Yêu nhau mà không đến được với nhau
Tôi và H yêu nhau khi cô ấy còn là học sinh lớp 9, còn tôi là sinh viên năm thứ nhất của một trường Cao đẳng. Yêu nhau được 3 tháng, chúng tôi chia tay để cả 2 có thể tập trung vào việc học.
ảnh minh họa
Thời gian xa nhau, tôi rất nhớ H, lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy, nhưng đành chấp nhận để H có thể toàn tâm toàn ý vào việc học và thi cấp 3.
Một năm qua đi, chúng tôi nối lại quan hệ vì cả hai thật sự yêu nhau. H là một cô gái xinh xắn, đáng yêu nên có rất nhiều người theo đuổi, ngỏ lời yêu. Nhưng vì yêu tôi, cô ấy không nhận lời của bất cứ ai. Chúng tôi yêu nhau trong sáng và rất hạnh phúc. Nhưng rồi, lại một lần nữa chia tay sau 6 tháng yêu vì chúng tôi cãi cọ, chủ yếu vì tôi ghen tuông. Chuyện phức tạp bắt đầu từ đó, cho đến tận bây giờ, sau 2 năm mà nó vẫn ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi.
Sau khi chia tay được 2 tháng, vào một ngày, không hiểu sao trên khắp các con đường từ trường học của H tới chợ quê, rồi về con ngõ nhỏ ở làng, xuất hiện những tờ rơi rải trắng đường, với nội dung bôi nhọ danh dự của H và gia đình cô ấy. Khi sự việc xảy ra, mẹ H đã ngất lặng đi, còn bố H khuỵu xuống không thể nói được điều gì.
Đến khi tạm ổn định được tinh thần, bố mẹ H đã rất giận dữ, đánh mắng cô ấy rất nhiều vì họ cũng bán tín bán nghi lời bịa đặt trong những tờ truyền đơn ấy. Họ nghi ngờ là H chơi bời, yêu đương lăng nhăng và không giữ mình. H đã phải chịu đựng và trải qua quãng thời gian vô cùng tồi tệ. Tôi thực sự thương cô ấy, chỉ biết ở bên động viên, giúp H vượt qua sự gièm pha, dè bỉu của dư luận xã hội.
Tôi nghi là một trong những kẻ bị cô ấy từ chối tình cảm đã dùng trò bỉ ổi này để hại cô ấy. Tôi rất căm giận kẻ đó. Giá có thể biết được chính xác là ai, tôi sẽ cho hắn một trận nhớ đời. Thế nhưng, thật oan cho tôi, gia đình H lại cho rằng tôi chính là kẻ đã gây ra trò hèn hạ ấy, vì nó xảy ra ngay sau khi chúng tôi chia tay mới được 2 tháng. Mẹ H đã định vào tận nhà tôi để hỏi mọi chuyện nhưng tôi đã chủ động gặp mẹ cô ấy. Chủ yếu tôi mong bố mẹ H và gia đình hiểu cô ấy hơn.
Tôi không chú ý lắm đến việc thanh minh, rằng mình không làm trò bỉ ổi đó. Tôi nghĩ mình không làm thì không có gì phải sợ, trước sau gì bố mẹ cô ấy cũng sẽ hiểu mình. Một năm qua đi, tôi và H không liên lạc với nhau, nhưng có lẽ là có duyên nợ, chúng tôi quay lại và yêu nhau tha thiết hơn xưa.
Video đang HOT
Thực ra, khi chuyện của H xảy ra, gia đình tôi cũng ngăn cấm, không cho chúng tôi đến với nhau vì những điều tiếng xấu mà mọi người đồn đại về cô ấy. Nhưng tôi đã nói chuyện, thuyết phục và dần dần tìm cách hoá giải định kiến xấu của bố mẹ tôi dành cho cô ấy. Khi H tiếp xúc nhiều với gia đình tôi, mọi người cũng hiểu ra là cô ấy rất dễ mến, ngoan ngoãn và không còn phản đối chuyện tình cảm của chúng tôi nữa.
Khi H đỗ đại học, tôi đã đến nhà để thưa chuyện, xin phép bố mẹ H cho chúng tôi được chính thức yêu nhau. Nhưng trái với mong muốn của tôi, bố mẹ H kiên quyết phản đối. Bố H bị bệnh tim nên khi nghe tôi nói, ông đã rất sốc, nhưng vẫn cố gượng để nói những lời như hàng vạn nhát dao đâm vào tim tôi. Bố mẹ H vẫn khẳng định rằng tôi là kẻ đã gây ra điều tiếng xấu, bôi nhọ danh dự của H và gia đình cô ấy 2 năm về trước. Dù tôi có thanh minh, giải thích thế nào, cô chú vẫn khăng khăng không chấp nhận và không thay đổi suy nghĩ của mình.
Bố mẹ H buộc cô ấy phải rời xa tôi và đi tìm hạnh phúc khác. Họ còn cấm cửa, không cho tôi được đến nhà H nữa. Bây giờ H đã đi học xa, tôi thì ở nhà làm kinh doanh. Tôi nhớ phát điên và yêu cô ấy vô cùng, nhưng dù có liên lạc thế nào, H cũng không trả lời tôi. Sự im lặng của cô ấy dường như là câu trả lời cho tôi, rằng cô ấy đã có quyết định riêng của mình. Tôi rất đau khổ và chẳng còn biết phải làm gì hơn là đến nhà H để tiếp tục thuyết phục bố mẹ cô ấy.
Tuy nhiên, mọi sự cố gắng của tôi không những không có hiệu quả, mà còn khiến cho tình hình căng thẳng, tồi tệ hơn. Vì nhớ H, tôi chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện đầu hàng số phận, đăng ký đi Nhật Bản để vừa học vừa làm, hy vọng sẽ quên đi được tình yêu buồn của mình. Nhưng tôi vẫn muốn minh oan cho mình, muốn bố mẹ H hiểu cho tôi mà chẳng biết phải làm thế nào?…
Theo VOV
Chồng đi "chơi gái" làng chơi ngay trước mặt vợ
Mình khinh ghét hành vi phản bội của chồng. Nhưng là người đàn bà, mình cũng có nhu cầu sinh lý nên vẫn phải "sinh hoạt". Tuy nhiên mình yêu cầu phải dùng "bao" và cũng vì chuyện này vợ chồng mình không ít lần hục hặc.
Biết chồng đi chơi gái liên miên nhưng mình vẫn phải cay đắng chấp nhận. Chẳng phải vì mình yêu chồng đến mức chết đi sống lại mà là vì mình sợ. Mình đang phụ thuộc kinh tế vào chồng nhiều lắm, nếu có tan đàn xẻ nghé, mình sợ mình và con sẽ khổ.
Mà kể cả có bỏ chồng, chắc gì mình đã tìm được người khác tốt hơn. Đàn bà một đời chồng, một đời con khó kiếm tấm chồng tử tế. Với cả mình cũng biết, đàn ông gần như ai chẳng như ai.
Mình sợ người ta cười, sợ bị đàm tiếu, sợ bị thương hại nên chẳng dám kể với ai, chỉ âm thầm chịu đựng. Nếu có ai mách với mình là thấy chồng lai em này ngoài đường, dẫn em kia đi nhà hàng ăn, mình toàn lấp liếm "Là bạn anh ấy mà, em cũng biết rồi, anh ấy đã xin phép em dẫn nó đi chơi,...".
Mình đã thử bình tĩnh khuyên răn chồng, làm đủ mọi cách từ nhẹ đến nặng để giúp chồng cai thú vui độc hại đó. Nhưng tất cả đều vô dụng. Và cuối cùng mình đành cay đắng, nén nỗi đau chấp nhận. Mình đành tự AQ rằng thà chồng đi gái còn hơn nuôi bồ nhí, vợ hai ở ngoài.
Mình nhớ lần đầu tiên phát hiện ra những tấm ảnh, clip sex quay lại cảnh chồng quan hệ với gái gọi ở điện thoại chồng, mình đã đau đớn vật vã thế nào. Rồi lần thứ hai, thứ ba,... không biết đã bao lần mình khóc cạn khô nước mắt.
Mình đã từng chán chường, mệt mỏi đến mức nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả. Mình cũng muốn thử ngoại tình, thử đi "chơi trai" cho hòa với chồng. Nhưng mình không dám, mình không đủ liều để dấn thân vào con đường mà từ trước đến nay mình vẫn kinh tởm, ghê sợ.
Thế nhưng chồng mình vẫn càng ngày càng công khai, thản nhiên chơi gái thay vì giấu diếm và xin lỗi mỗi lần bị mình phát hiện như trước. Ở trước mặt mình, chồng vẫn nhắn tin, gọi điện hẹn các em "hàng", rủ rê các chiến hữu đi chơi. Ngồi cạnh mình, chồng vẫn chat với bạn, khoe vừa "check" được con này, con nọ, nhận xét, bình luận hoành tráng.
Chắc mọi người sẽ nghĩ mình ngu, mình tâm thần khi để chồng nghênh ngang làm càn như vậy. Nhưng giờ mình chai lì tất cả rồi. Thà chồng cứ thể hiện bản chất trước mặt mình, mình còn đỡ đau hơn. Ít nhất để mình thấy chồng không phải là người đạo đức giả.
Cứ thế, chồng đi gái, mình không còn buồn nữa, chỉ cảm thấy mình nhục nhã và hèn mọn khi phải chịu đựng sự phản bội đấy. Mình đã vượt qua được tất cả để giữ vỏ bọc gia đình hạnh phúc, để cho con cái không bị cười nhạo, cũng là để mình có được sự hãnh diện với bạn bè về tổ ấm mình một tay chăm sóc. Mình bình thản và chấp nhận thú vui của chồng.
Mình khinh ghét hành vi phản bội của chồng. Nhưng là một người đàn bà, mình cũng có nhu cầu sinh lý nên vẫn phải "sinh hoạt" vợ chồng.
Điều duy nhất mình lo bây giờ là chồng bị dính bệnh từ gái làng chơi và đem về lây cho mình thì nguy. Cứ nghĩ đến những lần đã quan hệ không dùng "vệ sĩ" với chồng, mình lại thấy gai gai người. Mình cảm giác như trong người mình đang mang đầy những con vi rút đáng sợ của căn bệnh thế kỷ.
Mình giả vờ kể những câu chuyện của bạn bè bị ung thư khi còn rất trẻ và rủ chồng đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Thật may, chồng không bị HIV - AIDS. Nhưng không phải vì thế mà mình hết lo. Chồng chưa bị chứ không phải không có khả năng bị, nhất là khi chồng cứ gái gú đều đều như thế.
2 năm nay, mình không cho chồng "chân trần" nữa mà bắt chồng phải "bảo hộ" mỗi khi hai vợ chồng gần gũi. Từ khi đi khám về, mình ra chỉ thị luôn với chồng: "Muốn yêu vợ, chồng phải dùng &'bao'". Chồng mình ban đầu khó chịu lắm. Song mình bảo đây là cách bảo vệ cho mình và gia đình mình khỏi bệnh tật.
Mình khinh ghét hành vi phản bội của chồng. Nhưng là người đàn bà, mình cũng có nhu cầu sinh lý nên vẫn phải "sinh hoạt". Tuy nhiên mình yêu cầu phải dùng bao cao su và cũng vì chuyện này mà vợ chồng mình không ít lần hục hặc.
Có những lúc, mình nghĩ thật may khi mình phát hiện sớm "thú vui" của chồng vì có thể phòng tránh lây bệnh. Mình thấy thương cho những người vợ có chồng như chồng mình mà không hay biết, vẫn đặt trọn niềm tin vào chồng. Biết đâu, trong người họ đã có mầm mống của căn bệnh thế kỷ.
Nhưng mặt khác, mình cũng cảm thấy thật khó chịu khi phải dùng "vệ sĩ" với chồng. Cảm giác không thoải mái, khó chịu, không chân thật làm mình không thể nào đi đến đỉnh điểm của khoái cảm. Mình nhớ những lần được thoải mái "yêu" cùng chồng xưa kia, vô cùng khao khát được trải qua cảm giác đó lần nữa.
Mình tự khinh bỉ mình. Đáng ra khi có chồng ngoại tình, người phụ nữ phải ghen tuông, phải tìm cách níu kéo chồng. Đằng này mình lại "thả rông" cho chồng đi gái.
Mình lấy lý do là không còn yêu nhưng muốn giữ gia đình cho con. Thực tế, mình yêu chồng nên vẫn ham muốn chồng, vẫn muốn cùng chồng chung đụng. Mình có nhu cầu, khao khát nhưng lại sợ hãi bệnh tật, những cuộc "yêu" nửa vời càng làm mình thêm khó chịu, bực bội.
Mình thấy đời mình thật bi kịch, giả dối mà tất cả là do sự thiếu quyết đoán của mình, do mình không thể tách rời được bản năng, tình cảm và lý trí. Mình ghét chồng, hận chồng và càng ghét, hận chính mình nhiều hơn...
Thời gian gần đây, chồng mình còn liên tục "đòi yêu" không có "vệ sĩ". Chồng mình bảo dù anh có nhiều khiếm khuyết thật nhưng không vì thế phải "yêu" vợ như "yêu" một gái làng chơi như này. Đến việc "yêu" vợ mà không thoải mái, phải dùng vệ sĩ phòng ngừa thì bỏ quách vợ cho xong.
Mình rối trí lắm bởi những gì anh nói rất đúng. Song chồng đi chơi gái như thế, mình sợ nếu không kiên quyết bằng cách này, có ngày cả hai vợ chồng đều mắc bệnh. Khi ấy đời còn khốn đốn và bi kịch hơn. Mình biết làm gì bây giờ cho phải đạo "làm vợ"?
Theo VNE
Chồng bạn tôi thường kiểm tra vùng kín của vợ Bất kể là cô ấy ra ngoài buổi tối hay ban ngày đi nữa, cứ về nhà là chồng cô ấy kiểm tra vùng kín của vợ xem có mùi gì lạ không, hay có dấu hiệu gì khác thường không. Đọc tâm sự "Bí mật đời sống tình dục trong 2 năm chung sống" mà tôi thấy choáng váng. Có lẽ với...