Yêu nhau 4 năm chưa được đụng vào người bạn gái
Bằng lòng cái chuyện không ‘đi quá giới hạn’ nhưng em cũng luôn từ chối tôi mỗi khi tôi động đến vòng một của em.
Tôi và em yêu nhau đã được 4 năm rồi, tình cảm rất thắm thiết, nhưng suốt 4 năm ấy tôi sống trong trạng thái bứt dứt khó chịu mỗi lần phải kìm nén cảm xúc của đàn ông. Thật tình, khi yêu, ai cũng mong muốn được gần gũi người mình yêu thương. Tôi không có ý muốn chiếm đoạt em rồi lại rũ bỏ trách nhiệm. Thế nhưng, chuyện yêu nhau lâu như thế rồi em lại không cho tôi động vào người khiến tôi thật tình thấy khó hiểu.
Bằng lòng cái chuyện không ‘đi quá giới hạn’ nhưng em cũng luôn từ chối tôi mỗi khi tôi động đến vòng một của em. Thật tình, khi hôn nhau, cảm xúc thăng hoa, bắt một gã con trai như tôi phải giữ cho em nhiều đến thế, tôi rất khó làm được. Ai chẳng có những ham muốn dục vọng riêng, những thứ tối thiểu đó mà tôi cũng không được làm thì thật sự em đã làm khó tôi quá rồi.
Có lần tôi nói bóng gió với em về chuyện này thì em nói, em muốn giữ gìn sự trong sáng cho bản thân mình, không muốn đàn ông con trai động vào người mình. Nhưng chuyện &’đi quá giới hạn’ tôi đã đảm bảo với em là không bao giờ xảy ra. Vậy mà cuối cùng, em vẫn khước từ tôi. Tôi có thể ôm em, hôn em nhưng hôn say đắm thì không thể được. Em sợ lúc ấy cảm xúc dâng trào, em sẽ không giữ được mình, rồi lại làm hại thân.
Ai chẳng có những ham muốn dục vọng riêng, những thứ tối thiểu đó mà tôi cũng không được làm thì thật sự em đã làm khó tôi quá rồi. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thật tình cái chuyện em cứ khước từ tôi làm tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Người ta nói yêu nhau thì muốn gần nhau, muốn được ôm ấp người mình thương yêu, vậy mà dường như em không khát khao nhiều chuyện đó. Bù lại, lúc nào em cũng ân cần với tôi, chăm sóc tôi chu đáo, từng ly từng tí một. Tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của em, không có gì phải nghi ngờ. Nhưng chuyện gần gũi em, tôi thật sự thấy phiền lòng.
Nhiều người nói với tôi rằng em có vấn đề về giới tính, nhưng tôi lại không cho là như vậy. Nhưng cứ mãi thế này, cho tới khi tôi giật mình nhận ra là chúng tô đã yêu nhau 4 năm, tôi bắt đầu có chút lăn tăn về giới tính của em. Hay em yêu đàn bà, tại sao em lại không rung động trước tôi, tại sao ngay tới nụ hôn say đắm em cũng không muốn. Phải chăng giới tính của em có vấn đề thật hay tại tôi quá đa nghi, quá dễ dãi trong ?
Theo Xinhxinh
Chỉ học hết cao đẳng, tôi bị nhà chồng khinh
Không ít lần mẹ chồng tôi nói bóng nói gió về chuyện con dâu nhà mẹ ít học.
Con dâu nhà mẹ tức là tôi, vì ngoài tôi ra, ở cái nhà này không còn ai gọi là học ít hơn tôi cả. Mỗi lần tôi làm chuyện gì không vừa ý mẹ là y như rằng mẹ quy cho tôi cái tội &'ít học nó thế', làm tôi bực mình vô cùng.
Cả nhà chồng tôi là công chức, nói chung bố mẹ tôi cũng đều là người có học cả. Ông bà có công việc ổn định, thu nhập cũng ổn định, gia đình bao nhiêu năm gây dựng tích cóp nên khá giả. Trong khu ấy không phải nói gì chứ, nhà tôi có lẽ là gia đình gia giáo nhất về học thức. Thế nên, hàng xóm cứ thế là nể trọng nhà tôi.
Mới yêu anh, bước chân vào gia đình chồng làm dâu, tôi tưởng mình là người may mắn. May mắn vì tôi được lọt vào một gia đình khá giả, toàn là người có học thức đàng hoàng. Mẹ chồng tôi cũng liên tục động viên tôi: "Con ạ, lấy chồng thì phải theo chồng. Con may mắn lấy được gia đình khá giả lại toàn là người có học có hành nên con cố gắng sống đúng mực. Người ta có học chắc cũng không lo chuyện cư xử này kia. Con cứ yên tâm mà làm dâu". Nghe mẹ dặn, tôi cảm thấy xúc động và cũng thấy tự hào. Đúng là tôi đã từng nghĩ mình thật may mắn khi được vào làm dâu gia đình anh.
Nhưng chẳng phải chuyện gì mình nghĩ cũng là như vậy. Tưởng là sẽ có cuộc sống sung sướng ở nhà chồng, nào ngờ khi về làm dâu, tôi chịu bao nhiêu điều tiếng mà chính tôi cũng không thể nào lường được. Nhà chồng có một bà chị dâu nữa, đó là vợ của anh trai chồng, sống với chị ấy mới đúng là khó chịu. Chị này nghe nói đi du học nước ngoài về nên cũng oai lắm. Thấy tôi về, chị đã ra vẻ này kia, dạy tôi từng tí một. Chỉ cho tôi phải làm việc gì, như thế nào. Dường như chị ta quy định tôi là dâu mới thì phải làm toàn bộ, tất tần tật thay chị ta vị trí làm dâu từ trước tới giờ.
Ở nhà ấy, tôi có vẻ là người có công việc bình thường nhất mặc dù trình độ học hành cũng chẳng phải thấp kém gì. (ảnh minh họa)
Tôi chưa từng thấy người nào vô lý như vậy. Không động vào một việc gì, cái gì cũng để cho em dâu làm. Tôi cứ làm tối ngày về lại phải vùi đầu vào bếp nấu cơm, ăn xong thì dọn dẹp. Tắm rửa xong thì cũng đã muộn rồi, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ngày nào cũng như ngày nào, triền miên như vậy, tôi cảm thấy uể oải lắm.
Được cái mẹ chồng tôi lại hợp ý chị này, lý do có lẽ là vị chị ta học cao. Nhà chồng thì thích những người học cao, học ở nước ngoài về thì càng ngon ăn, thế nên, chị dâu được ưu ái hơn tôi. Cái gì chị nói ra cũng là &'ở bên kia con thấy họ làm như vậy, ở bên kia người ta thế này, thế nọ...' nghe phát ngán. Mình là người Việt nhưng nhà chồng lại học đòi sống kiểu ở Tây do bà chị truyền bá về. Đúng là mệt hết hơi.
Ở nhà ấy, tôi có vẻ là người có công việc bình thường nhất mặc dù trình độ học hành cũng chẳng phải thấp kém gì. Chỉ là, tôi học hết cao đẳng nên mẹ chồng không hài lòng. Mẹ tôi bảo &'thời đại này ai còn học cao đẳng, học đại học cũng chẳng ăn ai'. Mẹ bắt tôi đi học liên thông, tôi cũng không vui lắm. Vì hiện tại công việc của tôi chẳng cần đến bằng cấp nhiều, cũng ổn định và lương cũng tương đối. Tôi chẳng thua kém gì ai nhưng vào cái nhà này, tôi luôn bị so sánh với chị dâu.
Mẹ tôi bảo tôi lười không chịu tiếp thu. Những việc gì trong nhà cần ý kiến của chúng tôi, chỉ cần là chị dâu tôi nói thì y như rằng, ý kiến của tôi là con số không. Mẹ bảo, chị dâu tôi hiện đại, hiểu biết nhiều chắc là không sai. Thế thì cái gì tôi cũng sai hết.
Nếu mà khinh tôi thì tôi cũng cho khinh luôn, vì nói thật, tôi chán ngán với mấy cái học thuyết giáo điều lắm rồi. (ảnh minh họa)
Chồng tôi ít khi can thiệp mấy chuyện này. Nhiều lần tôi góp ý với chồng rằng, mẹ anh hay bắt bẻ tôi, khó tính với tôi. Còn chị dâu anh thì lười, thế mà anh cứ làm ngơ, như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi cảm thấy bực bội vì chồng lắm. Mẹ chồng luôn coi tôi thấp hơn những người trong gia đình anh một bậc chỉ vì bằng cấp của tôi. Bây giờ tôi chẳng thiết tha gì, mẹ càng nói thì tôi càng không nghe. Tôi không nghĩ chuyện học hành lại quan trọng như vậy, tôi cũng mặc kệ không học liên thông, thích ra sao thì ra. Con người hơn nhau ở cái ra ngoài đời, đi làm và kiếm tiền. Tôi đang có công việc tốt, cũng không xin tiền ai bao giờ, có nhờ vả ai đâu mà mẹ anh phải này kia. Nghe mà bực mình.
Ở nhà tri thức mà đối xử chẳng tri thức tí nào với con dâu. Có lẽ, mẹ anh chỉ thích oai, thích cái mác bên ngoài chứ còn học hành như chị dâu anh, chắc gì đã sang. Và như bố mẹ chồng, có học hành thì ở cái thời đó, trình độ cũng bị thấp hơn bây giờ rất nhiều rồi. Nói không quá chứ, học hành lắm thì làm gì đâu!
Nếu mà khinh tôi thì tôi cũng cho khinh luôn, vì nói thật, tôi chán ngán với mấy cái học thuyết giáo điều lắm rồi. Sống thực tế, sống vì tương lai con em, cố gắng kiếm tiền, gây dựng gia đình, sau này có điều kiện tốt lo cho con cái, thế là được. Cứ thích cái mác oai để làm gì?
Theo VNE
Sốc vì mẹ chồng "phải lòng" trai trẻ Bạn bè quanh tôi, ai cũng than thở, "kêu khóc" về những bà mẹ chồng khó tính, cổ hủ, soi mói con dâu. Nhưng với tôi, dường như mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Ngày tôi theo anh về nhà ra mắt mẹ, bà nhìn tôi từ đầu đến chân, nheo nheo mày rồi "phán": "Thời đại gì rồi còn quần bò, áo...