Yêu nhầm phải… em vợ
Vợ chồng tôi đã chung sống được 6 năm và có 2 mặt con. Tuy vậy, do điều kiện kinh tế khó khăn nên cuộc sống chung thường xuyên gặp trục trặc và chúng tôi đã ly thân. Tuy vậy, mối quan hệ của tôi với gia đình vợ vẫn tốt đẹp.
ảnh minh họa
Năm ngoái, khi tôi đưa em gái vợ đi thi đại học, hai chúng tôi đã thuê một phòng và sống cùng nhau gần một tuần ở trên thành phố. Cũng vì tiếp xúc với em, gần gũi em… nên tôi đã yêu em từ lúc nào không hay…
Kể từ đó, trong lòng tôi lúc nào cũng mong được ở gần em, được nhìn thấy em. Tôi chỉ ao ước giá như trước đây, tôi được gặp em sớm thì có lẽ bây giờ tôi đã không bất hạnh thế này. Hiện giờ tôi đang rất đau khổ giữa tình cảm gia đình, tình yêu với em. Tôi phải làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh ngang trái? Phạm Hải Nam (Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)
Video đang HOT
Có lẽ đây chỉ là tình cảm thoáng qua như cơn gió. Chuyện bạn nảy sinh tình cảm với em vợ trong khi cuộc sống hôn nhân đang trục trặc cũng là dễ hiểu. Các cụ đã nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Cảm giác yêu mà không đến được với nhau càng làm cho bạn cảm thấy bứt rứt và hay nghĩ về điều đó hơn. Nếu bạn quyết định phát triển mối quan hệ với em gái vợ, những tan vỡ trong gia đình là điều không thể tránh khỏi.
Về mặt pháp lý, cả hai bạn không sai, nhưng về mặt đạo đức câu chuyện này chắc chắn sẽ gây ra những áp lực tâm lý cho mọi thành viên trong gia đình và có thể khiến chính những người trong cuộc bị tổn thương. Trước mắt, để tránh xảy ra những hành động sai lầm, tốt nhất là bạn hãy kìm lòng và hạn chế tối đa cơ hội tiếp xúc với cô ấy. Việc “xa mặt cách lòng” sẽ dần dần sẽ giúp tình cảm của bạn nguội đi. Trong cuộc sống ai cũng có sai lầm, điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân cần nhận ra lỗi lầm và sống tốt đẹp hơn. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ xem mình và vợ có thể tiếp tục sống chung không? Tương lai các con sẽ ra sao khi vợ chồng bạn li hôn? Tôi nghĩ rằng, chỉ khi tìm được câu trả lời chính xác bạn mới có thể xác định được bước đi tiếp theo cho tương lai của mình.
Theo VNE
Chồng 'hẫng tay trên' vợ sắp cưới của em vợ
Nếu mang chuyện ra nói với mẹ và em trai, tôi sợ mẹ tôi có tuổi rồi không vượt qua được.
25 tuổi tôi lấy anh. Khi ấy anh hơn tôi hai tuổi, là nhân viên kinh doanh cho một công ty dược ở Sài Gòn, tôi là nhân viên văn phòng bình thường. Tuy lấy chồng nhưng gia cảnh đơn chiếc nên tôi vẫn ở cùng nhà với mẹ đẻ và em trai kém một tuổi. Cuộc sống bình thường trôi qua, chúng tôi không giàu có nhưng đủ đầy và vui vẻ.
Em trai tôi vốn rất có ý chí nên thích làm giàu. Suốt ngày buôn thứ này bán thứ kia cốt để kiếm tiền nên không hề quan tâm gì đến chuyện yêu đương. Mãi đến gần đây, mẹ tôi nóng ruột vì em đã sang tuổi 28 nhưng chưa một lần dẫn bạn gái về nhà. Hỏi đến thì em bảo không có thời gian làm quen với ai. Sợ kéo dài tình trạng đó không ổn nên mẹ bảo tôi kiếm mối nào làm mai cho em, vừa hay đúng lúc tôi cũng có ý định giới thiệu cô bé đồng nghiệp 26 tuổi để cả hai tìm hiểu thử. Thấy chuyện vui vui nên tôi kể cho chồng nghe, anh cười bảo "ở đời có bốn cái ngu, coi chừng em bị cái ngu đầu tiên là làm mai nó hại!". Nghĩ chồng nói vui, ai ngờ chính cuộc mai mối này đã mang đến bất hạnh cho cuộc sống của tôi!
Hôm tôi dẫn Hoa - cô bé tôi muốn làm mai cho em trai về nhà thì chồng tôi cũng có mặt. Hoa tỏ ra rất vui khi biết Tâm - em trai tôi. Cả hai hào hứng kể đủ thứ chuyện, chồng tôi thi thoảng cũng góp vui vài câu. Buổi "ra mắt" đầu tiên diễn ra vô cùng tốt đẹp, mẹ tôi cũng rất hài lòng về Hoa bởi cô nhanh nhẹn, vui vẻ hoạt bát lại ăn nói lễ độ. Em trai tôi cũng thích Hoa ra mặt, chỉ có chồng tôi là không bình luận gì.
Sau đó Hoa rất năng lui tới nhà chơi. Khi thì cuối tuần, khi thì đi làm về tiện đường nên ghé. Những lúc đó em trai tôi chưa về, tôi bận việc dưới bếp, Hoa ngồi phòng khách nói chuyện với mẹ tôi và khi bà mệt đi nằm thì chỉ còn chồng tôi tiếp cô. Câu chuyện của cả hai lúc nào cũng rôm rả và nhiều tiếng cười. Thi thoảng tôi nghe hai người cười phá lên nên cũng ló đầu hỏi xem họ nói gì vui thế, lúc ấy chỉ thấy chồng vui vẻ nhìn Hoa chăm chú. Nghĩ chắc họ hợp cách nghĩ trong chuyện gì đó nên vui vẻ vậy thôi chứ đâu có gì...
Sáu tháng sau, Tâm hí hửng nói với tôi rằng cả hai đang yêu nhau và sẽ thưa chuyện với mẹ đến tính đến việc cưới xin. Nghe vậy tôi thầm mừng vì cuối cùng em trai mình cũng đã có nơi chốn yên ổn, mẹ lại khỏi lo lắng. Tôi và mẹ đã bàn tính đâu vào đấy, dự định tháng sáu này sẽ sang nhà Hoa đặt vấn đề và xem ngày để tổ chức hôn lễ. Tối đó tôi báo tin cho chồng biết. Anh tỏ ra rất vui vẻ và nói chúc mừng tôi sắp có em dâu về ở cùng nhà có chị có em.
Sáu tháng sau, Tâm hí hửng nói với tôi rằng cả hai đang yêu nhau và sẽ thưa chuyện với mẹ đến tính đến việc cưới xin. (ảnh minh họa)
Cách đây hai ngày, Tâm đi công tác tại miền Tây, mẹ tôi nhân khi rảnh rỗi đi du lịch cùng mấy cô chú của hội người cao tuổi, nhà cửa đơn chiếc lại chưa con cái nên tôi cũng tranh thủ đi mua sắm với mấy cô bạn ở cơ quan. Tôi nhắn tin về cho chồng bảo về trễ, anh đừng chờ, khi nào gần về sẽ gọi điện và mua đồ ăn về cùng ăn.
Mãi mê với các cửa hiệu khi nhìn lại thì đã hơn bảy giờ tối, nghĩ đến chồng đang chờ mình về tôi quáng quàng ghé tiệm phở dọc đường mua hai phần rồi chạy thẳng về nhà. Về đến nhà không thấy chồng đâu, chỉ có xe anh vẫn để ngoài sân, tôi đi thẳng lên phòng thì trời đất như sụp đổ dưới chân mình khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Chồng tôi và Hoa đang quấn chặt nhau trên chiếc giường mà tôi và anh vẫn đầu ấp tay gối cùng nhau đêm đêm!
Sau sự việc, anh hết lời van xin tôi giữ im lặng với mẹ và em trai. Anh hứa sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa và vợ chồng tôi sẽ dọn ra ngoài ở khi Tâm cưới Hoa. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận một đứa em dâu đốn mạt ngủ với cả chồng của chị dâu? Làm sao tôi để cho em trai mình cưới phải một ả đàn bà hư đốn như thế? Và làm sao tôi còn dám chung chăn chung gối với kẻ đáng khinh bỉ như anh?
Nhưng nếu mang chuyện ra nói với mẹ và em trai, tôi sợ mẹ tôi có tuổi rồi không vượt qua được, còm em trai tôi lần đầu tiên biết yêu lại phải chịu cú sốc quá tàn nhẫn này, liệu em còn dám tin vào phụ nữ nữa không.
Theo Eva
Một lần lầm lỡ với em vợ Một hôm vợ tôi về quê có việc, mình tôi và em vợ ở lại. Trong thời gian đó có lúc không kìm chế được nên tôi đã phạm một sai lầm không đời nào tha thứ được. Ảnh minh họa Sinh ra ở một miền quê nghèo, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi mang theo quyết tâm, ý chí và nghị...