng tôi nới chuyện thật vui vẻ và không có hồi kết. Nhưng đến khi anh nói một câu khiến nụ cười trên môi tôi tắt ngấm.
Video đang HOT
Những ngày sau, tôi và anh như có khoảng cách vậy, mà khoảng cách này là do tôi tạo ra. Tôi nói chuyện với anh ít hơn trước, lúc trả lời tôi cũng kiệm lời hơn trước. Tôi có cảm giác sợ, sợ tình yêu này quá sâu đậm, sợ mình trở thành kẻ thứ ba, rồi sợ mình lại một lần nữa đau khổ.
Chiều thứ bảy, tôi đến quán cà phê mà tôi hay ghé qua. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại, lòng tôi chợt cảm thấy yên bình. Khi đứng dậy chuẩn bị về, tôi thấy anh đang ngồi với một cô gái, anh cũng đang nhìn về phía tôi, tôi cười và gật đầu, vừa quay đi thì nước mắt chảy ra từ lúc nào. Thì ra đó là bạn gái anh, người mà hôm trước anh nói muốn giới thiệu cho tôi biết. Có lẽ tôi không kiên cường như mình nghĩ, có lẽ tôi phải quên thôi. Tình yêu của tôi với anh chỉ là đơn phương, là quá muộn màng…
Em kết bạn với tôi trên Facebook, nói chuyện với em tôi mới biết em vừa mới thất tình. Càng về sau, tôi và em nói chuyện rất hợp nhau, mỗi lần nói chuyện với em là tôi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cách nói chuyện của em khiến tôi liên tưởng đến một cô gái đáng yêu. Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Vì muốn gặp em, tôi đã xin với công ty cho ra công tác tại chi nhánh ở Sài Gòn. Khi gặp em, tôi hơi ngẩn người vì em xinh đẹp, đáng yêu hơn so với tưởng tưởng của tôi. Em nói chuyện vô cùng tự nhiên. Nhìn cách em nhìn tôi, tôi biết em cũng thích tôi như tôi đang thích em. Nhưng lúc đó, để dập tắt hy vọng của em đối với một thằng như tôi, tôi đã nói vơi em sự thật rằng tôi đã có bạn gái. Đôi mắt em cụp xuống, chắc em buồn lắm. Nhưng thà kết thúc ngay từ lúc chưa bắt đầu.
Tôi đã đau khổ hơn mình nghĩ, tôi và em trở nên xa cách. Vậy cũng tốt, em nên quên một thằng như tôi. Trước khi quen em, tôi đã có bạn gái, chúng tôi đến với nhau không vì tình yêu mà vì cha mẹ tác thành. Cô ấy yêu tôi vô cùng, còn tôi khi ấy không biết tình yêu là gì nên cũng thuận theo bố mẹ. Nhưng khi tôi biết em, tôi mới hiểu thế nào là yêu. Giá như ngay từ đầu tôi phản đối quyết định của bố mẹ thì bây giờ tôi không phải đau như thế. Tôi đã thử nói lời chia tay với cô ấy nhưng cô ấy đã uống thuốc để tự tử. Vì trách nhiệm và ám ảnh lương tâm, tôi đã quyết định lấy cô ấy. Tôi quả là một kẻ hèn nhát và nhu nhược.
Chiều thứ bảy, tôi và cô ấy đi uống cà phê. Tôi chợt thấy em, em vẫn xinh đẹp như thế. Em ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Tôi nhìn cô gái trước mặt, đang bàn về nơi tổ chức đám cưới, tôi cứ cười gật đầu nhưng trái tim thì đang lạc đến chỗ em. Tôi cứ nhìn em như vậy cho đến khi em đừng dậy rời đi. Em nhìn tôi, mỉm cười và gật đầu. Có lẽ em đã hết buồn rồi, tôi nhìn theo bóng lưng em xa mãi…
***
“Anh và em đi ngang qua cuộc đời nhau. Tình yêu của chúng ta như một bản giao hưởng không có khúc dạo đầu, anh và em tuy yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau. Không phải vì tình yêu của chúng ta là một cuộc tình sai trái mà chỉ vì tình yêu này đến không đúng thời điểm hay đơn giản là đến quá muộn màng…”
Theo blogradio.vn
Con trai dại gái
Linh cảm của người mẹ khiến tôi tin rằng, lần yêu này con trai tôi lại đang bị lợi dụng. Tôi không tiếc tiền và công sức của con trai, nhưng tôi sợ con lại đau khổ, thất vọng. Tôi phải nói với con thế nào đây?
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Con trai tôi năm nay 25 tuổi. Cháu bắt đầu yêu từ năm 20 tuổi và đến nay đã trải qua ba mối tình, mối tình nào cháu cũng bị các cô gái lợi dụng. Cô thì mượn tiền, cô thì mượn xe rồi không trả. Cháu luôn hết lòng với tình yêu. Dù sáng hay trưa, hễ bạn gái yêu cầu là chạy tới, đưa rước, mua cơm, mua trà sữa cho các cô; rồi sau đó mới biết là các cô toàn bắt cá hai, ba tay - trưa đi ăn với con trai tôi, tối thì cà phê với người khác.
Ảnh minh họa
Ấy thế mà con tôi vẫn không rút kinh nghiệm, vẫn cứ yêu là hết lòng. Gần đây, cháu quen một cô rất xinh. Cô bé ấy khá từng trải, cư xử lịch duyệt, khôn ngoan hơn các cô gái trước nhiều, nên con tôi cũng yêu cô ấy nhiều hơn, luôn nói rằng, đây mới thật là một nửa của mình. Con trai tôi chăm chút cho cô ấy gấp mười lần các cô gái khác.
Nó luôn mua sắm những thứ mắc tiền cho cô, bỏ rất nhiều công sức để đưa đón, chiều chuộng cô. Thế nhưng, tôi vào Facebook cô bé ấy, thấy cô không hề có status nào công khai về con trai tôi, thậm chí còn trả lời bạn bè là cô chưa có ai yêu. Trong khi đó, cô khiến con trai tôi vô cùng hy vọng, nghĩ cô sẽ là vợ mình. Linh cảm của người mẹ khiến tôi tin rằng, con trai tôi lại đang bị lợi dụng.
Tôi không tiếc tiền và công sức của con trai, nhưng tôi sợ con lại đau khổ, thất vọng. Tôi phải nói với con thế nào đây?
Loan Lê (TP. HCM)
Chị Loan Lê thân mến,
Có một thực tế đành phải nhắc lại với chị: con trai chị đã 25 tuổi. Tất cả những gì chị có thể "dạy" con, muốn chỉ bảo, khuyên con... chị đã làm hết rồi. Từ tuổi này trở đi, con chị sẽ buộc phải tự học những bài học của mình, trải qua những đau khổ của mình và rút ra kinh nghiệm cho mình. Bất cứ sự can thiệp nào, nếu không đủ tinh tế, khéo léo sẽ chỉ làm tổn hại mối quan hệ của con hoặc làm cho chính chị cảm thấy tổn thương.
Để tìm sự bình yên cho mình, chị hãy nghĩ, khi con luôn hết lòng, tận tụy với tình yêu, sau ba lần bị lợi dụng và phản bội, có nghĩa là điều con làm vẫn khiến con hạnh phúc. Bản chất cậu ấy là lo lắng và hy sinh cho người khác (có những người như thế). Chị đừng cố thay đổi bản chất của con mà hãy tin rằng, với bản chất như thế, trước sau gì con chị cũng sẽ tìm được cô gái yêu thương và trân trọng những phẩm chất ấy của cậu.
Ảnh minh họa
Những cô gái đã lừa gạt hay phản bội con trai chị, chị hãy mừng là cuối cùng họ đều rời xa con chị. Họ mới là người mất thứ quý giá (có thể là quý giá nhất) chứ không phải con chị. Từ những gì đã xảy ra, con chị chắc ít nhiều sẽ có kinh nghiệm để chọn người xứng đáng mà yêu thương. Không có cú vấp nào là vô ích trong cuộc đời cả. Có điều, nó chưa được thể hiện ra hay chưa đủ để khiến cậu ấy có được những kinh nghiệm trọn vẹn mà thôi.
Điều quan trọng chị có thể làm là giúp cháu hiểu chị yêu con, luôn chia sẻ và thông cảm với con. Cuối cùng, đó vẫn là con của chị, vẫn cần chị.
Theo phunuonline.vn
Quá khứ của tôi Mười bảy tuổi, tôi đâu biết thế nào là yêu và được yêu. Chỉ biết những khao khát, những tình cảm đầu tiên đang dậy lên trong trái tim mới lớn ngây ngô thôi thúc lí trí non nớt làm tôi khờ dại. Chỉ biết tôi dành mãi thương yêu cho một người dù biết sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Tôi...