Yêu người mà người có hay?
Tình yêu thời sinh viên và tình yêu khi bước vào cuộc sống bon chen khác nhau rất nhiều.
Tôi là một người không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của mình.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày tôi và người ấy quen nhau. Quen nhau trong một tình cảnh trớ trêu, quen nhau lần đầu mà cứ như đã quen từ rất lâu. Tôi là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng, tính tôi trẻ con nghịch ngợm kèm theo khuôn mặt hơi “baby” nên khi khóa mới nhập học nhiều người vẫn tưởng tôi là khóa mới.
Tôi vô tư trêu đùa với những em khóa mới mà không biết có một em “kết”, tôi mới chia tay mối tình đầu và cũng đang đau khổ vì tôi là người đa cảm nên khi biết mối tình đầu chỉ là do tôi yêu quá nên không nhận ra người ta không yêu tôi mà chỉ coi tôi là trò đùa… Tôi không hay biết rằng vì thích tôi mà cậu ấy chểnh mảng chuyện học hành, sa đọa vào những tệ nạn khác, tôi vô tư rằng tôi chỉ coi cậu ấy là đứa em trai không hơn không kém.
Thế rồi như định mệnh đã sắp xếp, em buồn em rủ một người cùng làng ở ngoài vào ở cùng em (bọn tôi ở ký túc xá). Hôm ấy là ngày ra mắt “lính mới” cả phòng em rủ phòng tôi cùng mấy người bạn đi cùng, tôi nhìn anh không có gì đặc biệt mà có kiểu như đang khiêu khích tôi. Em khóa mới vì “thất tình” nên uống rất nhiều, anh dìu cậu ấy về khi cậu ấy nói muốn nói chuyện với tôi, tôi không đồng ý vì cậu ấy đang say… Anh bước vào trái tim tôi nhẹ nhàng đầy sóng gió, tôi và anh gọi nhau bằng biệt danh chứ không xưng tên, lúc đầu là Đệ và Đại Ca và đương nhiên tôi là Đại Ca.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày tôi và người ấy quen nhau. (Ảnh minh họa)
Từ khi anh vào ký túc ở tôi và anh nói chuyện thật nhiều, vì khi ấy gọi nội mạng có 500 đồng/ phút và tin nhắn thì có ngày nhắn hết 50000 mà vẫn không hết chuyện. Anh kể rằng anh là người rất chung thủy trong chuyện tình cảm, anh đang kết một cô bé học khóa mới nhưng lại không thích anh còn tôi kể cho anh tôi là một đứa ngốc nghếch “ta yêu người người chẳng đáp lại tình ta”.
Tình yêu của một anh chàng khóa sau nhưng nhiều tuổi hơn với một cô nàng năm cuối làm bạn bè ai cũng ngạc nhiên. Đó có lẽ là sự kinh ngạc nhất của cậu khóa mới kia, tôi vẫn nhớ câu nói của cậu ấy đến giờ tôi vẫn nhớ “tôi hận chị, tôi hận tất cả”… Tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó, để vượt qua nhiều rào cản để đến được với nhau thực sự tôi mất rất nhiều nước mắt, nước mắt của đau khổ, buồn bã và có cả nước mắt của hạnh phúc. Tôi ra trường với sự hân hoan cuộc sống, bỡ ngỡ không biết đi đâu về đâu nhưng anh luôn động viên an ủi tôi những lúc tôi suy sụp và đau khổ vì không xin được việc.
Tôi đi làm công nhân tại một khu công nghiệp Hải Dương, anh vẫn học hoàn thành nốt năm cuối, tôi và anh tình yêu nồng cháy hạnh phúc tuy rằng kinh tế của hai đứa hạn chế nhưng những món quà là những lúc đi chơi tâm sự những ngày ý nghĩa của tình yêu. Khi tôi xin được việc ở thành phố dù chỉ làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, nhưng bắt đầu chúng tôi đã xảy ra xung đột khi tôi vẫn vô tư và anh lại ghen tuông vớ vẩn. Dù rằng tình yêu hai đứa dành cho nhau vẫn đẹp và trọn vẹn nhưng những xung đột ấy dần đẩy chúng tôi xa dần nhau khi anh ra trường không xin được việc và phải đi làm ở khu công nghiệp gần nhà. Tôi càng chứng tỏ tôi yêu và chung thủy với anh bao nhiêu anh càng coi đó là sự “phản bội” của tôi bấy nhiêu.
Từ khi anh vào ký túc ở tôi và anh nói chuyện thật nhiều, (Ảnh minh họa)
Có những lúc vì giận anh quá tôi nói nếu không yêu anh thật thì em chẳng bao giờ yêu anh vì anh không đẹp trai, điều ấy làm anh buồn nhưng tình yêu mà phải có chút sóng gió tình yêu mới đẹp. Tôi và anh yêu nhau như những cặp tình nhân khác cũng đặt cho nhau tên riêng trong danh bạ cái tên mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên đó là A4, anh gọi tôi là Bey. Tôi buồn vì tôi và anh không bao giờ đi cùng nhau hết cuộc đời này, tôi hiểu lý do chia tay là gì, tôi biết cuộc sống không bao giờ bằng phẳng nhưng tôi buồn vì cuộc đời không bao giờ theo ý muốn con người.
Viết cho anh tình yêu sâu đậm nhất cuộc đời tôi, tôi và anh sẽ là hai con đường song song không bao giờ cắt nhau, dù cho cuộc sống của tôi sau này có như thế nào đi nữa thì đó cũng do tôi chọn lựa không bao giờ tôi ân hận. Tiếc rằng tôi và anh không bao giờ đi cùng nhau nữa và tiếc rằng những gì tôi dành cho anh đều là thật lòng mà anh ngỡ tôi dối gian. Buồn nhưng cuộc sống luôn kéo tôi đi theo những guồng quay của nó, cầu chúc cho anh mãi hạnh phúc và thành đạt, chào anh A4 của Bey!
Theo Eva
Quá khứ nhói đau
Bao nhiêu năm qua tôi đã bao lần rơi nước mắt khi nghĩ đến anh. Hơn 20 năm chưa một lần gặp lại, sao bây giờ sự thể lại trớ trêu như thế này.
Video đang HOT
Chiều nay, khi cô con gái đầu lòng dẫn bạn trai về nhà chơi và giới thiệu với các thành viên trong gia đình, thì tôi thật sự ngỡ ngàng. Bạn trai của con gái tôi lại có một gương mặt quen quen, dù đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cháu.
Qua những gì cháu giới thiệu thì tôi thật sự không tin vào tai mình nữa. Cháu chính là con trai người yêu cũ của tôi. Mối tình đầu tan vỡ và chua xót.
Tôi nghĩ, quả là trái đất tròn thật, nói ra chắc có bạn sẽ bảo rằng sao chuyện giống phim quá, nhưng thực tế chuyện con gái tôi dắt bạn về lại một lần nữa khơi lên vết thương lòng trong tôi. Bao nhiêu năm qua tôi đã bao lần rơi nước mắt khi nghĩ đến anh. Hơn 20 năm chưa một lần gặp lại, sao bây giờ sự thể lại trớ trêu như thế này.
Ngày ấy, tôi chỉ học hết cấp 2 là phải nghỉ học vì nhà tôi nghèo lắm. Vùng quê tôi vốn là nơi có nhiều thứ mà theo thời bây giờ người ta gọi là "Tệ nạn xã hội"
Mười bốn tuổi tôi cũng theo lũ bạn trong xóm đi ghi đề, bán vé số. Chuyện tôi bị công an bắt rồi lại thả về thường xảy ra như cơm bữa do tôi còn nhỏ. Nhưng rồi tôi không thể bỏ hẳn được và xem đó như cái nghề kiếm tiền giúp gia đình.
Thời gian cứ vậy trôi đi cho đến khi tôi 17 tuổi. Một con bé nhem nhuốc ngày nào được thay vào đó là một thiếu nữ xinh xắn và dễ nhìn. Quê tôi thời đó nghèo lắm nên dù bằng đó tuổi tôi vẫn chưa tìm được cho mình một cái nghề gì mà vẫn theo lũ bạn đi ghi đề, bán số.
Một lần vào đợt truy quét, tôi bị bắt về đồn Công An. Sau khi phạt hành chính và lập biên bản thì họ cho người nhà bảo lãnh về. Đám bạn tôi thì được người nhà đến nhận và đưa về, còn mỗi mình tôi thì cho đến tối vẫn chưa có người nhà đến nhận.
Màn đêm đang xuống dần mà tôi thì bụng đói meo vẫn phải ngồi ngay trước mặt vị công an để chờ người nhà đến ký cam kết không tái phạm. Hôm ấy mẹ tôi có việc ra Hà Nội nên vẫn chưa về. Đang thiu thiu ngủ gục trên bàn thì tôi nghe tiếng hai người Công An nói chuyện với nhau:
- Cậu trực cơ quan và khi nào có người nhà đến bảo lãnh thì mới cho con bé này về nhé. Nó đi ghi đề và tái phạm đã quá nhiều lần rồi.
Khi người đàn ông đó đi ra, thay vào chỗ ông ta là một người Công An trẻ măng, hình như mới ra trường về đây nhận công tác.
Khi thấy mặt tôi tái mét vì đói thì anh ta đưa cho tôi một chiếc bánh mì nhỏ mà chắc là anh đem theo để ăn tối.
- Cô ăn đi. Sao thiếu gì nghề không làm mà lại đi ghi đề như thế.
Tôi ăn vội cái bánh rồi nhìn anh ta chằm chằm.
- Em biết làm gì bây giờ hả anh? Nhà em nghèo và mẹ thì cũng chỉ đi hái thuê chè cho người ta thôi.
- Sao không đi hái chè cùng mẹ mà tái phạm nhiều lần như thế.
- Nhưng hái chè ít tiền lắm.
Tôi ngây ngô trả lời anh mà không hề nghĩ ngợi gì. Chờ mãi không có người tới anh đành cho tôi về nhà sau khi giáo huấn cho tôi một bài học dài thăm thẳm.
Hình như những lời nói và hành động của anh đã làm cho tôi thức tỉnh. Từ ngày hôm đó tôi đã không còn đi ghi đề nữa mà đi làm thuê cho một nhà giàu trong xóm. Thật bất ngờ cho tôi, anh là cháu ruột của chủ nhà nơi tôi làm thuê. Những ngày không trực anh lại cùng tôi dọn vườn và chăm sóc cây cảnh cho Bác của anh. Anh thường hỏi thăm tôi về hoàn cảnh và học lực. Mỗi lần như thế tôi lại thấy đau nhói lòng vì hoàn cảnh gia đình mình.
Anh kể, cha mẹ anh ở Hà Nội và làm nghề giáo viên. Anh học xong và được phân công về vùng này công tác. Anh rất thương tôi mỗi khi tôi bị Bác anh mắng vì làm sai chuyện gì.
- Em đừng buồn, rồi sau này có điều kiện thì hãy đi học lại em nhé. Em còn trẻ và mọi thứ đều có thể làm lại mà. Có khó khăn gì anh sẽ giúp em.
Những lời nói, cử chỉ ân cần của anh làm tôi thật sự xúc động.
Có những chiều anh rủ tôi lên đồi chè ngắm hoàng hôn. Anh bảo xa nhà anh nhớ cha mẹ lắm. Lên đây có tôi để chia sẻ tâm sự anh rất vui. Mỗi lần như thế thì Bác anh lại la mắng cả hai chúng tôi và cấm anh không được rủ tôi đi chơi nữa.
Rồi sau những giờ làm việc vất vả anh và tôi vẫn lén rủ nhau lên đồi xem người ta hái chè và cả hai tung tăng vui đùa. Tình cảm của chúng tôi dần dần nảy sinh. Người dân trong vùng bắt đầu xì xào bàn tán về tình cảm của tôi và anh.
Hơn 20 năm chưa một lần gặp lại, sao bây giờ sự thể lại trớ trêu như thế này... (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi những kẻ yêu nhau thường không giấu được người khác nhất là những người có nhiều kinh nghiệm và lớn tuổi như Bác anh.
Ông cấm anh quan hệ với tôi vì tôi là con nhà nghèo và hư hỏng. Cha tôi thì bỏ mẹ con tôi theo người phụ nữ khác. Theo ông, gia đình tôi thuộc loại tận cùng trong xã hội.
Rồi ông đuổi tôi ra khỏi nhà và không thuê tôi nữa.
Mặc dù vậy nhưng chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau và viết cho nhau những dòng thư cháy bỏng những nỗi nhớ nhung và yêu thương. Những việc đó rồi cũng không qua mắt được gia đình Bác anh. Và rồi vào một buổi chiều tôi đang đạp xe về nhà thì có một người phụ nữ sang trọng xuất hiện.
Bà gọi tôi vào quán nước chè xanh ven đường nói chuyện. Tôi rất ngạc nhiên vì không biết bà ta là ai nhưng rồi cuối cùng bà cũng vào thẳng vấn đề:
- Tôi là mẹ của Hùng đây, cháu là Bích phải không?
- Dạ vâng...
Tôi bối rối gật đầu và nhìn xuống đất.
Im lặng một chút bà nói:
- Cháu hãy rời xa con trai tôi được không? Gia đình tôi là gia đình nề nếp và gia giáo. Cháu và nó không thể lấy nhau được. Tôi xin cháu hãy rời xa con trai tôi để cho nó còn lo cho tương lai của nó. Nếu nó lấy cháu gia đình tôi cũng sẽ không bằng lòng đâu. Cháu không có học lại có hoàn cảnh không tốt. Nếu cháu cứ tiếp tục là cháu đang đối đầu với chúng tôi. Nếu cháu yêu nó thật lòng thì phải hy sinh cho nó. Và ngành nghề của nó cũng không cho phép kết hôn với người như cháu. Mà điều nữa nếu cháu tiếp tục quan hệ với nó là cháu đang bắt con trai tôi bất hiếu với cha mẹ của nó.
Tai tôi ù đi không còn nghe gì nữa mặc cho bà vẫn giọng đều đều bên tôi. Bà không gắt gỏng hay mắng chửi tôi nhưng những lời bà nói như một vết dao cắt đứt tim tôi. Tôi vội vàng đứng dậy và nói trong nước mắt:
- Vâng, Bác yên tâm, Cháu sẽ rời xa anh Hùng và không làm Bác bận tâm đâu.
Gật đầu cúi chào bà xong tôi phóng lên xe chạy thật nhanh về nhà và nằm khóc nức nở. Đêm đó, Hùng có đến tìm nhưng tôi dặn mẹ tôi nói với anh là tôi không có nhà. Thật lòng khi nghe tiếng của anh tôi chỉ muốn lao ra cửa và ôm anh thật chặt. Tôi nhớ anh da diết vì những ngày qua anh đi công tác biền biệt không về. Nhưng rồi những gì mẹ anh nói chiều nay như níu giữ chân tôi lại. Cố nén tiếng khóc, tôi ngồi im như pho tượng.
Hùng lầm lũi chào mẹ tôi ra về sau khi đã để lại cho tôi một bức thư.
Khi anh về rồi tôi vào buồng mình mở thư ra xem trong ánh đèn dầu leo lét. "Anh biết chiều nay mẹ anh đến gặp em để nói chuyện của chúng ta. Em yên tâm, anh đã lớn và tự quyết định lấy cuộc sống của anh. Chúng ta cùng vượt qua nhé"
Những dòng chữ thân thương của anh nhòe đi khi tôi nghĩ đến những điều mẹ anh đã nói với tôi chiều nay. Mà cũng đúng thôi, nhà tôi nghèo, và tôi thì học thức không bằng ai. Một người như anh cần có một người giàu có và học cao mới xứng. Còn tôi... liệu tôi có trèo quá cao khi yêu anh.
Tôi quyết định ra đi vào sáng hôm sau, tôi sợ ở lại nơi đây thì có lẽ tôi không xa anh được... Mới mờ sáng tôi đã ra bến để đón xe vào Nam. Tôi phải rời xa anh, rời xa nơi tôi sinh ra để đi đến một nơi xa lạ. Tôi đến nhà Bác tôi ở tận miền Nam cách nơi anh ở hơn 2000 cây số.
Những ngày đầu tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Tôi nhớ anh quay quắt đến mức gần như không thể chịu đựng được. Tim tôi đau nhói khi nhớ về anh. Nhớ về những kỷ niệm êm đềm và những gì anh đã làm cho tôi. Nhưng rồi tôi đã cố vượt qua những nỗi đau và đứng lên đối diện với mọi thứ và tôi hiểu rằng anh không bao giờ thuộc về tôi.
Thấm thoát đã 24 năm tôi rời quê hương vào Nam sinh sống. Tôi có gia đình và hạnh phúc bên chồng cùng hai cô con gái. Tình yêu đầu đời đôi khi cũng làm cho tâm hồn tôi lay động, nhưng rồi tôi lại cố quên những đau thương đi và cho nó là một kỷ niệm đáng trân trọng của tôi và anh. Có đôi lần tôi cũng về thăm quê và nghe đâu anh đã về Hà Nội công tác và cũng có gia đình riêng.
Không ngờ chiều nay con gái tôi dẫn Dũng, bạn trai của con về nhà chơi. Nhìn gương mặt cháu tôi đã ngờ ngợ, rồi khi cháu nói về gia đình mình thì tôi thật sự không ngờ trái đất lại tròn đến thế. Nhưng một thực tế đau lòng là con gái tôi cũng chỉ học hết cấp ba, thi rớt đại học thì cháu cũng nghỉ và đòi đi làm.
Dũng lại là sinh viên đai học, còn con gái tôi chỉ là một công nhân. Liệu rồi tình cảm của chúng rồi sẽ ra sao? Nếu biết con tôi chỉ là công nhân, và cháu lại là con gái của tôi, thì anh và gia đình anh có cấm con trai anh lấy con tôi không, khi con anh là một sinh viên khoa kinh tế. Những câu hỏi cứ dằn vặt trong tôi từ khi Dũng và con tôi xin phép đi chơi. Nhìn hai đứa trẻ quấn quýt và chăm sóc cho nhau, bỗng dưng tôi lại thương cho con gái mình và hy vọng rằng "lịch sử sẽ không lập lại"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xót xa tình cũ Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại "người cũ" trong tình cảnh trớ trêu thế này: em là nhân viên tạp vụ của công ty tôi. Giật mình khi thấy em quá tiều tụy, xanh xao, tôi muốn giúp đỡ em nhưng chợt nghĩ nhỡ vợ tôi biết thì sao... Tôi quen và yêu em khi đang là sinh viên ngồi trên...