Yêu người yêu của em trai…
Ngồi học mà nghĩ cảnh hai đứa nghỉ hè đang vui vẻ đi chơi làm tôi thắt lòng, tôi ghen với em trai mình. Tôi muốn nói ra tình cảm của mình lắm, nhưng nếu nói ra Ngân và Trọng sẽ nhìn tôi ra sao?
Suốt mấy tháng nay, tôi luôn tự dằn vặt mình trong đau khổ và xấu hổ. Tôi quá tồi tệ và ích kỷ, tại sao tôi lại có những suy nghĩ xấu xa thế? Tại sao tôi lại yêu chính người yêu của em trai mình. Tôi là một thằng anh không ra gì, không xứng đáng để làm anh. Nếu em tôi mà biết được chuyện này, nó sẽ nhìn tôi bằng con mắt như thế nào đây?
Bố mẹ tôi sinh hai anh em tôi cách nhau có 2 tuổi, nhưng tôi thì lúc nào cũng già dặn như ông cụ (mọi người nhận xét thế, nhưng thực ra đấy chỉ là vẻ bề ngoài), còn em trai tôi lại hết sức trẻ con. Tôi cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai giống bố còn Trọng (em trai tôi) hình như chưa nhổ giò nên khá thấp bé so với tụi con trai cùng lớp. Tôi học rất giỏi, là học sinh tiêu biểu của trường. Em tôi sức học rất bình thường, tôi phải thường xuyên kèm học cho nó. Mỗi khi thế, nó làm tôi cáu điên lên, còn nó thì cũng gào lên nói rằng không cần một ông gia sư vừa nóng tính, vừa giảng khó hiểu như tôi.
Sau cuộc đàm phán kéo dài hơn 1h đồng hồ với mẹ, thằng em trai tôi đã được phép thay gia sư. Nó sa thải tôi không chút vương vấn và hôm sau đưa về một con bé trạc tuổi nó, xinh xắn, ăn mặc rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Tôi nhìn kẻ vừa “hạ đo ván” mình bằng thái độ khinh khỉnh: “Đem con bé này về mà thay thế tôi ư? Rồi kết quả học sẽ khiến mày trắng mắt ra, em ạ”. Trái với thái độ lạnh lùng và phán xét của tôi, con bé cười rất tươi chào hỏi. Và dù mang trong mình đầy đố kỵ, tôi vẫn phải thừa nhận, con bé khá ngoan ngoãn và cười thì rất xinh.
Mỗi tuần 4 buổi, mỗi buổi 2h con bé đến kèm học cho em tôi. Mặc dù mức độ và cường độ gia sư không bằng tôi dạo trước nhưng kết quả học tập của thằng em tôi khá lên trông thấy. Bố mẹ tôi mừng ra mặt và khen con bé kia hết lời. Mỗi buổi con bé (tên Ngân) đến kèm học, mẹ tôi đều chuẩn bị hoa quả, nước uống để sẵn trong tủ lạnh. Tôi thắc mắc: tại sao ngày xưa tôi dạy không được như vậy? Mẹ cười bảo tại tôi là người nhà và hơn nữa tôi dạy không thấy hiệu quả. Nói như thế thì quả thật là sỉ nhục tôi quá. Mọi người trong nhà dồn hết tình cảm cho con bé thì tôi càng ghét nó hơn, cái mặt xinh xắn của nó mà tôi luôn lẩm bẩm rằng hiện lên bốn chữ giả tạo, gian xảo.
Cuối tháng, bố mẹ tôi bảo gửi tiền gia sư thì thằng em tôi cười ngất. Nó nói gia sư này hoàn toàn free, không phải mất tiền, là bạn cùng lớp nó được cô giáo phân công kèm học đôi bạn cùng tiến. Nó lừa được bố mẹ đang lúc vui vẻ không thèm suy xét chứ lừa sao được tôi. Thời buổi này làm gì còn đôi bạn cùng tiến, mà có còn đi chăng nữa thì em tôi cũng chưa thuộc dạng phải được phân công kèm cặp. Dưới sự dạy dỗ của tôi, nó cũng làm gì đến mức dốt quá mà cô giáo phải can thiệp. Tôi thấy rõ ràng có chuyện gì nên đã chú tâm để ý quá trình học kèm của chúng nó và phát hiện ra hai đứa này có vẻ không hề giống bạn bè bình thường.
Ngồi học mà nghĩ cảnh hai đứa nghỉ hè đang vui vẻ đi chơi làm tôi thắt lòng, tôi ghen với em trai mình…
Chẳng cần tôi phải tra khảo, thằng em tôi điềm nhiên thú nhận: bạn gái em! Lẽ ra với trách nhiệm của một người anh trai, tôi phải đi mách bố mẹ để bố mẹ xử lý nó. Nhưng xét thấy bạn gái nó cũng ổn mà lại còn giúp nhau học hành tiến bộ nên tôi chọn giải pháp im lặng. Và cũng từ khi biết đó là “em dâu” mình, tôi cũng có nhiều thiện cảm và quan tâm đến Ngân hơn, dù sao đó cũng là một cách gián tiếp quan tâm đến em trai mình.
Ngân là một cô gái khá thân thiện. Thấy tôi có vẻ dễ gần gũi hơn, con bé mạnh dạn tiếp xúc hơn. Ngân yếu Tiếng Anh mà đây lại là sở trường của tôi nên Ngân nhờ tôi kèm thêm cho mỗi tuần một buổi môn này. Từ đó tôi có điều kiện để gần gũi với Ngân hơn. Ngoài “giờ học”, hai anh em còn nhắn tin, gọi điện thoại nói chuyện rất nhiều về học hành, về nhân vật chính thứ ba là em tôi, mà thường xuyên nhất là “nói xấu” nó. Dù luôn miệng “nói xấu” nhưng không khó khăn để tôi nhận ra rằng Ngân rất yêu em trai tôi. Trọng quả là một chàng trai may mắn. Và nhiều lúc, tôi không hiểu bản thân mình khi mà tôi cứ ngầm so sánh giữa tôi và Trọng, để tự nhận kết quả rằng tôi hơn em mình về mọi mặt, tại sao tôi không có cô gái nào như Ngân ở bên mình?
Dần dà, mỗi ngày không nhận được vài tin nhắn của Ngân thì tôi buồn lắm. Tôi thèm được nghe giọng nói của em, nhìn thấy nụ cười em. Càng ngày tôi càng thấy tình cảm mình dành cho em lớn dần, có lúc tôi cảm thấy dường như mình sắp không thể kiềm chế được bản thân nữa. Giờ kèm học tiếng Anh, có lúc tôi chỉ muốn nắm chặt lấy bàn tay Ngân để thổ lộ tất cả lòng mình. Nhưng khi tay tôi vừa sắp chạm tới thì khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ của Trọng trong tấm ảnh trên bàn học nhắc nhở tôi. Tôi vội rụt tay lại, giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình sau quyển sách.
Đang ôn thi học kỳ mà tôi nhớ đến Ngân rất nhiều và cũng bị dằn vặt bởi nỗi nhớ ấy rất nhiều. Tôi không biết phải làm sao? Ngồi học mà nghĩ cảnh hai đứa nghỉ hè đang vui vẻ đi chơi mà tôi thắt lòng, tôi ghen với em trai mình. Tôi muốn nói ra tình cảm của mình lắm, nhưng nếu nói ra Ngân và Trọng sẽ nhìn tôi ra sao? Tôi có phải thằng anh tồi hay không? Nhưng cứ im lặng, phải giữ cái bí mật nặng nề này tôi đến chết mất. Tôi phải làm sao đây? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.