Yêu nhau 4 năm anh vẫn chưa dẫn tôi về ra mắt
Năm trước anh hứa đưa tôi về và đã xin phép bố mẹ tôi nhưng không được ba anh đồng ý nên lại thôi. Tết vừa rồi anh nói muốn tôi đi du lịch cùng nhà anh, tới ngày đi anh mới nói không đưa tôi đi được vì còn gặp và tiếp khách hàng.
ảnh minh họa
Anh là tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau hơn bốn năm. Dù chưa về thăm gia đình anh nhưng tôi biết nhà anh khá giả, ngược lại gia đình tôi rất khó khăn; hoàn cảnh hai gia đình khác biệt, vị trí địa lý lại cách quá xa, kẻ Nam người Bắc (hiện tại anh làm việc tại quê tôi) nên ban đầu bố mẹ tôi không đồng ý mặc dù rất quý mến anh, bố mẹ sợ tôi sẽ bị gia đình anh phản đối. Vì chúng tôi yêu nhau nên dần dà bố mẹ tôi cũng chấp nhận. Tôi đi học xa nhà bố mẹ thường mời anh tới ăn cơm, coi như con cháu trong nhà. Công việc của anh rất bận rộn, chúng tôi mỗi tháng gặp nhau được một vài lần, lúc thì tôi được nghỉ về thăm nhà, khi thì anh tranh thủ lên thăm tiện đường đi công tác hay dịp lễ đón tôi về quê. Tình yêu của chúng tôi rất đơn giản, nhẹ nhàng, không vụ lợi.
Video đang HOT
Những lúc anh lên thăm thường muốn cho tôi t.iền để tiêu xài hay trả t.iền phòng trọ cùng bạn nhưng tôi đều không nhận. Đôi khi khó khăn quá, anh biết được gửi t.iền hay mua thẻ điện thoại tôi đành nhận nhưng cố gắng hạn chế và nói với anh chỉ nhận số đủ để trang trải lúc đó. Biết tính tôi nên quà anh tặng thường là những thứ vật dụng cần thiết, giá bình dân. Khi anh đưa đi sắm đồ tôi chọn vài thứ cho anh vui lòng, nơi thường xuyên tới nhất là chợ sinh viên, quán ăn bình dân. Tôi cố gắng học hành, ra trường với bằng đỏ dù chỉ là tốt nghiệp cao đẳng, tôi không xuất sắc nhưng bù lại chăm chỉ, cầu tiến. Anh muốn tôi về phụ giúp anh, tôi lại không muốn dựa dẫm, e ngại dị nghị. Anh thuyết phục và được làm gần nhà, gần anh, gần bố mẹ nên tôi đồng ý.
Đến giờ đã được một năm tôi làm cùng anh, cố gắng hoà đồng, chăm chỉ làm việc. Áp lực công việc tôi có thể chịu nhưng điều tiếng mà nhân viên của anh đơm đặt, nói xấu khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Họ thậm chí còn thể hiện thái độ trước mặt tôi mặc dù tôi cố gắng đối tốt vì nghĩ sẽ thay đổi được định kiến không dưng mà có của họ về mình, thế nhưng tôi đã lầm. Họ chỉ thay đổi thái độ trước mặt tôi mà thôi, tôi đành gạt qua một bên coi như không nghe, không thấy. Mệt mỏi, áp lực, mâu thuẫn trong công việc khiến tình cảm của tôi và anh bị ảnh hưởng, cãi vã nhiều hơn, anh cũng không đưa tôi đi chơi những lúc rảnh rỗi.
Rồi tôi biết được anh chơi game và đổ rất nhiều t.iền v.ào đó, chúng tôi đã cãi nhau bởi anh không ý thức, quý trọng t.iền mình làm ra, không gom góp tiết kiệm nên tôi thất vọng, lo lắng về cuộc sống sau này nếu anh tiếp tục có tư tưởng đó. Sau lần đó hình như anh đã bỏ hẳn game và chú tâm vào công việc hơn, quan hệ chúng tôi cũng được cải thiện ít nhiều.
Dự tính Tết dương lịch này tôi về ra mắt ba má anh như đã dự định. Gần tới ngày về tôi hỏi anh để còn biết đường xin phép bố mẹ tôi thì anh im lặng, tôi đã biết kết quả như thế nào. Năm trước anh hứa đưa tôi về và đã xin phép bố mẹ tôi nhưng không được ba anh đồng ý nên lại thôi. Đến Tết vừa rồi anh nói gia đình đi du lịch muốn tôi đi cùng nhưng cũng tới ngày đi anh mới nói không đưa tôi đi được vì còn gặp và tiếp khách hàng. Anh cứ hứa rồi lại để đó, tôi cũng không giục giã hay ép uổng gì kẻo anh lại nghĩ không tốt về tôi.
Giờ tôi thấy mệt mỏi khi anh mập mờ, không rõ ràng trong mối quan hệ này. Những thứ tôi biết về gia đình anh chỉ qua lời anh nói, biết về anh chỉ qua tiếp xúc. Dù đã trải qua bốn năm yêu nhau nhưng giờ đây tôi thấy mệt mỏi. Tôi nói anh tìm người mới thay tôi ở công ty để xin nghỉ việc vào dịp Tết Nguyên đán này và tôi sẽ chia tay anh. Vậy mà lúc này đây tôi lại là người đau khổ với quyết định của mình. Anh lại hứa sẽ đưa tôi về giới thiệu với gia đình, không muốn xa tôi, không muốn chia tay tôi. Giờ tôi không màng tới việc về hay không về nhà anh nữa và anh đang cố gắng đối tốt với tôi hơn. Tôi phải làm thế nào, quyết định theo lý trí hay tiếp tục tin anh?
Theo VNE
Trả giá đắt vì b.ỏ c.hồng con theo bồ trẻ
Gặp người khác trẻ đẹp hơn, anh ta đã bỏ rơi tôi sau khi lợi dụng đủ điều, t.iền bạc của cải đến thân xác. Tôi chấp nhận bao đắng cay, khinh miệt của người thân, bạn bè, đ.ánh mất gia đình hạnh phúc chỉ vì lầm lạc yêu một người tệ bạc.
Nhiều đêm tôi thức trắng, luôn bị dằn vặt tại sao có thể bị sa lầy đến thế. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một người chồng lý tưởng, khó tìm. Chồng rất yêu thương, chiều chuộng, chỉ biết đến gia đình, không ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú như những người đàn ông trong xóm. Tôi có hai đứa con khỏe mạnh, xinh xắn, kinh tế gia đình khá giả, gia đình, họ hàng ai cũng ngưỡng mộ.
Không thể ngờ có ngày tôi lại n.goại t.ình, chuyện xưa nay rất ghét. Tôi đã đ.ánh mất tất cả, gia đình tan nát, bị chồng bỏ, hai con không chịu ở với tôi, đi theo cha. Gia đình nội ngoại khinh khi, không nhìn mặt tôi nữa.
Điều đ.au đ.ớn nhất là người tình trẻ sau hơn một năm chung sống, giờ phản bội để theo một cô gái trẻ đẹp hơn tôi. Thật không ngờ, anh ta yêu tôi 10 năm, nói dù có phải c.hết cũng yêu mãi, muốn sống chung dù tôi có hơn nhiều t.uổi, vậy mà phụ tôi để chạy theo tình mới trong khi tôi đã hy sinh tất cả cho người ấy.
Tôi chấp nhận bao đắng cay, khinh miệt của người thân, bạn bè, đ.ánh mất gia đình hạnh phúc chỉ vì lầm lạc đi yêu một người tệ bạc. Tôi đã sai vì bị mê hoặc bởi lời ngon tiếng ngọt của anh ta. Giờ đây gặp người khác trẻ đẹp hơn tôi, anh ta đã bỏ rơi sau khi lợi dụng đủ điều, t.iền bạc của cải đến thân xác tôi.
Giờ đi đâu, làm gì tôi chỉ lủi thủi một mình. Tôi thấy buồn, cô đơn và cay đắng tận cùng, đêm nào cũng nằm khóc, ân hận những chuyện đã làm. Tôi thèm có được những ngày yên vui hạnh phúc với chồng con nhưng đã quá trễ rồi, nhiều khi nghĩ đến cái c.hết. Giờ tôi phải làm gì, sống như thế nào khi tự mình vứt đi những thứ đã có?
Theo VNE
Tôi không hạnh phúc chỉ vì là gái miền Tây Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, tôi đã có một t.uổi thơ thật khó khăn vì kinh tế gia đình không khá giả. Tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục tâm sự này và đọc những tâm sự của hiều hoàn cảnh gia đình để có kinh nghiệm sống cho bản thân mình. Tôi tự nhủ sẽ cố...