Yêu người ở xa, làm gì để gắn kết quan hệ?
Mặc dù xa cách nhau, không có nghĩa bạn quên gửi gắm cho nhau những “liên lạc” lãng mạn. Chìa khóa của việc này là thường xuyên giao tiếp với nhau để mối quan hệ của bạn luôn hài hòa và được duy trì.
Khoảng cách không phải là một lý do khi ai đó muốn giữ mối liên hệ với người mình yêu quý. Có lẽ, bạn đang ở một nơi xa cách với người kia, ở một thành phố khác hoặc thậm chí là một quốc gia khác vì công việc bắt buộc chăng nữa thì đó cũng không phải là lý do có thể đe dọa đáng kể đối với “tuổi thọ” của mối quan hệ này.
Lên lịch cho những lần chuyện trò qua điện thoại hoặc internet để bạn không lãng phí thời gian chờ đợi của nhau
Để biết những bí quyết có thể giúp bạn gắn kết mối quan hệ đó sâu và bền hơn, Askdeb tiết lộ những điều sau:
Lên lịch, lên lịch và lên lịch
Lên lịch là một phần quan trọng để giữ cho những cuộc hẹn hò ở xa liên tục được đảm bảo lâu dài. Có thể, bạn sẽ kết nối được mối quan hệ đó hằng ngày hoặc thậm chí nhiều lần trong một ngày.
Do đó, sẽ rất tốt nếu bạn luôn giữ thông tin liên lạc với nhau qua internet hoặc các hình thức giao tiếp trực tuyến. Để không gây phiền cho nhau, bạn nên lên lịch cho cả hai, do đó khi nhìn vào thời gian biểu đó, bạn biết và nhớ rõ thời điểm nửa kia của bạn đang chờ bạn và bạn cũng phải nhớ để bắt đầu cuộc liên lạc.
Xác định kỳ vọng của nhau từ khi bắt đầu
Video đang HOT
Một điều rất con người khi hai con người đang yêu nhau thì thường thích nói về những kỳ vọng cho mối quan hệ của mình. Trong tình trạng thời gian và địa lý cách biệt, có thể bạn không có nhiều dịp phù hợp để hàn huyên nhiều về kỳ vọng của người kia. Với thời gian hạn chế như vậy nên khi có thể thăm viếng lẫn nhau, hãy tận dụng để nói chuyện một cách nghiêm túc về quan hệ của hai người và tương lai mối quan hệ mà cả hai đang xây dựng.
Tốt hơn hết là cả hai nên thành thật với nhau, kể cả về những đặc điểm cá nhân hay các mối quan hệ khác… để khi một trong hai bạn gặp gỡ họ, cả hai sẽ không đưa ra những giả định tiêu cực khiến chúng có thể gây hại cho mối quan hệ của bạn.
Chăm sóc bản thân
Đừng than thở về sự cách biệt về khoảng cách địa lý ngày hôm nay. Thực tế là bạn có thể thực hiện nhiều hoạt động khi không có thời gian ở bên nhau để khỏa lấp thời gian. Trong thực tế, bạn có thể trưởng thành hơn khi tạm thời xa cách với nửa kia. Đây là lúc để bạn phát triển lợi ích của riêng bạn, ví dụ thông qua việc dành thời gian cho những sở thích của bạn với bạn bè.
Khi chưa có thời gian bên nhau, hãy tận dụng để chăm sóc bản thân. Điều này cũng góp phần gìn giữ quan hệ của bạn
Không có nghĩa là do xa cách người yêu, bạn phải dành tất cả thời gian để nói chuyện trên điện thoại hay bận rộn cho kế hoạch hẹn hò trong ngày tiếp theo. Thay vì suy nghĩ về điều đó, bạn hãy làm giàu bản thân và chiều chuộng bản thân khi xa cách, đó là một lời khuyên rất thiết thực mà bạn cần lưu tâm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu người sống cùng một nhà
Khi bố mẹ nghi ngờ tôi và em có "vấn đề", bố đã đề nghị tôi xuống ngủ phòng bố mẹ để ngăn cách mối tình tội lỗi này.
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Tôi đã rất đắn đo không biết có nên tâm sự với độc giả của chuyên mục chuyện của mình không nữa... nhưng khi không tìm ra được câu trả lời cho bản thân, tôi đã quyết định gửi tâm sự của mình đến Bạn trẻ cuộc sống và tôi rất mong sẽ nhận được những lời khuyên chân thành của các bạn.
Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang là giáo viên của một trường cấp ba. Tôi yêu em, chàng trai 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường Đại học. Chúng tôi yêu thương nhau không quan tâm đến tuổi tác nhưng dường như, cả hai đều biết rằng, chúng tôi không thể đến được với nhau bởi bố tôi và bố "anh" là anh con con dì, mối quan hệ họ hàng này rất gần gũi.
Ngày anh đỗ Đại học, bố mẹ em đã gửi gắm cho bố mẹ tôi để em đến nhà tôi ở cho tiện sinh hoạt và học tập, vì nhà tôi rất gần trường em. Ngày đó, dù ở chung cùng một nhà nhưng chúng tôi coi nhau như người xa lạ vì lúc em đến nhà tôi ở thì cũng là lần đầu tiên chị em tôi gặp nhau. Khi đó, tôi cũng đã yêu một người nhưng tình cảm của chúng tôi đang trục trặc vì gặp sự phản đối quyết liệt của bố tôi. Sau một thời gian, tôi cũng thấy giữa hai đứa không có tiếng nói chung nên tôi đã quyết định chia tay anh.
Hai tháng sau khi chia tay, tôi nhận được tin anh bị bệnh phải nằm viện ở Hà Nội. Dù không còn yêu anh nữa nhưng tôi vẫn thấy lòng đau như cắt, ruột gan nóng như lửa đốt và tôi đã xin bố xuống Hà Nội để thăm anh. Gặp nhau, hai đứa cũng chẳng nói được câu gì... vì cả hai đã thực sự không còn cơ hội để quay lại với nhau như trước nữa...
Sau lần gặp gỡ đó, tôi rất buồn và hầu như đêm nào tôi cũng khóc. Những lúc ấy, em đã luôn ở bên động viên, an ủi tôi. Em thường đưa tôi tới trường, lang thang cùng tôi mỗi buổi tối và thường xuyên hỏi thăm tôi, "C hị sắp về chưa?" "Chị đang ở đâu vậy?"... và rồi, không biết từ bao giờ, tôi và em đã trở nên thân thiết. Cứ thế, em đã trở thành nơi tôi trút bầu tâm sự, cùng chia sẻ với tôi những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống... " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", dù cả hai đều biết chúng tôi có quan hệ họ hàng gần gũi với nhau nhưng chúng tôi không thể rời xa nhau được nữa...
Bố mẹ tôi ngủ ở tầng dưới, ba chị em tôi ở tầng trên. Dù mỗi người một phòng nhưng ban đêm, tôi và em thường xuyên ra cầu thang ngồi với nhau, hai đứa cứ ngồi bên nhau như vậy mà chẳng nói với nhau một điều gì.
Có một hôm thứ 7, bố mẹ tôi về quê ăn giỗ, đấy cũng là đêm tôi và em chính thức buộc nhau vào tình cảm tội lỗi này. Hôm ấy, em đã hôn tôi... cảm giác đó thực sự tôi chưa bao giờ có và tình cảm ấy cũng thật hơn bao giờ hết...
Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc tình tội lỗi này (Ảnh minh họa)
Tôi là người đầu tiên em cầm tay, ôm, hôn... vì thế nên tình cảm của em dành cho tôi tring sáng và chân thành biết bao! Tôi thật sự hạnh phúc khi nhận được những tình cảm thiêng liêng đó. Em bảo tôi là người đầu tiên em yêu... và tôi cũng cảm nhận được tinh yêu của em nồng cháy hơn bao giờ hết. Sau những phút giây chìm đắm trong hạnh phúc đó, chúng tôi lại ôm nhau khóc khi phải đối mặt với sự thật rằng, chúng tôi là chị em họ của nhau, chúng tôi không thể nào kéo dài mối tình loạn luân này nữa...
Bố tôi là một người rất nhạy cảm. Khi thấy tôi và em có những biểu hiện khác thường, bố đã bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu tôi xuống dưới ngủ phòng bố mẹ, còn bố mẹ sẽ ở phòng tôi và ở cạnh phòng của em... nhưng không vì lẽ đó mà chúng tôi hết yêu nhau. Bố mẹ càng ngăn cấm, chúng tôi càng yêu nhau nhiều hơn. Hai đứa đã có nhiều lần thân thiết quá mức cho phép và sống với nhau như vợ chồng, dù chúng tôi luôn kiềm chế mỗi khi gần nhau và động viên nhau không được "vượt rào". Em hiểu cảm giác đó nên rất tôn trọng tôi.
Từ khi yêu em, tôi đã không còn nảy sinh tình cảm với bất cứ chàng trai nào nữa. Mỗi khi tan giờ làm, tôi chỉ muốn về nhà với em, để được nhìn thấy em... Tôi đã mong muốn cuộc sống của mình sẽ êm đềm như vậy mãi... nhưng rồi một ngày, chính con người tôi cũng đã thay đổi.
Tôi là người con gái rất bản lĩnh và chịu đựng rất giỏi. Đã có lúc, tôi nghĩ mình phải chấm dứt mối tình loạn luân này... nhưng sự quyết tâm của tôi đã không thể thực hiện được. Em nói rằng, "Dù chị như thế nào thì em cũng chỉ yêu một mình chị mà thôi. Chúng ta hãy cùng cố gắng, đừng bỏ cuộc... không có chị, em sẽ không thể sống nổi đâu!".Tình cảm của em dành cho tôi rất sâu nặng... nhưng tôi là người chị tồi tệ, xấu xa, tôi không xứng đáng với tình yêu chân thành của em. Tương lai của tôi và em vẫn còn dài, nếu như như vậy thì tôi không thể yêu ai, không thể lấy chồng được... và đó là điều không thể xảy ra.
Gần đây, nhiều lần mẹ bắt gặp chúng tôi ôm nhau, cả hai đứa đều rất sợ hãi. Mẹ bắt tôi phải chấm dứt tình cảm này ngay và tôi cũng tự hứa với mình là sẽ chấm dứt với em... Thế nhưng, cả hai chúng tôi đều không thể làm được điều đó... và hai đứa lại quay lại với nhau như trước.
Tôi biết tình cảm này sớm muộn gì cũng phải chấm dứt nhưng sao tôi không thể thực hiện được điều đó... và em, tôi biết chắc chắn em cũng không thể làm được.
Tôi phải làm sao đây? Đã có lúc tôi nghĩ phải tìm cách tránh mặt em, hoặc để em ra ngoài ở... nhưng điều đó là không thể, bởi tôi vẫn phải đến lớp hằng ngày, còn gia đình em cũng khó khăn nên không thể để em ra ngoài lo cuộc sống một mình. Càng nghĩ... tôi càng thấy mình bế tắc.
Qua câu chuyện này, tôi mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có niềm tin và quyết định sáng suốt hơn!
Tôi xin cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dấu lặng bên cạnh anh Ngày lại ngày trôi qua, tôi và người đó vẫn như hai thế giới tách biệt và không tìm được điểm chung, mặc dù ngày trước, tôi và người đó rất hợp nhau và hiểu nhau. Tôi mang trong mình một nỗi buồn man mát, muốn khóc thật nhiều để quên đi nỗi buồn đó nhưng không thể khóc dù chỉ là một...