Yêu nhau 9 năm, trao cả “cái ngàn vàng”, mới vay anh 3 triệu mua thuốc cho mẹ đã bị đòi nợ
Tôi chưa một lần nghĩ được mình sẽ rời bỏ người đàn ông đã gắn bó suốt 9 năm trời. Nhưng rồi 1 lần vay tiền anh tôi đã hiểu tất cả và làm cái chuyện không ngờ đó.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, quen anh khi học đại học. Cả hai cùng sống ở tỉnh lẻ rồi đến với nhau chỉ vì sự thân thiết và dễ hòa nhập vì cùng là người ở quê lên thành phố học tập rồi lập nghiệp.
Thế là chúng tôi yêu nhau ngay từ những ngày học đại học ở trường. Suốt 4 năm liền đằng đẵng. Anh cũng là chàng trai tốt, anh khá tốt với tôi và cũng lo lắng quan tâm cho tôi cẩn thận. Nhưng có 1 cái tính anh hơi ki bo và cũng hơi bủn xỉn. Dẫu vậ tôi vẫn cố gắng chấp nhận anh. Bởi đơi giản tôi nghĩ ai thì cũng có tính xấu cả. Tôi không thể bắt ép một người hoàn hảo. Bởi ngoài cái tính đó thì anh cũng không có gì xấu thêm nữa.
Với một người như vậy thì có thể chấp nhận được. Thế là tôi cố gắng hết mình vun đắp cho cái tình yêu ấy. Anh là người đàn ông đầu tiên tôi yêu nên tôi cũng cố gắng để yêu thương anh và hi vọng anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời mình. Thế là khi yêu nhau tôi cũng chẳng tiếc anh bất cứ một thứ gì. Ngay cả cái ngàn vàng, cái thứ quý giá nhất của một người con gái tôi cũng đã trao cả cho anh rồi.
(Ảnh minh họa)
Thế rồi mọi chuyện của tình yêu ấy đã trôi qua thêm 5 năm dài đằng đẵng sau ngày ra trường. Cả hai đã ổn định được công việc. Thu nhập không quá cao nhưng cũng được gọi là đủ ăn đủ sống. Tiết kiệm 1 chút cũng có dư dật. Trong cái lúc chúng tôi chuẩn bị tính đến chuyện cưới xin thì đột ngột mẹ tôi mắc bệnh. Thế là cả nhà dồn hết tiền vào cho mẹ tôi mổ. Sau khi bà mổ xong tài chính của cả gia đình tôi kiệt quệ hoàn toàn.
Trước giờ tôi luôn là cô gái rất tự lập và không hề có ý định nhờ cậy vào người yêu. Nhưng rồi lần này vì quá bí bách và gấp gáp cần ngay tiền để mua thuốc cho mẹ. Thề là lần đầu tiên tôi mượn của anh số tiền lớn đến tiền triệu. Tôi có hỏi người yêu mình vay 3 triệu. Anh cũng cho vay thôi dù chẳng vui vẻ gì.
Nhưng mọi người có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Anh đòi tôi, có 3 triệu mà vừa mượn mua thuốc cho mẹ tôi xong xuôi anh đã đòi. Tôi đã dặn kĩ đúng 1 tháng tôi mới có điều kiện để trả cho anh vì tôi đã hết tiền rồi. Đến lúc đó tôi mới có lương. Ấy thế mà ngày nào anh cũng nhắc, ngày nào anh cũng hỏi tôi khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Video đang HOT
Đỉnh điểm ngày hôm trước, anh quay ra hỏi tôi trong khi có cả mẹ tôi ở đó nữa. Tôi thật sự điên tiết lắm, người đàn ông tôi yêu 9 năm trời, chưa tiếc cho anh 1 thứ gì mà có 3 triệu bạc đủ tôi cảm thấy hoàn toàn thất vọng về anh. Hôm đó anh hỏi:
- Đến khi nào em mới có tiền trả anh vậy?
- Anh cứ phải hỏi liên tục thế mới được à?
- Thì anh cũng cần tiền dùng cái này cái kia nữa chứ. Mà không hỏi biết khi nào em mới chịu trả anh hay có khi không định trả cũng nên.
- Được rồi, mai em trả anh luôn.
Tôi hậm hực, còn anh dường như biết mình lỡ lời nên im bặt. May sao hôm sau cô bạn làm công ty của tôi lại có lương và tôi mượn luôn cô ấy trả cho người yêu. Tôi hẹn anh đến 1 nhà hàng rồi gọi 1 vài món ăn. Anh tưởng được tôi mời nên vui vẻ lắm. Đến nơi anh hỏi tôi:
- Nay em hào phóng thế có cả tiền mời anh ăn hàng cơ đấy.
- Vâng ạ, em gửi anh tiền em mượn hôm trước mua thuốc cho mẹ.
Trơ trẽn thay khi anh cầm có 6 tờ 500 ngàn đó đếm đi đếm lại sợ không đủ. Cuối cùng tôi đứng dậy rồi nói một câu trước khi ra về:
- Em muốn nói với anh rằng chắc em không cưới anh được rồi. Anh tự thanh toán nhé, em trả nợ anh nên hết tiền rồi.
Tôi rời khỏi nhà hàng, anh ta hét theo sau những gì đó tôi cũng không nghe rõ. Ra ngoài rồi tôi mới ôm mặt khóc nức nở. Người đàn ông mà tôi định gắn bó cả cuộc đời đây ư. Người đàn ông tôi dùng những 9 năm tuổi thanh xuân dài đằng đẵng của mình để yêu thương chỉ là một người đàn ông rẻ mạt đến vậy. Thật sự càng nghĩ nước mắt tôi càng rơi ra, một người đàn ông không xứng đáng với mình. Cuối cùng thì câu chuyện của tôi dừng ở đó, mối tình kéo dài 9 năm trời cũng kết thúc. Tôi chỉ muốn khuyên chị em phụ nữ, hãy thật sự sáng suốt để yêu 1 người đàn ông. Đừng để lãng phí tuổi thanh xuân của mình ở bên một người đàn ông không đáng.
Theo blogtamsu
Nhà trai vênh váo để 3 triệu tiền thách cưới trong tráp đến ăn hỏi nhưng vừa vào thì...
Mẹ Thành còn nói với mọi người rằng: "Để 3 triệu là tử tế lắm rồi, chứ gái nhà quê cho không cũng không ai thèm rước đâu".
"Để 3 triệu là tử tế lắm cho nhà đấy rồi, chứ con gái nhà ông bà ấy cho không cũng không ai thèm rước đâu". (Ảnh minh họa)
Thành quen Duyên từ gần 3 năm trước sau một buổi biểu diễn văn nghệ của trường. Vẻ ngoài xinh xắn và tính tình hiền dịu của cô sinh viên năm 3 đã khiến anh chàng học năm cuối chao đảo. Vậy nhưng tán tỉnh bằng mọi cách vẫn không chiếm được cảm tình của người đẹp. Thành đành bỏ cuộc khi anh ra trường.
Nhưng thật không ngờ sau khi ra trường đi làm trong công ty của anh họ được 1 năm, bất ngờ Thành gặp lại Duyên khi này cô vừa tốt nghiệp và đi làm. Công ty đầu tiên Duyên tới làm việc lại chính là công ty của bạn Thành. Lần gặp lại bất ngờ ấy như duyên tiền định khiến Thành quyết tâm chinh phục bằng được người đẹp và anh đã thành công.
Yêu nhau 4 tháng thì Thành đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ, dự định hè năm đó anh cũng sẽ về quê bạn gái chơi. Dẫu vẫn biết nhà Duyên ở quê xa xôi nhưng Thành vẫn chấp nhận vì anh yêu bản chất con người Duyên, muốn tìm cho bố mẹ một cô con dâu thực sự chứ còn tiền bạc nhà anh đã quá dư thừa rồi.
Dẫu vẫn biết nhà Duyên ở quê xa xôi nhưng Thành vẫn chấp nhận vì anh yêu bản chất con người Duyên, muốn tìm cho bố mẹ một cô con dâu thực sự chứ còn tiền bạc nhà anh đã quá dư thừa rồi. (Ảnh minh họa)
Song điều mà Thành không lường trước được chính là sự phản đối kịch liệt của bố mẹ khi anh đưa Duyên về giới thiệu là bạn gái và có ý muốn cưới cô làm vợ. Bố mẹ Thành không cho phép đứa con gái duy nhất của mình lấy cô vợ nhà quê, nghèo hèn đó. Bố mẹ phản đối kịch liệt nhưng Thành không chịu: "Đời này kiếp này con chỉ lấy cô ấy mà thôi, bố mẹ không cho con lấy cô ấy con sẽ chết cho bố mẹ xem".
Quá bất ngờ vì con trai nói là làm, vừa thấy đống thuốc ngủ Thành uống dở còn vương trên bàn mẹ anh đã hốt hoảng gọi điện ngay cho chồng rồi đưa con trai nhập viện cấp cứu ngay lập tức. Sau 2 tháng bằng mọi cách thuyết phục, thậm chí là tìm tới cả cái chết thì bố mẹ Thành đã phải chấp nhận cho con trai lấy cô gái ở vùng quê xa lắc xa lơ cách Hà Nội cả 600 cây số.
Đám cưới nhanh chóng được tổ chức vì bố mẹ Thành sợ để lâu con trai làm liều. Tuy nhiên chỉ là cưới cho vừa lòng con nên bố mẹ Thành vẫn không hề có thiện cảm với Duyên. Thậm chí ông bà còn cho là cô đã bỏ bùa mê thuốc lú khiến con trai mình như vậy. Mẹ Thành dự định sau khi làm đám cưới xong xuôi ông bà sẽ đưa thầy về giải bùa cho con trai rồi tống khứ thứ con dâu rác rưởi như Duyên ra khỏi nhà.
Vì hai nhà cách xa nhau nên mọi thủ tục cưới xin chỉ trao đổi qua điện thoại. Thực ra nếu muốn về nhà gái nói chuyện thì nhà Thành cũng vẫn đủ thời gian nhưng bố mẹ anh không hề muốn, về đó chỉ tổ làm họ mất mặt mà thôi. Thậm chí bố mẹ Thành nghĩ, nhà Duyên gả được con gái cho nhà giàu chắc chắn là sướng quá rồi nên mới không dám đòi hỏi gì.
Tuy nhiên chỉ có một việc bố mẹ Duyên đã nói rõ ràng là: "Lễ ăn hỏi tùy ông bà sắm sửa chúng tôi không đòi hỏi, chỉ có điều quê tôi con gái đi lấy chồng đều lấy tiền thách cưới là 10 triệu. Lệ làng thế rồi mong ông bà thông cảm". 10 triệu chứ 100 triệu với nhà Thành chẳng có ý nghĩa gì cả. Hôm về ăn hỏi Thành đã để phòng bì 10 triệu nhưng không ngờ lúc lên ô tô mẹ anh rút ra 7 triệu chỉ để lại 3 triệu mà thôi. Bà còn nói nhỏ với mọi người: "Để 3 triệu là tử tế lắm rồi, chứ gái nhà quê cho không cũng không ai thèm rước đâu".
Vậy là nhà trai vênh váo bê tráp ăn hỏi đơn sơ kèm 3 triệu tiền thách cưới tới nhà gái ăn hỏi và đón dâu luôn. Thành lúc đó cũng chỉ nghĩ mau mau cưới vợ rồi xin ra ở riêng chứ còn chuyện bố mẹ chuẩn bị cưới ra sao anh không quan tâm nữa. Vì chưa từng về nhà người yêu nên khi chỉ còn 100 km nữa, Thành cứ phải gọi điện liên tục để chỉ đường. Đường đi toàn ổ gà ổ chuột khiến mọi người trên xe sóc nẩy người, say nôn thốc nôn tháo. Xung quanh thì toàn nhà cấp 4 xiêu vẹo.
Mẹ Thành say ngất ngây nhưng miệng vẫn không quên than thở: "Không biết con tôi ăn phải cái gì của con bé đó mà nó chui tận về đây cưới vợ. Nhà nó gả được con gái cho nhà mình chắc là mở hội ăn mừng cả tháng. Nuôi con ngần này tuổi rồi mà con báo hiếu bố mẹ thế này đây hả Thành". May mắn khi còn 10 km nữa tới nhà gái đường lúc này đã đẹp hơn rất nhiều, dù bên đường vẫn những căn nhà xiêu vẹo.
Theo lời Duyên chỉ đường cho Thành thì chiếc xe đã dừng ở cổng căn biệt thự. Nhưng Thành nghĩ chắc chắn đây không phải nhà Duyên, vì Duyên có nói nhà cô ở miền quê nghèo. Mà dân ở đây đều nghèo, tự nhiên chỉ có căn biệt thự to vật vã này thì chắc chắn là nhà của quan chức hay đại gia nào đấy thôi. Nhưng khi nghe có tiếng người nhộn nhịp, tiếng loa đài bên trong thì cả họ nhà Thành mới ngã ngửa.
Cánh cổng biệt thự mở ra, cả họ nhà Thành đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hóa ra bố Duyên chính là đại gia buôn đồng nát nổi tiếng mấy tỉnh liền. Không một ai trong nhà trai có thể ngờ được rằng gia đình nhà Duyên lại giàu có đến như vậy. Người thành phố cũng phải nể một phép. Một người bên họ nhà gái còn khoe rằng đoạn đường 10km được trải nhựa tới tận cổng nhà cô dâu là do bố Duyên chi tiền túi ra làm.
Choáng váng và bất ngờ, mẹ Thành phải rối rít cúi đầu xin lỗi thông gia vì số tiền thách cưới bỏ thiếu và xin phép được gửi thêm lại ngay sau đó. May mắn bố Duyên cũng đồng ý chứ không muốn làm to chuyện. Bản thân thành cũng không ngờ nhà người yêu lại giàu có tới mức ấy:
- Sao em bảo quê em nghèo lắm mà nhà em lại thế này?
- Anh ngốc vậy em bảo quê em nghèo chứ em có nói nhà em nghèo đâu.
Thành gãi đầu gãi tai trước cô vợ lém lỉnh. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng đã cưới được người con gái anh yêu rồi, với anh chỉ cần có thế thôi.
Theo blogtamsu
Mẹ vợ tương lai đến xin 100 ngàn mua thuốc, thay vì biếu tiền, anh con rể đã làm điều này Mẹ Vân đã định bỏ đi khi thấy Phong vội vã quay người nhưng không hiểu sao, bà lại nán lại. Bà không hiểu mình đang chờ đợi điều gì. ảnh minh họa Biết rõ hoàn cảnh nhà Vân, bố đau ốm thường xuyên, nhà cửa nhìn vào chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi đã cũ, lúc xem được lúc...