Yêu nhầm làm sao quên?
Tôi quen một chàng trai, anh ấy là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở thành phố này. Anh cao 1m78, nước da rám nắng, quê Phan Thiết.
Anh không quá đẹp trai nhưng có một giọng nói ngọt ngào đầy thân thiện, lúc đầu tôi cũng chẳng để ý lắm. Một ngày kia, tình cờ trong nhóm bạn có người biết anh và chúng tôi đã gặp nhau trong một quán cafe bên hàng liễu rũ, khung cảnh thật nhẹ nhàng. Chúng tôi làm quen, cho nhau số điện thoại…Vài ngày sau anh điện xin hẹn gặp tôi.
Câu chuyện như thế tiếp nối được vài tuần, anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi thấy như vậy là quá sớm nhưng trong lòng cứ nhớ mãi lời anh nói…Anh nói anh và tôi cứ như có duyên từ kiếp trước, kiếp này gặp lại. Anh bảo anh không giàu có nhưng anh có thể làm tất cả những gì có thể làm được cho tôi. Một thoáng bồi hồi chưa nghe ai tỏ tình như thế phải không các bạn! Không cải lương nhưng lại nghe đầy tình cảm…Một tháng sau tôi nhận lời và ngây ngất trong tình yêu, tôi yêu anh mất rồi, yêu rất nhiều…
Rồi một ngày nọ, anh ấy hỏi mượn tiền tôi. Tình đã trao, tiền có nghĩa lý gì. Anh ấy cứ mượn lấy cớ rằng cần đóng tiền học nên tiền để dành của tôi tụt dần. Rồi một hôm, tôi không liên lạc được với anh nữa nhưng tôi biết anh học trường nào, anh trốn đi đâu. Gặp anh, tôi hỏi mượn lại tiền, anh bảo thư thả rồi im lặng.
Một tháng nữa trôi qua, anh không gặp cũng không liên lạc gì nữa, tôi biết mình đã mất. Mất tất cả.
Video đang HOT
Tôi tự trách mình là một kẻ dại khờ, tại sao tôi có thể là một người ngờ nghệch như vậy, đưa hết tiền cho người mình yêu. Tại sao tôi không kiên quyết đòi lại tiền khi anh đã ruồng bỏ tôi như vậy. Nhưng tôi chợt nghĩ có đòi được tiền thì cũng không giữ được tình. Người con trai phố biển Phan Thiết tôi yêu mãi mãi là nỗi buồn đau, sau này sẽ là vết sẹo trong tâm hồn của tôi.
Không biết đến bao giờ, tôi sẽ vượt qua nỗi đau này…
Theo VNE
Tôi đã yêu nhầm "người trong giang hồ"
Tôi chẳng ngờ có ngày mình yêu điên cuồng một người trong giang hồ, 1 tay anh chị khét tiếng dưới mác doanh nhân lịch lãm.
Từ khi lớn lên, được gia đình dạy dỗ cẩn thận, trong đầu tôi luôn định hình khuôn mẫu một người yêu tiêu chuẩn: gia đình gia giáo, trí thức, nghề nghiệp ổn định, biết lo cho gia đình, không ăn chơi, đàn đúm...
Đặt tiêu chuẩn như vậy nên 22 tuổi, tôi vẫn không có mảnh tình vắt vai. Gia đình tôi cũng chẳng hối thúc. Quan niệm của ba mẹ tôi là "thà chậm còn sai chọn sai người". Mẹ tôi có người cháu kêu bằng dì, lấy phải người chồng độc đoán, bủn xỉn, keo kiệt nên khổ sở trăm bề. Ai đời, mua cái quần chip cũng phải hỏi ý kiến của chồng, chọn màu, chọn kiểu không theo ý chồng là bị chồng mắng sa sả, bất chấp có mặt người khác. Ty tỉ chuyện như thế, mẹ tôi đã từng phải can thiệp, giúp đỡ nhiều lần mà tình hình hai vợ chồng họ vẫn không khá gì hơn. Bởi thế, mẹ luôn lấy đó là "tấm gương xấu" để tôi trông vào mà tránh.
Đến năm 25 tuổi, tôi cũng có vài mối tình nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Người tôi thích nhiều, làm người yêu thì được nhưng làm chồng thì không" vì tính lãng đãng, thiếu thực tế. Người thích tôi nhiều thì cư xử bộc tuệch, nhiều phen làm tôi đỏ mặt xấu hổ... Khi tôi chớm một cuộc tình thứ tư với chàng đồng nghiệp thì bất ngờ, tôi ngã cái rầm vào anh.
Anh thông minh lịch lãm, tôi làm sao ngờ được anh là "giang hồ thứ thiệt". Ảnh chỉ có tính minh họa
Hôm đó, đang đi trên đường, bất ngờ có một người quẹo vào hẻm đột ngột, tôi tránh không được, ngã lăn ra đường. Cả người tôi loang máu, chân tay rách bươm, đá sỏi ghim vào, nhìn rất sợ. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy một chàng trai đi trên chiếc xe SH dừng lại. Anh dìu tôi vào lề rồi gọi xe cấp cứu. Anh gửi xe máy, cùng tôi vào bệnh viện, làm tất cả các thủ tục cho đến khi bố mẹ tôi đến.
Sau khi vết thương hồi phục thì cũng là lúc tôi nhận ra mình đã yêu anh. Yêu cách anh nhìn tôi, cách anh săn sóc tôi, yêu cả cách luồn tay của anh vào tóc tôi. Ngày tôi báo với bố mẹ tôi yêu anh, họ ngập ngừng. Một hồi lâu, bố mẹ mới nói rằng tôi cần tìm hiểu thêm, không nên vội vàng, dù anh là người tốt nhưng bố mẹ vẫn thấy rằng có gì đó không ổn.
Tôi òa khóc, không phải tôi sợ chết già vì không có người yêu mà vì lần đầu tiên, tôi mới có cảm xúc đặc biệt với người khác giới như anh. Cái cảm xúc đó thật kỳ lạ, khó lý giải. Không gặp anh một ngày thôi tôi đã nhớ quay quắt. Mỗi khi anh đến là tim tôi đập rộn ràng, tôi nhìn đâu cũng thấy tươi vui. Tôi không yêu anh vì cái mác giám đốc một công ty thương mại dịch vụ.
Bố mẹ tôi lại ra sức cấm cản. Họ nói tôi đừng nhầm lẫn giữa người tốt và người sẽ lấy làm chồng. Tôi bỏ mặc ngoài tai. Lúc đó, tôi nghĩ bố mẹ tôi thật không bình thường. Vì sao lại không chọn chàng rể hoàn hảo như anh. Công việc tốt, bề ngoài tốt, cư xử rất đàn ông, lịch thiệp lại yêu con gái họ vô cùng. Anh nhiều lần ôm chặt lấy tôi, bảo sẽ cố chứng minh cho bố mẹ thấy là anh yêu tôi thật lòng, sẽ bảo vệ tôi đến cùng.
Cuộc đời tôi không còn tuyệt vời khi tên anh xuất hiện trên mặt báo. Ảnh chỉ có tính minh họa.
Yêu anh 2 năm, tôi dâng hiến cả tuổi trẻ, sự trinh nguyên của mình, cả thấy cuộc đời rất tuyệt cho đến một hôm, tên anh xuất hiện trên mặt báo vì liên quan đến một cuộc thanh toán băng đảng. Anh thực chất là một tay anh chị có máu mặt trong vỏ bọc một doanh nhân thành đạt.
Tôi ngã quỵ. Bố mẹ tôi đã quỳ xin anh tha cho con gái mình. Cả đời họ chưa bao giờ hình dung cô con gái vàng ngọc sẽ yêu một trùm băng đảng. Lúc này họ mới nói, ban đầu họ ngăn cản tôi đến với anh vì tự cảm nhận ở anh toát lên một vẻ "tà khí" nào đó dù bề ngoài anh quá hoàn hảo. Tôi quá sốc và đau khổ, tìm cách xa anh. Nhưng càng xa càng nhớ, càng yêu bởi vì anh yêu tôi đủ đam mê, đủ lãng mạn, đủ yêu thương và trách nhiệm. Cuối cùng, tôi lại ngã vào tay anh.
Kể từ đây, tôi biết thế nào là xã hội đen, là đến khi đi ngủ còn phải lận thêm đao kiếm, là những phi vụ làm ăn mờ ám. Tôi nghiễm nhiên được mệnh danh "bà trùm" dù chúng tôi chưa làm thủ tục kết hôn. Bố mẹ tôi nhập viện cấp cứu, họ đòi từ tôi nếu tôi còn tiếp tục với anh.
Tôi phải làm sao, khi bây giờ, tôi còn đang trong mình giọt máu của anh...
Theo Sparkling.vn
Khi em đã gặp đúng người Phụ nữ vốn dĩ khó hiểu. Đôi khi lại tự trách mình chẳng hoàn hảo theo đúng cách bản thân mong muốn nhất. Thế nên nàng mới cần người đàn ông chân thành để dỗ dành. Phụ nữ à! Khi em gặp đúng người, đừng vội vã để mất người ấy. (Ảnh minh họa). "Anh ơi, em đang ở cái quán gì mình...