Yêu nhau 5 năm, bạn trai vẫn tính toán từng đồng
Anh rất chi ly, có lần một nghìn đồng anh cũng tính vào để chia với bạn gái cho dễ. Rồi khi anh mượn tiền em, chưa bao giờ anh trả tất cả cùng lúc.
Em và anh ấy quen và yêu nhau đã hơn 5 năm, chúng em đều còn là sinh viên năm cuối chưa có công việc làm nên vẫn phải chìa tay xin tiền cha mẹ. Nhà anh thì không khá giả gì, còn mẹ thì lại đang nợ nần do chơi số đề. Tiền học phí, sinh hoạt hay những thứ lặt vặt linh tinh toàn do bố và chú anh lo lắng, chi trả.
Bản thân anh chỉ việc học, nhưng anh còn ham chơi game, không chịu đi làm thêm bất cứ gì để đỡ đần gia đình. Em có hỏi tại sao thì anh chỉ nói: “Nhà anh không cho”. Nhiều lần em đã khuyên anh đi làm, nhưng anh lấy đủ lý do để chối từ như: “Đi làm xa tính ra tiền xăng cũng vậy”, “Đi làm về mệt nghỉ học cũng thế”… Em thấy bạn trai rất làm biếng, sống không có trách nhiệm. Em nói mãi cũng chẳng thấy được nên thôi không góp ý nữa.
Ngoài ra anh còn một tính mà làm em rất buồn là anh hay tính toán từng xu. Khi mới tán tỉnh em, đi đâu anh cũng không bao giờ cho em trả, nhưng sau khi quen được khoảng tháng là anh nói chia tiền mỗi lần đi chơi. Khi đó em nghĩ chuyện đó là bình thường, bởi hai đứa đều tiêu tiền của cha mẹ, nên chia sẻ sẽ công bằng hơn. Nhưng dần càng về sau, anh càng lộ rõ bản tính.
Anh rất chi ly, có lần một nghìn đồng anh cũng tính vào để chia với bạn gái. Rồi khi anh mượn tiền em, chưa bao giờ anh trả tất cả cùng lúc. Anh rất hay có kiểu, trong ví có 120 ngàn nhưng anh chỉ trả có 100 ngàn thôi. Số còn lại anh luôn bắt em trả: “Em có 10 ngàn hay 20 ngàn không?”. Thật sự là em không thích vậy, bởi số tiền đố đâu có lớn, mà tại sao anh có thì không trả, lại bắt bạn gái trả nốt dùm. Sự việc diễn ra khá nhiều lần.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: InImages.
Rồi nhiều khi anh mượn tiền em mua thứ này, thứ khác, nếu em không đòi có khi anh cũng không nhắc tới, không biết khi đó anh quên thật hay trả vờ nữa. Giờ là em mua đồ em là em tự trả tiền, của anh tự trả, có khi một món chẳng bao nhiêu mà anh cũng tính với em, làm em buồn lắm. Nhiều khi anh tiêu hết tiền nhưng không chịu đi rút bao giờ. Thông thường những lúc như vậy thì em sẽ chi trả, nhưng phải đợi em giục nhiều lần anh mới chịu rút tiền và trả em. Thêm nữa là anh rất hay tính toán cho nhà. Anh hay để ý đồ khi tới chơi nhà em, “Cái này đẹp quá nhỉ, em bán lại cho anh đi, anh mua rẻ”, hay “Em không dùng nữa thì cho nhà anh nhé!”…
Ngoài tính chi ly nói trên thì em thấy anh cũng khá quan tâm, lo lắng cho bạn gái. Em chẳng biết có phải tại em để ý những chuyện nhỏ nhặt quá hay em tính toán quá nên nghĩ anh vậy? Nhưng mỗi lần nói chuyện với mấy đứa bạn, mọi người đều góp ý vì tính cách này của anh. Đợt này em buồn nhiều lắm, định dứt khoát chia tay anh cho rồi để khỏi phải suy nghĩ, buồn khổ. Nhưng cứ nghĩ tới thời gian quen và yêu nhau mấy năm trời thì chia tay đâu phải dễ, mọi thứ giờ đây đã quá thân thuộc rồi.
Các chị nào từng trải có thể cho em một số ý kiến để em có thể suy nghĩ thông suốt và có một quyết định đúng không ạ? Em cám ơn mọi người đã lắng nghe em tâm sự.
Theo VNE
Tủi thân vì người yêu quá keo kiệt
Anh là một trưởng phòng, Tết mua sắm đủ thứ bày trong nhà nhưng khi tôi nhờ mua hộ hộp cơm thì lại nói hết tiền.
Trước đây, tôi ít khi gặp anh vì anh là người rất đào hoa và tôi nghe nói anh có nhiều người yêu. Anh là một trưởng phòng. Nhưng khổ nỗi, vì gần nhà nên dù không muốn, tôi với anh cũng phải chạm mặt nhau. Mỗi lần gặp tôi ngang đường, anh đều ra dấu bảo tôi gọi điện thoại cho anh (vì tôi chặn số điện thoại của anh).
Thời gian sau này, tôi và anh thân mật hơn vì anh quyết tâm gặp tôi, đến nỗi đêm khuya mà anh vẫn ngồi lì chờ tôi. Thế rồi, tôi với anh yêu nhau, đến nay cũng được 4 năm. Tôi và anh rất hòa hợp trong chuyện ấy nên tôi thấy mình giống như đã là vợ của anh từ lâu.
Vấn đề ảnh hưởng đến chuyện tình cảm này là anh rất keo kiệt. Nếu đi vào quán nước, anh chỉ gọi một món cho tôi uống, còn anh thì uống trà đá. Chưa bao giờ anh tự nguyện tặng tôi một thứ gì. Như hôm qua thôi, tôi lo dọn dẹp nhà, không kịp nấu cơm nên gọi điện nhờ anh đi làm về mua hộ hộp cơm nhưng anh nói: "Anh hết tiền rồi, để anh đi mượn tiền mua cho". Tôi lỡ nhờ anh rồi, nếu nói không mua nữa thì sợ anh tự ái nên tôi im lặng. Vả lại, tôi nghĩ có lúc anh cũng không có tiền trong người thật.
Đến chiều đi làm về, anh không mua cơm cho tôi. Anh cũng chưa ăn gì nên tôi rủ anh đi ăn. Khi vào quán, anh móc ví ra nói rằng anh không có một đồng, rồi anh trình bày về hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện giờ như tảng băng đè xuống đầu anh. Tôi không nói gì vì đây là do tôi rủ anh đi ăn. Anh nói vậy nhưng tôi biết sự thật thế nào vì nhà tôi cách nhà anh có hai căn nhà. Tôi biết anh mua sắm đủ thứ để bày biện dịp Tết vì anh là trưởng phòng cơ mà. Ấy vậy mà một hộp cơm anh cũng tiếc với tôi.
Sáng nay, anh rủ tôi đi ăn nhưng tôi đã từ chối. Không phải tôi sợ tốn tiền mà tôi thấy buồn. Cũng là phụ nữ, sao chỉ có chuyện được chăm sóc nhỏ nhặt như vậy mà với tôi thật khó. Anh hỏi tôi lý do. Tôi bức xúc quá nên bày tỏ hết suy nghĩ trong lòng. Anh nghe xong nói tôi suy nghĩ tiêu cực. Anh bảo tôi nếu muốn chia tay thì chia tay. Thật lòng tôi cũng muốn như vậy nhưng chỉ được mấy bữa, anh lại tìm tôi.
Các bạn ơi, tôi phải làm gì để thoát khỏi cảnh này? Tôi buồn và tủi thân lắm!
Theo VNE
Chán 'tận óc' chồng quá lười biếng, vũ phu Anh được mẹ nuông chiều từ bé nên chỉ thích ăn, ngủ, chơi game. Mẹ chồng tôi thì thương anh ra mặt, tôi ốm đau bà mặc kệ. Từ lúc quen anh, lấy anh cho tới bây giờ khi đã có con tròn 2 tuổi, tôi dường như quên mất nụ cười thật sự trên môi. Tôi quên mất mình thích gì và...