Yêu nhau để cưới, chứ không phải thương nhau để đó
“Trong tình yêu, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến khi nào…”. Yêu đủ rồi thì hãy cưới đi thôi, đừng để tuổi thanh xuân người con gái trôi vèo trong vô nghĩa!
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Lễ cưới là dấu mốc quan trọng nhất của đời người. Đó là sự kết tinh của tình yêu đôi lứa, là hiện thân của những ước mơ hạnh phúc về một hạnh phúc gia đình bên cạnh người mình yêu.
Thời buổi này, yêu nhau 3 năm, 5 năm hay 10 năm vẫn có thể chia tay. Suy cho cùng, tình yêu vốn dĩ bắt nguồn từ cảm xúc, mà cảm xúc là thứ vô định, nhưng tuổi thành xuân của con gái lại có thì, không thể mãi rong ruổi trong cuộc chơi cảm xúc đó. Người đàn ông có một chặng đường dài để đi và trưởng thành, bởi đàn ông càng từng trải thì càng hấp hẫn. Còn cô gái của bạn, cô ấy chỉ có vài năm thanh xuân ngắn ngủi mà thôi!
Khi đã xác nhận yêu nhau thật lòng đừng “thương nhau để đó”, hãy nhanh chóng quyết định cưới khi cô ấy còn đang ở bên bạn và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, còn nếu đặt cô ấy giữa những sự lựa chọn, hãy cho cô ấy tự quyết định bước đi cuộc đời mình! Bạn cũng vậy, cô ấy cũng vậy, yêu thật lòng thì phải cưới, còn không thì đừng để phí thời gian của nhau…
Con gái có thì, vì thế đừng để cô ấy phải chờ đợi – Ảnh minh họa: Internet
Đàn ông có thể bao biện mọi lý do để trì hoãn hôn nhân gia đình, do “sự nghiệp chưa ổn định”, do “chưa đủ điều kiện để gánh vác gia đình…” Tuy nhiên các anh à, người phụ nữ, điều cần nhất là an yên! Sinh ra mang phận đàn bà đã có quá nhiều điều thiệt thòi, giam cầm bản thân trong những tháng ngày miên man chờ đợi một hạnh phúc gia đình đúng nghĩa liệu có phải quá khắc nghiệt với cô ấy hay không?
Hãy cưới người con gái thật sự yêu mình, để có thể chăm sóc tốt cho cô ấy – người đã nguyện ý cùng bạn đi hết cuộc đời dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chính bản thân họ trong tương lại…Lúc đó, cô gái ấy sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong tình yêu, bởi điều tuyệt vời nhất đối với một người phụ nữ là được chăm sóc người mình yêu thương…
Video đang HOT
“Yêu đủ rồi, minh cưới đi thôi”
Phụ khi khi đến tuổi trưởng thành, dù còn ham vui, thích tụ tập bạn bè, có thể “quẩy tung nóc nhà” cùng đồng nghiệp, nhưng cuối tuần vẫn mong muốn có được chỗ dựa bình yên. Quanh đi quẩn lại, khi thấy bạn bè dần bước vào cánh cửa của hôn nhân gia đình, người đã có con nhỏ, nàng cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Nhìn chung ở độ tuổi này, khi công việc đã ổn định, độ tuổi đã đủ trưởng thành, phụ nữ ai cũng muốn đặt một nền móng vững chắc của quan hệ vợ chồng nghiêm túc để đẹp lòng cha mẹ, tránh những câu hỏi chuyện chồng con và để “những giấc mơ màu hồng không bị loang màu như một bức tranh vẽ hỏng”.
Có đáng không khi người đàn ông đánh đổi những tháng ngày yêu thương đầy màu sắc, chỉ vì không dám tin tưởng vào tình yêu và hôn nhân gia đình? Vì sợ trách nhiệm, sợ mất mát, sợ phải từ bỏ những cuộc vui hàng ngày, sợ đau khổ..mà chọn con đường an toàn hơn, rằng: ” Anh bảo rằng rất yêu/ Rất thương và rất nhớ/ Rất cần nhưng không thể/ Cưới em? Chuyện trong mơ…”.
Đó phải chăng là một thứ ích kỷ, ích kỷ với chính bản thân mình và người mình yêu? Như một con đường phẳng lì thẳng tắp chạy một mạch tới đích, người đàn ông dạo chơi trên đó mà không biết rằng tuổi trẻ phụ nữ trôi qua mỗi ngày. Những ngày tháng ấy, xin đừng e ngại quá nhiều. Xin hãy dám yêu, dám cưới. Hôn nhân gia đình luôn là một điều thiêng liêng. Hãy nhớ rằng, bạn có thể yêu rất nhiều người, nhưng cưới thì chỉ nên có một mà thôi. Nếu đã yêu, xin hãy gác lại những thứ đã qua mà dành hết tình yêu cho người con gái của bạn hết cuộc đời. Bằng không hãy để cô ấy tự tìm hạnh phúc gia đình cho mình, yêu nhau mà không cưới, mọi lý do cũng chỉ bao biện cho sự hèn nhát, ích kỷ mà thôi!
Khi bạn đã đủ tuổi, đủ can đảm, dám tự tin để lo cho gia đình một cuộc sống ổn định, thì hãy nắm tay người con gái của mình và hét to rằng: “Yêu đủ rồi, mình cưới đi thôi!”
Còn chần chừ gì nữa!
Theo Phụ Nữ sức khỏe
Chồng chưa cưới hùng hổ đập cửa hỏi tội tôi ngay trước mặt cả nhà
Trước mặt bố mẹ tôi mà anh không tiếc lời mắng chửi: "Cô chưa về làm dâu mà còn trốn tránh, vô trách nhiệm với nhà chồng. Không biết sau này người nhà tôi sống chết cô có thèm đếm xỉa không?".
Mới đưa tôi về ra mắt mà anh luôn nhấn mạnh trách nhiệm, nghĩa vụ của tôi khi làm vợ anh. (Ảnh minh họa)
Tôi 30 tuổi, cái tuổi mà được người ta gọi là gái già, gái ế thì tôi mới rục rịch lấy chồng. Ai nghe tin ấy cũng vui vẻ chúc mừng, thở phào nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng vậy. Bố mẹ tôi thì khỏi phải nói, họ vui mừng ra mặt. Nhưng chỉ còn cách ngày cưới hai tuần, tôi quyết định hủy hôn. Chắc hẳn điều này sẽ khiến cho bố mẹ hai bên sốc và hoang mang lắm. Thậm chí, sẽ có người nói tôi điên. Nhưng chính bản thân tôi cũng phải đấu tranh nhiều lắm mới hạ quyết tâm được như vậy.
Về người chồng hụt của tôi, anh tên Nam hơn tôi 5 tuổi được một người quen của tôi giới thiệu. Anh thuộc tuýp người truyền thống, gia trưởng và lúc nào cũng đề cao cái tôi cá nhân của mình. Anh luôn muốn tôi nhất nhất nghe theo lời săp đặt, làm theo những kế hoạch mà anh đã vạch.
Lúc nào Nam cũng quan tâm, săn sóc bố mẹ một cách thái quá. Một ngày, không biết gọi điện bao nhiêu lần nhắc bố mẹ ăn uống điều độ, đúng giờ. Trong khi bố anh mới 60 tuổi, còn mẹ mới 58, cả hai vẫn còn minh mẫn khỏe mạnh.
Sau khi đưa tôi về ra mắt, chồng chưa cưới cũng yêu cầu tôi ngày nào cũng phải gọi điện hỏi han, săn sóc bố mẹ anh như anh đang làm. Rồi luôn luôn nhấn mạnh trách nhiệm, nghĩa vụ của tôi khi làm vợ anh, làm con dâu của bố mẹ anh nữa. Tuy nhiên, chưa một lần anh nói với tôi về việc quan tâm, đối xử, báo hiếu bố mẹ tôi như thế nào.
Còn một chuyện khiến tôi không hài lòng ở Nam nữa đó là việc tiền nong. Tôi cảm thấy anh khá chặt chẽ, tính toán. Lúc nào cũng căn vặn lương của tôi được bao nhiêu, rồi đôi khi anh còn nói: "Giáo viên ngoại ngữ như em kiếm tiền dễ lắm. Đang còn trẻ, em cố gắng dạy nhiều, dịch tài liệu nhiều vào để tăng thu nhập. Sau này còn có vốn liếng chăm lo cho gia đình".
Thậm chí, anh còn nhấn mạnh với tôi mỗi tháng phải chu cấp cho bố mẹ anh bao nhiêu tiền nữa. Vậy đấy, chưa cưới nhau mà anh đã gán cho tôi trách nhiệm chăm lo, gánh vác mọi chi tiêu trong gia đình rồi.
Thực sự, tôi thấy mình và Nam không hợp nhau một chút nào. Đã nhiều lần tôi định chia tay nhưng mọi người phân tích, Nam có công việc ổn định, gia đình cơ bản, cũng thuộc diện biết chi tiêu chứ không chơi bời gì. Đặc biệt là áp lực tuổi tác, sự thúc giục của gia đình khiến tôi nhắm mắt gật đầu đề nghị kết hôn của Nam. Coi như xong một việc trọng đại, để người thân đỡ phải bận tâm lo lắng.
Sau đám hỏi, Nam dường như xem tôi đã là vợ anh nên thoải mái trong cách cư xử, chẳng còn giữ ý tứ gì. Suốt ngày anh gọi tôi sang nhà nấu cơm, khi thì có cô ở quê lên, khi thì có cậu ghé thăm. Thậm chí, mấy đứa cháu dưới quê đang học trên này từ ký túc xá trường nào đó sang chơi anh cũng muốn tôi nghỉ dạy về lo cơm nước. Chỉ đợi tôi phản ứng lại là Nam mắng tôi té tát: "Ai chả biết em bận, quan trọng là em phải biết thu xếp. Là phụ nữ hiện đại em phải vừa lo chu toàn gia đình, vừa phải giỏi kiếm tiền thì người ta mới tôn trọng".
Tôi ấm ức vô cùng nhưng cũng chẳng muốn cãi nhau với anh nên đành nín nhịn. Cho đến hôm vừa rồi, tôi không thể chịu nổi nữa mới đưa ra quyết định: "Thà hủy hôn bây giờ còn hơn sau này cưới rồi mới bỏ lại mang tiếng một đời chồng".
Hôm đó, bà ngoại của anh dưới quê lên chơi, dự định ở đến ngày cưới của chúng tôi xong mới về. Bố mẹ anh vẫn muốn đưa bà đi khám tổng thể sức khỏe. Nam muốn tôi đi cùng, nhưng bố mẹ anh nói để hai bác tự đưa bà đi, nếu cần thì sẽ gọi. Không ngờ, bác trai đưa bà đi bị ngã xe, may mắn bà không sao còn bác bị xước ngoài da và bong gân.
Dù đã làm đám hỏi, nhưng tôi vẫn quyết định từ hôn, mặc cho anh ta năn nỉ, đe dọa. (Ảnh minh họa)
Tôi không hề biết chuyện đó, tối đến, Nam hùng hổ đập cửa nhà tôi. Trước mặt bố mẹ tôi mà anh không tiếc lời mắng chửi: "Cô chưa về làm dâu mà còn trốn tránh, vô trách nhiệm với nhà chồng. Không biết sau này người nhà tôi sống chết cô có thèm đếm xỉa không!". Quá bất ngờ tôi nói anh bình tĩnh nói chuyện thì anh nói luôn: "Im đi, nếu là bà, là bố cô bị ngã như vậy cô có xót có bình tĩnh được không?".
Thái độ của Nam khiến mọi người trong gia đình tôi nóng mặt, khó xử vô cùng. Đã thế anh bỏ về cũng chẳng được một lời chào người lớn cho phải phép. Hôm đó, tôi đã thức trắng cả đêm và suy nghĩ. Tôi mường tượng ra số phận của mình khi là vợ anh, chắc tôi sống khốn khổ lắm.
Tôi nói ra quyết định từ hôn thì Nam lại lấy lý do lo lắng cho người thân nên không giữ được bình tĩnh đề cầu xin tôi bỏ qua. Còn nếu nhất định tôi không thay đổi thì chồng chưa cưới nói sẽ bắt gia đình tôi phải đến xin lỗi từng người trong họ hàng nhà anh.
Tôi không thể lấy một người chồng như vậy được, có cố tình nhắm mắt cưới nhau thì cũng không thể hạnh phúc. Theo mọi người tôi quyết định có đúng không? Vấn đề của tôi bây giờ là ăn nói thế nào để bố mẹ tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định của mình.
Theo Afamily
Vợ đang cho con bú mẹ chồng hùng hổ ném tờ giấy vào mặt cô và bí mật động trời đằng sau tờ giấy vò nát ấy Vợ chồng tôi chưa muốn cưới nhưng vì bác sĩ bảo cưới nên chúng tôi đành phải cưới gấp rút. Sau khi cưới vì chưa có điều kiện ra ở riêng nên chúng tôi ở chung với bố mẹ tôi, với lại tôi là con trai một, ông bà lại hiền lành dễ tính, có điều kiện bao bọc kinh tế nên vợ...