Yêu nhau 10 năm nhưng ngày mai cô dâu của anh không phải tôi
12 giờ đêm thao thức không ngủ được, nước mắt cứ chảy xuống gối nên tôi vội dậy viết những dòng tâm sự này để tìm thấy chút nhẹ nhõm giữa bộn bề khổ đau, trằn trọc.
Tôi thấy trái tim mình như nghẹn lại mỗi khi nghĩ về mối tình đầu. Cả thanh xuân, tương lai, ước mơ tôi gửi gắm vào một người để rồi nhận lại sự đau khổ và uất hận nghẹn ngào trong tình yêu.
Mối tình đầu kéo dài 10 năm với bạn trai cùng lớp khi hai chúng tôi đang học lớp 10. Tôi là cô gái có ngoại hình bình thường, gia đình không khá giả. Ngược lại, anh đẹp trai, hay cười, được lòng mọi người và nhà rất có điều kiện. Nhìn chúng tôi như cặp đũa lệch nhưng chúng tôi vẫn bên nhau mặc sự gièm pha của mọi người xung quanh.
Ngay từ lúc đi học, nhiều người cũng trách anh đẹp trai, giàu có nhất nhì trường lại yêu một người bình thường, không có gì nổi bật như tôi. Mỗi lần nghe ai đó bảo vậy, tôi chạnh lòng nhưng những rung động tình yêu tuổi học trò giúp tôi bỏ qua tất cả để tiếp tục bên anh.
Chúng tôi cứ thế bên nhau, cùng nhau trưởng thành với những kỷ niệm hồn nhiên, trong trẻo nhất. Tôi nhớ những hôm phải trả bài cũ, anh ở dưới nhắc tôi bị cô giáo phạt mà vẫn cười tươi vui vẻ. Tôi nhớ những hôm cả hai đứa cùng nhau đạp xe dưới trời mưa, anh cứ lo cho tôi, sợ tôi bị ướt và cả những đêm miệt mài ôn thi đại học.
Vì không muốn thầy cô, gia đình nghĩ yêu đương ảnh hưởng đến việc học, chúng tôi cùng cố gắng thi đỗ đại học. Hết cấp III, chúng tôi chọn thi vào trường đại học ở gần nhau. Những năm đầu chuyện tình cảm của chúng tôi rất tốt, ngày kỷ niệm chúng tôi vẫn bên nhau, dành sự quan tâm, yêu thương bằng tình cảm chân thành nhất.
Chuyện tình của tôi và anh cứ êm đềm qua đi như vậy cho đến khi cả hai học năm cuối. Trong một hôm tôi với anh đi chơi, tôi tình cờ xem được trong điện thoại anh có hình một bạn gái lạ. Sau khi gặng hỏi và lướt Facebook bạn gái đó tôi mới biết được anh và bạn gái này đã nói chuyện, đi chơi, đăng ảnh cùng nhau được vài tháng.
Tôi và anh kết thúc mối tình 10 năm chỉ bằng những dòng tin nhắn chóng vánh, hời hợt. Cô dâu của anh không phải là tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi hốt hoảng không tin vào những gì mình thấy, mấy ngày sau tôi khóc hết nước mắt. Tôi khóc vì thương bản thân, khóc vì sự phản bội của anh đối với tôi. Bên cạnh đó, tôi còn phát hiện một sự thật khiến tôi cũng đau khổ không kém là anh thay đổi đột ngột vì gia đình anh không thích tôi, chê nhà tôi nghèo, còn nhà bạn gái kia rất giàu, là đối tác làm ăn của bố mẹ anh. Tôi quyết định nói lời chia tay.
Video đang HOT
Dù vậy nhưng mấy hôm sau, anh nói lời xin lỗi, năn nỉ tôi cho anh cơ hội vì anh cũng chưa có tình cảm thật lòng với bạn gái ấy. Anh xin lỗi suốt 1 tuần khiến tôi mủi lòng và đồng ý bỏ qua cho anh. Kể từ lúc đó, dù đồng ý nhưng tôi luôn canh cánh rằng gia đình anh không thích tôi, còn anh chưa trọn vẹn với tình yêu này.
Tôi yêu nhưng mất đi cảm giác vô tư như ngày trước. Chúng tôi tiếp tục bên nhau, anh tỏ ra thắm thiết hơn xưa. Vậy mà không ngờ rằng, tốt nghiệp ra trường được một năm, trong một lần cãi vã, anh đề nghị chia tay trước.
Tôi cứ nghĩ cả anh và tôi chỉ giận nhau rồi ít hôm sẽ nói chuyện lại. Nhưng không, anh không còn nhắn tin cho tôi. Có những hôm tôi buồn, tôi chủ động nhắn tin cho anh nhưng nhận lại chỉ những dòng trả lời hời hợt và không có ý định quay lại. Tôi không chấp nhận lý do chia tay đơn giản như vậy nên vẫn trong mối quan hệ dùng dằng khi yêu với anh.
Mấy hôm sau, tôi tình cờ lướt Facebook đọc được dòng trạng thái người bạn thân anh viết “vì bạn không xứng đáng có được những thứ quá tầm tay bạn, thay vì cố níu giữ thì hãy nâng hạng bản thân mình lên”. Đọc những dòng đó, tôi có cảm giác như ám chỉ mình, trong lòng buồn khôn xiết.
Đến một ngày anh bất ngờ đăng ảnh người yêu là cô gái năm trước lên facebook. Tôi nhắn tin cho anh, anh bảo không còn gì để giấu nữa, anh và bạn gái đó đã là người yêu của nhau và anh muốn kết thúc hoàn toàn với tôi. Tôi như chết lặng khi nghe anh nói như vậy.
Quãng thời gian sau đó, tôi chìm ngập trong nỗi đau, sống một cuộc sống không cảm xúc, ngày ngày trôi qua không biết niềm vui, nỗi buồn. Tôi quyết định gọi cho anh nhưng người bắt máy là bạn gái anh ấy. Cô ấy bảo rằng tôi nên buông tha vì họ đang yêu nhau, xứng đôi, vừa lứa.
Tôi cười và tự an ủi bản thân mình rằng dù không có gì nổi bật nhưng trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi luôn thật lòng yêu anh. Anh cũng biết tôi đã từ chối không ít người tán tỉnh tôi và chẳng ngại bảo mình đã có người yêu khi họ nhắn tin tới. Kết thúc mối tình 10 năm chỉ bằng những dòng tin nhắn chóng vánh, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.
Tôi vẫn âm thầm theo dõi Facebook của hai người, mỗi lần nhìn họ vui vẻ với nhau tim tôi như thắt lại, nước mắt không ngừng rơi. Không hiểu vì sao, tôi vẫn có niềm tin rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng toafnT, ngày kỷ niệm với tôi anh không còn nhớ, bạn bè trong lớp vờ bảo tôi có người yêu mới anh cũng không quan tâm. Đến đây tôi mới thực sự nhận ra, tình cảm bao nhiêu năm, người tôi coi trọng hơn tất cả cuối cùng đã dành tấm lòng cho người khác.
Tôi đã đọc được ở đâu đó đại ý rằng, nếu lúc còn trẻ gặp được người hoàn hảo quá cả cuộc đời còn lại sẽ hạnh phúc hoặc mãi chìm trong những kỷ niệm đẹp về người đó. Tôi từng cảm thấy may mắn khi có tình yêu đẹp nhưng giờ tôi thực sự lạc lõng, chơi vơi khi mất đi tình yêu đầu. Với tôi, giờ chẳng biết lấy niềm tin ở đâu để bắt đầu lại mối tình khác vì những năm tháng thanh xuân đẹp nhất tôi đã hết lòng yêu một người.
Chúng tôi từng hứa hẹn 27 tuổi sẽ kết hôn, sẽ có mái ấm gia đình cùng tiếng cười của những đứa trẻ. Năm nay tôi 26 tuổi, được thấy anh kết hôn cùng người khác, không phải tôi, có cảm giác như chết lặng, thực sự lạc lõng vô cùng. 10 năm hết mình cho một tình yêu nhưng chỉ nhận về sự đắng cay, chua chát.
Tôi vẫn tự vỗ về bản thân tìm kiếm hạnh phúc mới nhưng tôi vẫn có cảm giác đau đáu, không thể nguôi ngoai với mối tình đầu. Mỗi đêm tôi vẫn trằn trọc, nước mắt cứ thế rơi, những rung động đầu đời giờ khiến tôi sống trong đau khổ, uất hận không gì có thể tả được.
Mọi chuyện đã kết thúc nhưng sao nghĩ tới nhìn ảnh anh mặc áo vest thật bảnh, khoác tay người khác tiến lên lễ đường khiến bản thân xót xa vô cùng!
Ngày ly hôn, cười ra nước mắt khi nghe chồng hẹn hò "mai này sẽ bù đắp, làm lại từ đầu"
Ngày bước lên xe hoa, tôi cũng như cô dâu khác chỉ mơ có được cuộc hôn nhân bình yên, hạnh phúc. Đâu ai mong đến ngày phải ký vào đơn ly hôn như thế này.
5 năm làm dâu ở nhà chồng thì không ngày nào tôi được yên bình. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 30 tuổi, tôi hiện làm mẹ đơn thân của một bé gái 3 tuổi. Tôi mới ly hôn chồng được 3 tháng. Tòa xử tôi được quyền nuôi con. Mẹ con tôi giờ vẫn ở trọ chứ chưa có nhà riêng. Cuộc sống tuy vẫn còn thiếu thốn nhưng tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Sau mỗi ngày làm việc, được về đón con, ôm chầm lấy con là bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền trong tôi tan biến hết.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Chồng tôi làm kỹ sư IT cho một công ty của Nhật với mức lương cao. Nhìn bề ngoài, anh khá hiền lành, chững chạc. Ngày mới về ra mắt, mẹ anh cũng đon đả, cười cười nói nói nên tôi nghĩ bà cũng là người hiền lành, dễ tính. Nhưng mọi chuyện khác hẳn kể từ khi tôi về nhà anh làm dâu.
5 năm làm dâu ở nhà chồng thì không ngày nào tôi được yên bình. Mẹ chồng để ý, bắt bẻ tôi từng tí một. Mẹ chồng tôi nói rất nhiều. Bà quen thói chỉ tay năm ngón. Trong nhà chồng tôi còn bố chồng nhưng ông chẳng quyết được điều gì. Mọi chuyện trong nhà, từ con cá đến mớ rau muống, đều do mẹ chồng tôi quyết hết. Cái gì đúng ý bà thì không sao. Nếu làm trái ý bà thì nhất định bà không để yên.
Kể từ khi về làm dâu, ngày nào tôi cũng lo cơm nước, dọn dẹp đầy đủ. Ngay cả những hôm ốm mệt, tôi cũng cố gượng dậy làm. Nhưng dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể làm vừa ý bà. Mẹ chồng tôi ở nhà rảnh rang, bà không cơm nước, dọn dẹp mà sang hàng xóm tám chuyện. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bà không tám chuyện về tôi, nói xấu tôi và để tôi nghe thấy.
Không những thế, mỗi lần sang thăm nhà thông gia, mẹ chồng lại ngồi kể xấu tôi một thôi một hồi với bố mẹ. Rồi bà còn chê bố mẹ tôi không biết dạy con. Tôi biết chuyện, cảm thấy vừa cay đắng, vừa ức chế.
Tôi nhiều lần đòi chồng cho ra ngoài ở riêng. Tôi chấp nhận thuê nhà ở gần bố mẹ chồng cũng được nhưng tuyệt đối không ở cùng. Tuy nhiên, chồng tôi vốn tính nhu nhược. Anh được bố mẹ bao bọc lâu ngày nên cứ muốn sống mãi trong vòng tay của bố mẹ. Anh nói cả nhà có mình anh là con trai. Nếu ra ngoài ở riêng, anh sợ bị mọi người cười chê rồi nói ra, nói vào.
Ngày đến làm thủ tục ly hôn, chồng tôi đến từ rất sớm. Anh có vẻ gầy và già đi. Anh hỏi tôi có còn thương anh không, sao tôi lại làm như thế. (Ảnh minh họa)
Đến khi con gái ra đời, mâu thuẫn giữa tôi với mẹ chồng càng lên đỉnh điểm. Bà vốn không thích cháu gái nên tôi nhờ bà trông cháu, bà liên tục kêu than mệt mỏi, con tôi quấy khóc. Tôi thấy vậy nên cho cháu đi nhà trẻ. Bà mắng tôi không thương con, không thèm nhờ mẹ chồng. Đêm đó, vợ chồng tôi cãi nhau vì tôi muốn ra ngoài ở riêng nếu không tôi sẽ đơn phương ly hôn và giành quyền nuôi con.
Thấy vợ chồng tôi to tiếng, mẹ chồng tôi chưa nghe ra gì đã bênh con trai chằm chặp. Bà mắng mỏ, xỉa xói tôi là loại con dâu mất nết, bất hiếu. Bà ủng hộ chuyện vợ chồng tôi ly hôn và tuyên bố xanh rờn là bà sẽ cưới vợ khác cho con trai bà trong vòng "một nốt nhạc".
Giữa đêm, tôi để lại lá đơn xin ly hôn và đưa con về nhà ngoại. Trong thời gian đó, chồng tôi có gọi điện, nhắn tin và vài lần đến đón mẹ con tôi về nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói sẽ không về ở nhà đó nữa. Sau 3 lần hòa giải bất thành, tòa xử chúng tôi đồng thuận ly hôn. Tôi được quyền nuôi con gái.
Ngày đến làm thủ tục ly hôn, chồng tôi đến từ rất sớm. Anh có vẻ gầy và già đi. Anh hỏi tôi có còn thương anh không, sao tôi lại làm như thế. Tôi không nói gì. Anh nói: " Mẹ anh giờ già rồi. Mẹ chẳng sống được bao lâu nữa. Anh muốn báo hiếu với mẹ cho trọn vẹn. Nếu mai này em chưa lấy ai. Anh sẽ đến tìm em và bù đắp cho em. Ta sẽ làm lại từ đầu."
Nghe anh nói thế tôi chỉ cười nhạt: "Thôi phận em mỏng, chắc không có diễm phúc ấy lần 2 đâu. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!"
Tôi dắt con bước đi, không quay đầu nhìn lại. Dù tôi biết, ở đằng xa, anh vẫn đang đứng nhìn mẹ con tôi.
Đàn ông vô tâm có đáng được tha thứ? Người ta thường cho rằng 'phụ nữ sinh ra là để yêu thương', nhưng sau các cuộc tranh cãi, chia ly, người khổ đau nhiều lại thường là đàn bà. Sự vô tâm của đàn ông trong tình yêu đã "thêu dệt" nên những tổn thương cho đàn bà. Tôi đã từng yêu một người đàn ông da diết trong hơn 2 năm....