Yêu nhầm kẻ vũ phu thì phải bỏ ngay, tiếc rẻ nỗi gì!
Kẻ vũ phu đánh bạn được 1 lần chắc chắn sẽ có lần sau. Bạn không thể cứ nhẫn nhịn chịu đựng được mãi. Hôm nay là cái tát, ngày mai là nắm đấm, ngày kia là gậy gộc phang tới tấp vào người, bạn gánh nổi không?
Nhiều khi tôi tự hỏi đàn ông tốt trên đời này trốn đi đâu cả rồi, mà thi thoảng tôi lại bắt gặp những dòng tâm sự kiểu như “bình thường anh ấy rất yêu tôi, nhưng khi nóng giận là anh ấy không kiềm chế được, hôm qua đã tát tôi một cái, tôi phải làm sao?”
Ờ, còn làm sao nữa, bỏ ngay chứ còn tiếc rẻ à!
Đàn ông đánh phụ nữ đã là không được, đằng này lại còn đánh người yêu mình thì thôi vứt, vứt luôn, chẳng việc gì phải tâm sự kể lể với ai, mong tìm lời khuyên từ ai. Đàn ông mà đã đánh bạn được 1 lần, thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2, thứ 3 và n lần nữa. Chỉ sợ đến lúc đấy bạn không còn đủ sức và tỉnh táo để lên mạng tâm sự nữa đâu.
Từ việc phụ nữ từ bé đã được dạy nhẫn nhịn là đức tính quý báu…
Phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam từ xửa từ xưa đã luôn bị gán cho cái đức tính nhẫn nhịn, mặc định rằng sinh ra làm phận gái là phải biết nhẫn để yên cửa yên nhà, bé thì răm rắp nghe lời bố mẹ, lớn thì phải một lòng một dạ nghe chồng. Dù động đến việc gì cũng phải chịu đựng, không được lên tiếng, không được phản bác. Một điều nhịn là chín điều lành cơ mà.
Với bố mẹ thì không bao giờ sai, nên bố mẹ có sai thì cũng phải nhắm mắt cho qua, nhẫn nhịn tự huyễn rằng bố mẹ đúng. Thử phản bác lại xem, chắc chắn sẽ bị quy ngay vào cái tội cãi láo người lớn.
Rồi đến khi lấy chồng lại phải nghe chồng. Chồng dốt chồng nát, kém cỏi không nuôi nổi vợ con thì cũng phải đặt chữ nhẫn lên đầu, không được to tiếng, không được nói này nói kia. Chồng thì cứ như ông vua con, vin vào cái sự nhẫn nhục, chịu đựng đã quen từ bé của vợ mà coi vợ chẳng ra gì, không tôn trọng ý kiến của vợ.
Video đang HOT
Đương nhiên không thể phủ nhận nhẫn nhịn là một đức tính tốt, có nhẫn thì mới yên ấm cửa nhà, có nhẫn thì mới làm được việc lớn… nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Không phải cứ nhẫn là hay, mà đôi khi còn phải biết vùng lên, nói ra chính kiến của mình, làm theo ý muốn của mình. Như thế mới là sống. Còn vì nhẫn mà phải dẹp bỏ cái tôi, từ bỏ con người thật của mình để sống theo người khác thì đúng là bất hạnh.
Cho đến hành động cam chịu khi yêu một kẻ vũ phu
Chính vì tư tưởng phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng mà phụ nữ được dạy ròng rã suốt mười mấy, hai chục năm trời nên mới có chuyện lên mạng tâm sự bị người yêu đánh thì phải làm sao.
Phụ nữ khi yêu thì quá mù quáng rồi, ai cũng biết điều đấy. Thế nên khi bị đánh, bị đấm, bị đá túi bụi, phụ nữ vẫn cố vin vào cái gọi là “bình thường anh ấy rất yêu tôi” cộng với sự chịu đựng lâu năm để bào chữa cho hành động vũ phu ấy.
Giống như rõ ràng bạn có hai mắt tinh anh, nhưng bạn lại tự nguyện che kín nó bằng tình yêu, bằng sự chịu đựng bạn đã tôi luyện hàng chục năm trời. Và bạn tin rằng kẻ vũ phu ấy sẽ hiểu được sự nhẫn nhịn của bạn, biết được tình yêu của bạn mà thay đổi.
Nhưng không. Bạn nhầm nhé.
Bạn quen với việc chịu đựng, thì kẻ vũ phu cũng quen với việc dùng nắm đấm để giải quyết bất cứ điều gì khiến hắn thấy chướng tai gai mắt.
Bạn quen với việc một điều nhịn là chín điều lành, thì kẻ vũ phu cũng quen với việc hành hạ bạn cho sướng tay hắn.
Bạn càng nhịn, hắn càng lấn tới. Con linh dương khi bị đe doạ nhưng không cố hết sức để chạy đi thì chắc chắn sẽ bị báo đốm ăn tươi nuốt sống. Nhẫn nhịn chờ báo đốm thay tâm đổi tính không ăn thịt ư? Chuyện này khó như lên trời vậy, thế nên thay vì hỏi “phải làm sao” thì phải tự bảo vệ bản thân mình trước đi.
Kẻ vũ phu đánh bạn được 1 lần chắc chắn sẽ có lần sau. Bạn không thể cứ nhẫn nhịn chịu đựng được mãi. Hôm nay là cái tát, ngày mai là nắm đấm, ngày kia là gậy gộc phang tới tấp vào người, bạn gánh nổi không? Hãy chỉ nhẫn nhịn với những người đáng để bạn bao dung, rộng lượng chứ đừng hiền lành với kẻ chỉ chăm chăm làm bạn tổn thương.
Dù đã yêu nhau 4 năm hay mới quen vài tháng, dù đã kết hôn hay mới chỉ đang tán tỉnh nhau mà bạn thấy kẻ kia có dấu hiệu thích sử dụng vũ lực hơn lời nói, hãy mạnh dạn chia tay. Bạn chỉ buồn khổ 1 lần rồi thôi, còn hơn là sống cả đời trong sự nhẫn nhục và nơm nớp lo sợ bị đánh bất cứ lúc nào. Bạn không tự yêu bạn thì đừng mong có ai yêu bạn.
Còn nếu trong trường hợp bạn vẫn muốn tiếp tục yêu kẻ vũ phu ấy thì hãy đến tìm tôi, tôi có quen với một bác sĩ chỉnh hình răng hàm mặt nức tiếng!
Theo Emdep
Chúng ta sẽ không bao giờ chọn được người mà mình sẽ yêu
Hạnh phúc trong tình yêu phần lớn không phải là người ta tìm được ai đó giống như ước nguyện, mà người ta học cách chấp nhận và thấu hiểu hết con người nhau.
Bất cứ ai cũng sẽ có hình mẫu lý tưởng cho riêng mình. Đó là một người đẹp trai, xinh gái, cao ráo, tài giỏi, hiền thục... Hàng loạt những tiêu chuẩn được đặt ra theo ý muốn. Chúng ta nhào nặn ra một người để làm chuẩn mực cho người mà chúng ta yêu. Song chúng ta chưa bao giờ có thể nặn ra khuôn mặt của họ, cho dù bạn có mơ về người bạn đang tưởng tượng ra, thì bạn cũng không bao giờ thấy được khuôn mặt ấy.
Nhưng tôi rất tiếc khi phải nói rằng ta sẽ không bao giờ gặp được ai như vậy. Cái người mà chúng ta vẫn mơ tưởng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của bạn, nếu như họ xuất hiện, thì cũng không phải đến để yêu bạn. Cuộc sống là một quá trình khám phá và phát hiện ra. Tình yêu cũng vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ chọn được người mà mình sẽ yêu, nếu có thì người đó cũng không bao giờ giống như người bạn muốn chọn.
Đã bao giờ bạn tự hỏi trước khi yêu họ, bạn bị choáng ngợp bởi người đó vì những nét tính cách, hay dung mạo từa tựa như người bạn đang tưởng tượng? Bạn cho rằng đó là định mệnh của mình, và mình sẽ yêu họ đến hết đời. Nhưng rồi qua năm qua tháng, bạn hốt hoảng nhận ra đó không còn là người ấy nữa. Cái người giống đến chín phần người chúng ta vốn ước mong ấy đã không còn nữa. Và lúc này họ mới xuất hiện, họ là chính họ chứ không phải là người mà bạn yêu.
Có rất nhiều câu chuyện chia ly phát sinh ra từ sự ngộ nhận để rồi vỡ oà trong thất vọng này. Ai cũng mong muốn người yêu mình phải là người như thế. Nhưng mỗi người chúng ta sinh ra đều có những tính xấu và có những sự thoải mái quá đà khi ở bên người mà chúng ta thương yêu. Hãy nhìn lại bản thân và hiểu rằng chúng ta cũng từng là người trong mộng của ai đó, khiến người đó ngả nghiêng để rồi họ sững sờ khi con người thật của chúng ta xuất hiện. Đó không phải là sự đổi thay, đó chỉ là khi lớp sương mờ mỏng manh mất đi, chúng ta hiện lên rõ ràng và đầy những khuyết điểm. Điều quan trọng trong lúc này, đó là chờ xem bản thân có được ai đó chấp nhận hay không.
Tôi không biết rằng khi yêu nhau thì chúng ta có thể bao dung được cho nhau đến đâu, nhưng tôi luôn nghĩ nếu ai đó bắt tôi phải thay đổi theo ý họ, thì tức nghĩa là họ chẳng yêu tôi. Họ chỉ yêu con người lý tưởng mà họ đang mong muốn. Việc anh ta muốn tôi thay đổi tức nghĩa anh ta không chấp nhận được tôi sẽ như thế này. Và mỗi chúng ta nói đến chuyện thay đổi đều như một việc rất dễ dàng, cho đến khi thực hiện bạn mới biết nó khó khăn như thế nào. Mâu thuẫn sẽ từ đó mà phát sinh.
Vậy nên đừng cố ép bản thân hay ép ai phải làm như vậy. Nếu không thể chấp nhận được thì chỉ còn một cách đó là lìa xa.
Người ta vẫn luôn nói đến chuyện chọn người để trao tim, nhưng tại sao có người vẫn chấp nhận yêu một kẻ vũ phu, một người đàn ông trăng hoa, hay một người con gái không giỏi nữ công gia chánh? Họ đương nhiên không phải là một điều lý tưởng gì. Mà chẳng qua là họ được người khác yêu đến mức bất chấp. Cho dù họ khiếm khuyết đến mức rõ ràng cần phải thay đổi.
Cho nên nếu đã nói đến tình yêu thì đừng nói đến chuyện toan tính hay có thể rõ ràng một điều gì. Tình yêu là điều bí ẩn nhất từ xưa đến nay đối với loài người. Có những khi ta yêu một người đối lập hoàn toàn với người mà chúng ta muốn, và ta vẫn hạnh phúc khi yêu một người như vậy. Có những khi ta gặp một người có thể giống với chuẩn mực mà ta đặt ra, nhưng đến một ngày họ lại có những khuyết điểm khiến ta ngỡ ngàng.
Hãy yêu vì yêu, yêu khi trái tim muốn. Hạnh phúc trong tình yêu phần lớn không phải người ta tìm được ai đó giống như ước nguyện, mà người ta học cách chấp nhận và thấu hiểu hết con người nhau.
Theo Guu
Mỗi lần chị hàng xóm nháy mắt là tôi phải qua phục vụ ông chồng bại liệt của chị ta Vì tiền lẫn tình thương tôi tặc lưỡi đồng ý hợp đồng. Sau 2 tháng miệt mài phục vụ chuyện ấy với anh hàng xóm liệt giường tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra. Người ta nói mỗi nhà mỗi hoa mỗi người mỗi cảnh quả không sai. Tôi kết hôn cách đây 6 năm đó là 1 cuộc hôn nhân không...