Yêu nhầm kẻ thù của gia đình
Một hôm tôi vô tình thấy được một tấm hình bạn trai tham gia chuyến dã ngoại. Tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận ra người khoác vai anh trong bức ảnh là kẻ đã đâm anh trai mình 4 năm về trước.
4 năm về trước tôi sống hạnh phúc cùng gia đình. Bố mẹ tuy không giàu có nhưng đủ khá giả để cung cấp cho tôi với anh trai những điều kiện tốt nhất. Trên hết bố mẹ luôn dành thời gian cùng anh em tôi trong những bữa cơm ấm cúng hoặc những chuyến dã ngoại cuối tuần, đôi khi là những buổi tâm sự bí mật kéo dài tới tận đêm với đứa con gái mới lớn.
Tôi có một người anh song sinh, người tôi đặc biệt yêu quý và ngưỡng mộ. Với anh tôi chỉ là một đứa em gái bé bỏng ngốc nghếch, còn đối với tôi anh là cả một thế giới. Anh luôn hiểu tôi hơn bất kỳ ai. Là một người sống nội tâm tôi luôn che giấu cảm xúc của mình nhưng trước anh mọi cảm xúc của tôi đều bị nhìn xuyên thấu. Lần đầu tiên tôi rung động trước một đứa con trai, anh là người duy nhất nhận ra.
Anh học rất giỏi, khi nào cũng nhất trường, vị trí mà lúc nào tôi cũng phải ngước mỏi cổ mới nhìn tới mặc dù ngày nào cũng được anh kèm. Tôi cùng anh học võ từ nhỏ, giờ tôi vẫn lẹt đẹt với chiếc đai vàng còn anh đã lên đai đen nhị đẳng. Có lần tôi than thở về chiếc đai của mình, anh bảo: “Chỉ cần có anh thì lúc nào em cũng sẽ được an toàn, anh sẽ che chở em”. Không chỉ đối với tôi mà với bất kỳ người nào anh cũng sẵn sàng đứng ra giúp đỡ và bảo vệ, chính vì lòng tốt đó mà bi kịch đã đến với anh.
Khi anh em tôi đang học lớp 11, anh trúng tuyển một suất du học. Buổi tối trước ngày lên máy bay anh tổ chức tiệc chia tay cùng bạn bè. Tôi buồn vì biết sẽ phải xa anh trai một thời gian dài nên không tham dự, sợ sẽ khóc trước mặt anh và mọi người. Tôi đã đợi ở nhà để tiễn anh ra sân bay sáng hôm sau, không ngờ đêm hôm đó anh không thể về được nữa.
Khoảng một giờ sáng, bạn anh gọi về nhà báo anh đang ở bệnh viện. Tôi và bố mẹ hốt hoảng đến bệnh viện thì thấy anh nằm bất động trên giường bệnh. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng anh rơi vào trạng thái thực vật do mất quá nhiều máu. Bạn anh cho chúng tôi biết khi đang tổ chức tiệc thì họ thấy bên kia đường có một nhóm thanh niên ức hiếp một người đàn ông lớn tuổi.
Video đang HOT
Anh cùng một số người bạn qua đó nói lời hòa giải thì bị một thanh niên rút dao đâm từ phía sau. Sau nhiều ngày điều tra, công an đã bắt được thủ phạm và đưa ra tòa, gia đình bị cáo đã đến nhà tôi xin giải hòa. Họ chấp nhận bồi thường một số tiền rất lớn và đồng thời sẽ giúp đỡ anh tôi điều trị ở nước ngoài. Bố tôi không đồng ý, muốn kẻ gây ra tội ác với anh tôi phải trả giá bằng mức án cao nhất có thể.
Gia đình tôi từ đó mất đi tiếng cười, bố thường tìm đến rượu để quên đi nỗi đau ấy, mẹ khóc trong phòng một mình suốt. Thời gian đầu, tôi vô cùng đau buồn và luôn nhốt mình trong phòng mỗi khi đi học về, tự trách tại sao lại không tham gia buổi chia tay hôm đó. Nếu tôi ở đó, có lẽ đã ngăn anh lại. Một tháng sau, tôi vô tình đọc được tin nhắn soạn sẵn trong máy của anh: “Thu à! Anh sắp phải ra đi rồi. Ngày mai anh không còn bên cạnh em, không thể gọi em dậy mỗi buổi sáng, không thể chở em đi dạo phố, không thể dạy em học bài, không thể che chở em nữa. Anh tin em đã có thể tự sống tốt mà không cần đến anh. Hãy nhớ anh vẫn luôn dõi theo em đấy. Cố lên Thu nhé”. Những lời đó đã động viên tôi rất nhiều. Lần đầu tiên tôi có thể bước ra khỏi nhà giam của chính mình.
Tôi bắt đầu lại cuộc sống như khi có anh, luôn giữ một hy vọng rằng ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại, khi đó anh sẽ thấy tôi đang sống thật tốt giống như những gì anh mong đợi ở đứa em gái yêu dấu này. Năm cuối cấp, tôi đạt được những thành tích rất cao, nhận được suất học bổng từ một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Với hy vọng có thể giúp anh điều trị ở đất nước tiên tiến như Mỹ, tôi lên đường thực hiện ước mơ của mình mà không biết một bi kịch mới đang chuẩn bị bắt đầu.
Những ngày đầu đến với đất nước cờ hoa, tôi như con vịt con lạc đường. Mọi thứ đều rất mới đối với tôi, từ văn hóa đến phong cách học tập. Những ngày đó tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình đến từ một sinh viên khóa trên, anh hướng dẫn tôi cách đi lại, học tập, thậm chí đưa cả tài liệu học tập của anh cho tôi tham khảo. Tôi rất mến anh vì anh rất giống với người anh song sinh của tôi cả về tính cách lẫn ngoại hình. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết và gắn bó. Tôi kể cho anh nghe hết tâm sự của mình, còn kể chuyện anh trai nữa. Mỗi lần kể về anh trai của tôi, anh luôn xúc động, tỏ ra cảm thông. Một thời gian sau, tôi đã cảm thấy rung động trước anh; cuối cùng chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Tôi thường hỏi về gia đình anh nhưng ít khi anh cho tôi biết. Anh cũng không cho tôi xem tấm hình nào của gia đình. Tôi được biết anh có một người em trai nhưng mỗi khi hỏi anh đều tìm cách lảng chuyện. Hè vừa rồi tôi rủ anh cùng về ra mắt hai gia đình thì anh do dự, bảo tôi chưa đến thời điểm thích hợp. Một hôm tôi vô tình thấy được một tấm hình anh tham gia chuyến dã ngoại. Tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận ra người khoác vai bên cạnh anh trong bức ảnh là kẻ đã đâm anh trai mình 4 năm về trước.
Qua một vài người bạn, tôi biết được đó chính là em trai anh. Tôi như sụp đổ, phải chăng anh đã biết điều này nên luôn tránh kể về gia đình? Tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của anh và tránh mặt. Có lẽ nào anh tiếp cận tôi vì thương hại? Hay anh chỉ đùa cợt tôi để trả thù cho người em đang phải chôn vùi tương lai trong nhà giam? Tôi phải làm sao, liệu bố mẹ tôi có tha thứ cho anh và gia đình anh? Tình yêu của tôi có đủ lớn để lấp đầy lỗi lầm mà em trai anh đã gây ra cho anh trai tôi? Tôi có nên tiếp tục đến với anh không?
Theo Blogtamsu
Yêu nhầm phải gái làng chơi
Thực chất em là một cô cave, sống như vợ chồng với nhiều người đàn ông nhưng chưa lần nào kết hôn. Tôi ngậm ngùi chia tay căn biệt thự đã mua tặng em và ra đi như một kẻ thất bại.
Là người thành công trong kinh doanh nhưng tôi lại dang dở đường tình duyên. Tôi ít có điều kiện gặp gỡ phụ nữ nên tìm đến Facebook để mong kết bạn trăm năm và gặp người con gái có chút nhan sắc. Tôi tuổi Quý Mão, em tuổi Tân Hợi, vậy là tam hợp, bước đầu như vậy đã thành công, lòng mừng thầm. Em cho biết đã một lần lỡ dở, hiện có một con trai. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi thực sự hạnh phúc, mãn nguyện vì tìm được ý trung nhân bởi em hợp với tôi từ sở thích ăn uống cho đến hưởng thụ ca nhạc, thơ ca, hò vè. Em khiến cho tâm hồn tôi như trẻ lại, tôi luôn sống trong tâm trạng phấn chấn như lần đầu được yêu. Chúng tôi thường ngồi bên nhau tâm sự đến sáng, kể cho nhau nghe về những biến cố thăng trầm trong cuộc đời.
Em nói vì tính chất công việc nên hàng tuần chỉ gặp nhau vào các ngày thứ ba, năm, bảy. Hàng ngày em luôn nhắn tin cho tôi hỏi thăm sức khỏe, nhắc nhở tôi nhớ ăn sáng, trưa, tối đều đặn. Tôi như cậu bé được mẹ âu yếm, nuông chiều. Tình yêu cứ lớn dần trong tôi, cho đến lúc cảm giác không thế sống thiếu em. Quen nhau một thời gian, em đề nghị tôi đưa về ra mắt gia đình. Em vốn là nghệ sĩ, tôi hiểu điều này rất khó vì mẹ tôi không thích giới văn nghệ sĩ. Quả nhiên, khi em ra mắt, mẹ tôi đã đuổi em ra khỏi nhà và nói: "Xướng ca vô loài".
Vốn bản tính cương quyết và yêu em nên tôi đã phản đối mẹ và bảo vệ tình yêu của mình. Hàng ngày tôi phân tích công việc của em cho mẹ hiểu, dần dần mẹ cũng xiêu lòng. Một lần mẹ bệnh nặng phải vào nhà thương, em đã tận dụng cơ hội đó vào thăm và chăm sóc mẹ tôi chu đáo. Mẹ đã đồng ý cho tôi cưới em làm vợ.
Không còn thử thách trong tình yêu, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, lễ cưới được ấn định. Trước khi kết hôn chúng tôi đi chụp hình, em đã đăng lên Facebook tất cả hình cưới, tuy nhiên chỉ đăng những hình chụp một mình, các hình có tôi thì không thấy đâu. Tôi hỏi, nàng trả lời lỡ tay xóa rồi. Duy nhất tôi được em mời đến nhà một lần, dẫn lên lầu tham quan, những lần khác em nói tôi ngồi đợi dưới tầng trệt.
Những lần tôi đến nhà, thái độ em tỏ ra sợ sệt, mắt đảo quanh như lo sợ điều gì, tôi cảm nhận trong phòng em có mùi thuốc lá, mùi của đàn ông. Khi đến nhà, em đều yêu cầu tôi phải báo trước. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ em, em đều ngồi kế bên kiểm soát câu chuyện, như sợ mẹ lỡ miệng nói chuyện gì đó. Đối với con riêng của em, tôi cũng không được phép nói chuyện riêng mà phải thông qua em. Những biểu hiện này khiến tôi đã có chút hoài nghi nhưng sau tặc lưỡi và xóa bỏ hoài nghi đó.
Một vài trục trặc về quan điểm giữa chúng tôi trước khi cưới như: tôi nói em về sống chung mà em không chịu, em muốn mua căn biệt thự riêng rồi cùng sống bên đó. Em nói rước dâu về thẳng nhà mới chứ không rước từ căn nhà em đang sống. Tôi thắc mắc vì làm lễ gia tiên thì điểm xuất phát phải ở nhà đang sinh sống, tại sao lại làm ở nhà mới. Tôi đề nghị về nhà em sống, em nói chàng rể mà về nhà vợ như thế ai chấp nhận được, với lại gia đình em cũng không đồng ý. Cuối cùng để chiều em tôi chọn phương án mua căn biệt thự mới.
Cuộc sống lại đầy ắp tiếng cười khi chúng tôi về nhà mới. Nhiều hôm em đi đóng phim rất khuya nhưng tôi đều đến đón. Công việc của tôi thường xuyên đi nước ngoài, mỗi lần đi xa về tôi mua sắm cho em không thiếu thứ gì, tình cảm hai người lại nồng nàn, rồi tâm sự đến sáng. Biết tôi thường xuyên qua Mỹ, em ngỏ ý muốn cho con riêng sang du học, mong muốn của em được tôi đáp ứng trong nháy mắt.
Các cụ xưa thường nói: "Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", những ngày gần đây tôi thấy em có nhiều biểu hiện giấu giếm, dối trá trong quan hệ của chúng tôi và gia đình. Ngày lễ tình nhân, tôi đưa em đi Nha Trang đón gió, nàng dặn tôi nói với mẹ là đi đóng phim. Sau ngày cưới tôi đưa em đi Philippines hưởng tuần trăng mật, em cũng dặn tôi nói với mẹ là em chỉ ra sân bay đón tôi. Tôi thấy đắng trong lòng nhưng vì yêu một lần nữa lại bỏ qua tất cả.
Một lần, sau khi ái ân em thỏ thẻ: "Chồng yêu à, vợ làm nghề diễn viên lương bổng chẳng ăn thua gì, hay là anh đầu tư cho em quán cà phê để làm thêm, vừa đỡ đần anh lại có thêm thu nhập". Thấy nàng có ý tốt, tôi đồng ý đầu tư quán cà phê tại trung tâm Sài Gòn với chi phí khoảng một tỷ đồng.
Mặc dù bận công việc kinh doanh nhưng tôi đã dồn hết sức lực, tâm huyết để kịp ngày khai trương quán. Trớ trêu thay, ngày đó cũng là ngày em rước người chồng bấy lâu nay của em về ngủ ngay tại căn nhà tôi mua tặng. Càng đau lòng khi đến làm việc với công an khu vực tại căn nhà cũ của em, tôi mới hiểu từ lâu em sống như vợ chồng với một người đàn ông khác ngay cả khi đang sống với tôi. Khi tôi bắt gặp anh ta ở nhà em, em nói đây là cha nuôi của con chứ không phải cha đẻ. Người này đã theo đuổi em từ lâu nhưng em không thích. Em lấy sinh mệnh của mẹ và đứa con đó ra thề thốt với tôi.
Thực chất em là một cô cave, sống như vợ chồng với nhiều người đàn ông nhưng chưa lần nào kết hôn. Tôi ngậm ngùi chia tay căn biệt thự đã mua tặng em và ra đi như một kẻ thất bại, giận mình đã trao nhầm tình yêu cho một người con gái như thế. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, lời động viên trong lúc này.
Theo VNE
Yêu nhầm phải... cave Tôi ngồi đây viết những dòng chữ này là khi tôi đang khóc trong đau khổ cho mối tình đầu của mình. Có lẽ khi yêu, ai cũng hạnh phúc, cũng mơ về những điều kì diệu mà tình yêu mang đến... và tôi đã cùng em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ về một tương lai đầy tiếng...