Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau
Tôi mừng quá. Chợt nhớ hôm ở nhà nghỉ, khi tôi thức dậy thấy tấm ra trải giường vẫn trắng tinh. Tôi lại nghĩ về người đàn ông tốt bụng kia đã cho tôi tiền mà không hại đời tôi.
Ảnh minh họa
Người đầu tiên tôi quen khi đặt chân đến Hà Nội là anh. Lúc đó anh ở trong đội tiếp sức mùa thi. Anh đón tôi ở bến xe Giáp Bát với một nụ cười dịu dàng: “Anh có thể giúp em được gì không?”.
Rồi anh đưa tôi đến trường, làm thủ tục thi. Sau đó anh đèo tôi chạy vòng vèo mãi để tìm một phòng trọ vừa gần điểm thi lại vừa rẻ tiền. Những phòng trọ gần điểm thi không còn nữa nhưng phòng trọ giá rẻ thì có.
Anh bảo: “Thôi em ở đây, giá rẻ và an ninh khu vực này tốt. Đến ngày thi anh sẽ đến đưa đón em”. 3 ngày thi của tôi là 3 ngày anh phải vất vả, dậy rất sớm để đưa tôi đi thi và chờ trước cổng trường để đón tôi về. Tôi nộp bài thi xong đi ra. Anh tươi cười hỏi tôi: “Làm hết bài không em?”. “Dạ! Em làm hết”. Anh xem bài nháp của tôi và gật đầu: “Em làm bài rất tốt. Anh mới có đề thi của bọn em cách đây khoảng 40 phút nhưng anh cũng giải xong rồi”.
Và anh đưa bài giải của anh cho tôi. Tôi ngạc nhiên về sự thông minh của anh. Bài giải của anh còn hay hơn cả bài thi của tôi. Kết thúc kỳ thi đại học anh lại đưa tôi ra bến xe Giáp Bát để về quê. “Chắc chắn em sẽ đỗ. Đưa số điện thoại cho anh để khi có điểm thi anh sẽ gọi ngay cho em”.
Từ hôm đó, từng ngày tôi chờ điện thoại của anh, không phải chỉ để biết điểm thi mà chủ yếu là để được nghe giọng nói đầy tự tin của anh. Nhưng tôi chờ đợi cả tháng trời vẫn không nghe anh gọi. Tôi thầm trách anh là người vô tình. Đúng lúc tôi đang nghĩ về anh nhiều nhất, thầm trách anh nhiều nhất thì anh lại gọi: “Chúc mừng em! Suýt đỗ thủ khoa 28,5 điểm. Khi ra Hà Nội nhập học nhớ gọi cho anh nhé”.
Lại vẫn anh ra bến xe Giáp Bát đón tôi, đưa tôi về tận trường, làm thủ tục nhập học rồi cùng tôi đi thuê phòng ở ký túc xá. Dù anh không hay đến ký túc xá thăm tôi và nếu có đến cũng liên tục nhìn đồng hồ rồi ra về vội vã nhưng không biết từ bao giờ tôi đã yêu anh. Anh có rất ít thời gian. Ngoài giờ học anh còn phải đi làm thêm để kiếm tiền. Anh mồ côi bố còn mẹ thì đi bước nữa nên phải sống cùng bà nội. Nhà nghèo lắm. Cái xe máy cà tàng anh mua được cũng nhờ làm thêm mà có. Tôi thương anh vô cùng. Nhà tôi cũng nghèo nhưng tôi được sống với bố mẹ còn anh thì côi cút một mình.
Video đang HOT
Rồi một tai nạn bất ngờ đã ập tới. Anh đi xe máy đâm phải một ông già say rượu. Ông ấy già yếu lắm rồi, bị vướng vào xe máy là ngã ra chết ngay. Gia đình nạn nhân nói nếu anh không bồi thường 30 triệu đồng thì sẽ kiện ra toà và anh phải ngồi tù.
Chúng tôi kiếm đâu ra 30 triệu đồng bây giờ? Nghĩ nát óc vẫn không có cách gì để kiếm ra ngần ấy tiền. Cuối cùng tôi quyết định bán đi cái quý nhất của đời con gái để lấy tiền cứu anh. Tôi kể hết sự tình với bà chủ quá karaoke gần ký túc xá và đề nghị được giúp đỡ. Bà ấy hỏi tôi: “Em còn zin không?”. “Em còn”. “Phải thật chắc chắn đấy nhé. Nếu không thì cả chị và em đều bị phạt rất nặng. Còn tiền thì không thành vấn đề. Là sinh viên, lại xinh xắn và con gái nhà lành như em thì 30 triệu là đúng rồi”.
Bà chủ quán nói thế và bảo tôi về chờ đợi, khi có mối thì sẽ gọi trước khoảng 3 tiếng. Chiều hôm sau bà chủ quán karaoke gọi cho tôi, nói rõ là đến nhà nghỉ nào và buồng số bao nhiêu.
Tôi chạy ra cửa hàng thuốc tây mua dăm viên thuốc ngủ nhưng người ta không bán, đòi phải có chỉ định của bác sĩ. Sau phải nài nỉ mãi tôi mới mua được. Đến nhà nghỉ, tôi uống liền hai viên thuốc ngủ rồi nằm ngủ như chết, để mặc cho mọi chuyện muốn diễn ra thế nào cũng được. Tôi ngủ liền một mạch cho đến sáng.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nắm một cục tiền trong tay, kèm theo một mảnh giấy có mấy chữ viết nguệch ngoạc: “Anh mong với số tiền này em sẽ vượt qua khó khăn”. Tôi mang 30 triệu đồng đền cho gia đình người bị nạn đúng hôm anh nhận bằng tốt nghiệp. Anh cảm ơn tôi rất nhiều và cứ gặng hỏi mãi một câu: “Em kiếm 30 triệu đồng kia bằng cách gì?”.
Lúc đầu tôi định không nói nhưng anh hỏi mãi khiến tôi phát cáu và đã nói thật tất cả. Anh đấm ngực thình thịch rồi gào lên: “Trời ơi! Như thế thì thà anh ngồi tù mấy năm còn hơn”. Suốt mấy tuần liền anh lầm lì, không nói gì. Rồi anh xin được việc và đi làm mà không nói gì với tôi cả. Những cuộc điện thoại anh gọi cho tôi rất buồn và thưa dần. Rồi anh thay số điện thoại và bặt tăm luôn.
Tôi đau khổ vô cùng. Tại sao đàn ông lại ích kỷ đến thế? Và tại sao tôi lại ngu dại đến thế? Điều tôi lo lắng nhất là tôi có dấu hiệu mang thai, đến tháng không thấy gì, lại hay buồn nôn và sợ mùi cơm, y hệt triệu chứng của chị gái tôi khi mang thai đứa con đầu lòng. Tôi mua que thử, kết quả không báo có thai nhưng trạng thái thai nghén thì rất rõ rệt. Tôi đi khám.
Bà bác sĩ nói: “Em không có thai. Màng trinh vẫn còn nguyên thì làm sao có thai được. Đó là do em tưởng tượng ra mà thôi, người ta gọi là mang thai giả do tâm lý”. Tôi mừng quá. Chợt nhớ hôm ở nhà nghỉ, khi tôi thức dậy thấy tấm ra trải giường vẫn trắng tinh. Tôi lại nghĩ về người đàn ông tốt bụng kia đã cho tôi tiền mà không hại đời tôi.
Tôi định bụng khi kiếm được tiền thì tôi sẽ giành dụm đủ 30 triệu đồng và tìm bằng được người đàn ông đó để trả lại. Giờ thì tôi đã đi làm và đã kiếm đủ 30 triệu đồng nhưng không sao tìm thấy người đàn ông ấy. Bà chủ quán karaoke nói rằng anh ta không để lại địa chỉ và lâu rồi cũng không lui tới. Còn chủ nhà nghỉ thì nói không đăng ký địa chỉ của người đàn ông đó và cũng không nhớ gì cả.
Đó là chuyện của người đẹp Nguyên Nhung.
Đàn ông luôn mang tới cho phái đẹp hai trạng thái tình cảm- Một là biết ơn; Hai là căm thù.
Theo VNE
"Anh là một thằng con rể "ăn cháo đá bát"!
Dân Việt - Cô ấy xa xả mắng tôi lãng phí, khi "vung tay quá trán", dồn toàn bộ tiền lương, tiền thưởng tháng Tết vào việc mua đồ đạc tặng bố mẹ.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến là vợ chồng tôi lại nhìn nhau ngán ngẩm, không biết nên mua quà gì biếu bố mẹ. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, dù không nói ra nhưng cả hai đều biết, bản thân đều nghĩ về bố mẹ mình, nghĩa là vợ thì nghĩ đến việc mua gì cho bố mẹ đẻ, còn tôi cũng đang ngóng về quê, nơi bố mẹ đang sinh sống cùng cậu em trai.
Vợ chồng cãi nhau vì chồng mua quá nhiều quà đắt tiền cho bố mẹ đẻ. Ảnh minh họa
Năm ngoái, Tết đầu tiên được làm con rể, tôi dự định phải sắm Tết thật hoành tráng để bố mẹ vợ hài lòng. Một phần cũng vì sĩ diện của đàn ông, một phần cũng để lấy lòng bố mẹ vợ vì hai vợ chồng tôi vẫn ở cùng nhà với ông bà.
Nghĩ là làm, trước Tết vài ngày, tôi hì hục khuân rượu Tây về biếu bố vợ, bộ áo dài nhung loại xịn biếu mẹ vợ, và hai cô em vợ thì tôi không quên lì xì với phong bao dày cộp. Tôi cũng sắm sửa bánh kẹo ngoại, đồ ăn toàn "của ngon vật lạ" biếu nhạc phụ, nhạc mẫu.
Nhưng nhà vợ ở thành phố, kinh tế rất khá, vì vậy, đồ tôi mua dù xịn đến mấy cũng bị chê thẳng mặt. Rốt cuộc, bố vợ cầm chai rượu Tây lên, phán câu xanh rờn: "Bố bị huyết áp cao có uống được rượu đâu", "Cái áo dài này chẳng hợp với dáng mẹ tẹo nào nhỉ, hình như màu này hơi già ". Rồi đến màn "khảo giá", thứ gì mẹ vợ cũng giả vờ chép miệng: "Đắt quá! Lương hai đứa mày được bao nhiêu mà bày vẽ!".... Thế là đi tong tháng lương và khoản tiền thưởng Tết mà chẳng được ai trong nhà vợ dành tặng cho lời có cánh nào.
Năm nay, khi con gái được 5 tháng cũng là lúc vợ chồng tôi lại hối hả sắm sửa, chuẩn bị về quê ăn Tết nhà ông bà nội. Khỏi phải nói tôi cảm thấy vui thế nào vì được ăn Tết bên bố mẹ mình.
Vợ tôi, vì mải con nhỏ nên giao phó hoàn toàn cho tôi tự quyết quà cho bố mẹ hai bên. Vì vẫn còn ấm ức mua quà đắt tiền cho bố mẹ vợ nhưng vẫn bị chê vào năm trước, năm nay, tôi không mua bất cứ quà nào cho bố mẹ vợ nữa mà lập tức gọi người khuân về bộ sofa mới coóng, thêm cái tivi LED treo tường để biếu bố mẹ đẻ ở quê xem ... cho đỡ hại mắt. Chưa cảm thấy hài lòng, tôi mạnh tay mua cả một con lợn 50kg nhà bác hàng xóm về thịt, kéo anh em sang đánh chén, ăn nhậu túy lúy.Bố mẹ tôi hãnh diện lắm vì đã lâu rồi không được ăn Tết cùng con trai cả, lại được sắm sửa quá chu đáo nên ai đến cũng khoe.
Vợ không rõ kế hoạch của tôi, nên khi biết tất cả những đồ đạc mới trong nhà bố mẹ có đều do tôi sắm sửa, mua tặng thì ra điều ấm ức lắm. Vợ tôi cho rằng, tôi quá lãng phí và không cần thiết phải mua nhiều đồ như vậy cho bố mẹ.
Cô ấy nói tôi không biết điều khi chỉ chăm chăm lo cho bố mẹ mình, mà quên không sắm sửa cho bố mẹ vợ. Tôi lấy lý do cho rằng, do mẹ vợ lương hưu cao, lương ông còn cao hơn cả lương vợ, nên không cần phải sắm Tết cho ông bà. Ngược lại, bố mẹ chồng ở quê, nhà nghèo, thiệt thòi nên muốn sắm sửa bù đắp.
Vợ tôi nghe đến đó thì giãy nảy lên và cho rằng tôi "nhất bên trọng, nhất bên khinh", rằng tôi là thằng con rể "ăn cháo đá bát", khi ở nhờ nhà vợ mà tâm trí chỉ biết hướng về bố mẹ đẻ.
Cô ấy xa xả mắng tôi lãng phí, khi "vung tay quá trán", dồn toàn bộ tiền lương, tiền thưởng tháng Tết vào việc mua đồ đạc tặng bố mẹ. Vợ tôi lo sau Tết cả hai không còn tiền để dùng nên càng nhiếc móc tôi thậm tệ.
Tôi thấy mình cũng hơi sai khi "vung tay quá trán", nhưng cách cô ấy nhiếc móc tôi khiến tôi chạnh lòng. Liệu tôi có nên tiếp tục ở nhà vợ hay qua Tết sẽ chuyển hẳn ra ngoài sống riêng?. Nếu chúng tôi ở nhà thuê, có khi dịp Tết năm sau sẽ không còn những câu chuyện như thế này nữa.
Theo VNE
Ông xã cứ lên giường là rung lẩy bẩy, không biết đâu mà "tác nghiệp" Tại sao ông xã em lúc lên giường thì lại run lẩy bẩy, người nóng ran, thậm chí có khi còn không biết mặt trận chính là nơi nào để tác nghiệp? Năm nay em 24 tuổi, ông xã lớn hơn 2 tuổi, chúng em mới đám cưới được hơn 2 tháng. Trước đây chúng em làm chung, em hay nghe anh ấy...