Yêu người kém mẹ mình 5 tuổi
Anh ấy đã từng có 1 đời vợ, có 2 con riêng và chỉ kém mẹ em 5 tuổi, Nhưng em muốn lấy anh làm chồng.
Em yêu và muốn cưới anh nhưng sợ điều đó sẽ làm gia đình em buồn và thất vọng (Ảnh minh họa)
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang thực sự rối bời về chuyện tình cảm của mình, mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học tại Hà Nội. Năm nay em 22 tuổi. Em quen anh vì anh là bạn người yêu cũ của em. Anh năm nay 37 tuôi, (chỉ kém mẹ em 5 tuổi). Anh đã có 1 bé trai 4 tuổi và một bé gái 7 tuổi. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc, do anh làm ăn thua lỗ nên vợ anh đã ly hôn anh và kết hôn cùng người đàn ông khác. Anh nuôi bé gái…
Ban đầu em và anh ấy chỉ coi nhau như anh em. Hàng ngày nói chuyện với nhau, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. rồi bọn em hiểu nhau hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn.em dần có tình cảm với anh và anh cũng thế. Mỗi lần nghe anh kể về con gái trong em lại có một nỗi niềm khó tả, vừa thương cô bé lại vừa thấy ấm áp trong lời anh kể về con. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh thổ lộ lòng mình với em. Em đã đón nhận. Khi nói ra điều này cả hai đều biết cơ hội để đến được với nhau là rất mong manh vì chắc chắn gia đình em sẽ phản đối nhưng em và anh không thể dừng lại tình cảm của mình được.
Khi em nói bóng gió với mẹ về việc yêu một người đàn ông như thế mẹ em đã giận dữ ra mặt. Em rất sợ. Nhiều lần em đã định dừng lại vì sau lưng em còn có ba mẹ là người đã hy sinh cho em cả cuộc đời. Em không thể làm ba mẹ buồn nhưng rồi những lần như thế em lại nghĩ đến anh, đến con gái anh, em lại không nỡ. Em muốn dành cho anh một tình yêu trọn ven, xoa dịu tổn thương trong lòng anh, muốn bù đắp tình yêu thương cho con gái anh. Càng ngày em và anh càng yêu nhau nhiều hơn. Anh yêu thương, lo lắng cho em từ những việc nhỏ nhất. Khi bên anh em cảm thấy rất bình yên và ấm áp…
Anh nói với em rằng, được yêu em ngày nào là hạnh phúc với anh ngày ấy. Nếu sau này có phải xa nhau thì đó là do duyên phận 2 đứa không đến được với nhau, anh sẽ không trách em, anh chỉ xin em hãy cho anh được yêu em trọn vẹn ở hiện tại và em cũng như thế…lời anh nói làm tim em đau nhói… Em muốn xây dựng hạnh phúc cùng anh…nhưng còn bố mẹ, còn gia đình em, em phải làm sao? Em phải làm gì bây giờ? Em mong chị hãy cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Video đang HOT
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy bất lực và đau khổ khi đem lòng yêu một người có quá nhiều sự khác biệt với em. Anh ấy nhiều tuổi hơn em, từng có gia đình, lại chỉ kém mẹ em 5 tuổi. Em yêu và muốn xây dựng được lấy anh ấy nhưng lại sợ rằng điều đó khiến ba mẹ em buồn lòng, gia đình thất vọng.
Chị biết rằng tình yêu là điều không ai đoán định trước được. Tuy nhiên, trước khi khuyên em nên làm gì, chị chỉ muốn phân tích để em hiểu rõ hơn về tình cảm lúc này của mình. Em còn khá trẻ, tương lai còn dài ở phía trước, những gì em trải qua mới chỉ là bước đầu. Còn anh ấy đã từng có gia đình, có hai cháu nhỏ. Đó thực sự là một gánh nặng. Nếu em yêu thương anh ấy thật lòng, xác định đến với anh ấy, sẽ có rất nhiều vấn đề mà em cần phải chuẩn bị tâm lí và sẵn sàng để đối mặt.
Chuyện chênh lệch tuổi tác cũng là điều không thể xem nhẹ. Về sống cùng nhau lâu dài mới tạo ra những bất đồng do sự khác biệt về tuổi tác, cả về tâm lí lẫn sinh lí đều cần phải điều chỉnh mới có thể hòa hợp và sống hạnh phúc bên nhau được… (Ảnh minh họa)
Bỏ qua chuyện gia đình ngăn cấm, nếu như lấy anh ấy em cần phải học cách làm mẹ của hai đứa trẻ. Sau này, khi con em ra đời, em cũng cần phải biết cách ứng xử khéo léo giữa con mình, con chồng. Chuyện chênh lệch tuổi tác cũng là điều không thể xem nhẹ. Về sống cùng nhau lâu dài mới tạo ra những bất đồng do sự khác biệt về tuổi tác, cả về tâm lí lẫn sinh lí đều cần phải điều chỉnh mới có thể hòa hợp và sống hạnh phúc bên nhau được… Tất cả những điều đó em cần phải tự xác định nếu không sau này cuộc hôn nhân khó khăn để đến với nhau này e rằng cũng khó để giữ.
Hơn nữa, em còn rất trẻ, anh ấy thì là người đàn ông từng trải, sẽ biết và hiểu tâm lí phụ nữ nên có thể khiến em bị choáng ngợp. Chưa có gì đảm bảo rằng tình cảm ấy là chân thành, là tình yêu đích thực. Vì thế cho nên lúc này, chị nghĩ rằng điều em nên làm là tạm gác chuyện tình cảm ấy sang một bên. Em hãy dồn toàn tâm, toàn ý hoàn thành việc học, ra trường và kiếm một công việc hợp lí. Em hãy coi đó như một thời gian để thử thách tình cảm của hai người và chính mình. Nếu đó là tình yêu chân thành thì tới khi đó các em tới bên nhau vẫn chưa muộn. Khi ấy, em có công việc rồi, đã ổn định và trưởng thành hơn, quyết định của em sẽ chính xác hơn và tiếng nói của em với bố mẹ cũng sẽ có trọng lượng hơn.
Chúc em có quyết định đúng đắn, mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Tôi ghê sợ trước người tình của mẹ mình
Tôi không thể nghĩ rằng mẹ mình lại có thể yêu một kẻ đốn mạt đến vậy!
ảnh minh họa
So với bạn bè, tôi thua thiệt hơn vì tôi không hề biết mặt cha mình, và chưa hề gặp mặt cha mình. Suốt thời thơ ấu, mọi thứ chỉ có mình mẹ tôi lo toan, trang trải. Mẹ cứ lần mũi kiếm sống và lo cho tôi cuộc sống đầy đủ như mọi người xung quanh. Tôi cũng được đi học như bao bạn khác. Tất cả nhờ sự cố gắng của mẹ tôi.
Có lẽ vì thế nên bà làm việc gấp 10 người khác. Mọi người bảo sáng sớm đã thấy mẹ tôi đi, tối mịt bà mới về. Tôi đi học rồi được bà ngoại đón về nhà bà cho đến đêm mẹ tôi qua đón.
Mẹ tôi làm đủ mọi công việc, kể cả những việc chân tay vất vả nhất như khuôn vác, cấy thuê, xay gạo... Ai gọi đâu mẹ tôi làm đó. Hết việc làm thê mẹ tôi lại lao vào làm việc đồng ruộng nhà mình. Mẹ vất vả quanh năm suốt tháng.
Tôi thì tránh hỏi mẹ về ba vì sợ mẹ buồn. Nghe hàng xóm xì xào ngày xưa mẹ tôi rất đẹp, bao trai làng theo gót chân, nhưng mẹ không đồng ý ai. Cuối cùng mẹ lại "phải lòng" một anh xây dựng từ thành phố xuống xây dựng trường mầm non gần đó.
Cuộc tình đó kéo dài chưa được bao lâu thì hàng xóm lại bàn tán nhau về việc anh xây dựng đó đã có vợ trên phố, mẹ tôi là kẻ bị lừa tình, bị đánh ghen... Nghe đâu thê thảm lắm!
Sau vụ tai tiếng đó, gã xây dựng đó lặn mất tăm chưa một lần quay lại tìm mẹ, mặc kệ cái trường mầm non còn dang dở, mặc kệ những lời hẹn ước trước đó, các chàng trong xóm cũng thưa dần. Mẹ tôi mang bầu sinh ra tôi rồi vò võ nuôi tôi một mình. Tất cả chỉ có vậy.
Khi tôi bắt đầu nhận thức về cuộc sống, tôi thường nghe hàng xóm miệt thị đồ con hoang, con của kẻ cướp chồng người... Đã có lúc tôi thấy căm hận mẹ. Vì những việc đã làm của mẹ mà tôi nhận vào mình những lời cay độc như thế.
Lớn hơn, hiểu cuộc sống hơn, tôi bắt đầu thương mẹ. Mẹ tôi chắc cũng chỉ vì một lần mù quáng tin vào hai chữ tình yêu ấy mà thôi. Rồi tôi bắt đầu ao ước một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông yêu thương mẹ thật sự. Lúc đó, tôi sẽ có một người ba thật sự chứ không phải người bố đã bỏ rơi tôi từ khi tôi chưa từng biết mặt. Bởi so với rất nhiều người cùng tuổi mẹ tôi vẫn rất đẹp. Dường như mẹ càng vất vả, mẹ càng đẹp hơn thì phải.
Nhưng mẹ tôi vẫn sống cô quạnh, lầm lũi như thế. Có những đêm tôi tỉnh dậy thấy mẹ chưa ngủ, nước mắt chảy tràn mi. Buổi sáng ra, mẹ lại vui vẻ đi làm thuê kiếm sống như chưa hề có chuyện gì.
Năm tôi 17 tuổi, lần đầu đi cùng về với mẹ tôi là một người đàn ông. Nghe nói đó là ông chủ chỗ mẹ làm thuê, ông ta goá vợ từ lâu, thấy mẹ chăm chỉ, ông ta thương rồi muốn kết duyên. Mẹ tôi nói với tôi, từ lâu mẹ cũng thương ông ấy và mong sẽ gắn gó toàn bộ nửa đời còn lại với người đàn ông đó. Mẹ tôi mong tôi sẽ coi ông ta như một người cha. Bà hi vọng chúng tôi sẽ sống hoà thuận.
Lúc đầu, tôi cũng vui mừng vì mẹ tìm được hạnh phúc nhưng càng tiếp xúc với ông ta, tôi càng thấy nghi ngờ về tính cách của người đàn ông mà mẹ lựa chọn.
Vì nhận lời mẹ qua lại nhà tôi cho gần gũi, nhiều lần ông ta đến nhà tôi khi mẹ vắng nhà. Lần gần nhất ông ta đến nhà tôi chơi thì tôi mới phát hiện ra bộ mặt thú tính của ông ta. Hôm ấy là ngày cuối tuần nên tôi không đi học mà ở nhà dọn dẹp. Trời mùa hè nên tôi mặc quần sooc, áo cộc và không mặc áo con. Nhà tôi vốn chỉ có hai mẹ con nên tôi không quá câu nệ trong cách ăn mặc.
Lúc ông ta đến, tôi đang nấu ăn. Nhìn thấy ông ta, tôi bảo luôn mẹ tôi không có nhà, rồi bảo ông ta đi về. Thế nhưng, ông ta đi thẳng vào bếp, vờ hỏi thăm tôi nhưng thực chất là cố tình sờ nắn, đụng chạm thân thể tôi. Tôi vội vàng chạy vào phòng ngủ để thay bộ quần áo khác thì ông ta đuổi theo tôi định sàm sỡ. Cũng may tôi nhanh tay đóng chặt phòng ngủ mặc gã đàn ông hết dùng chân, dùng tay phá cửa nhà tôi. Tôi ở bên trong run sợ, tay chân tôi cứ bủn xủn ra.
Tôi run sợ, cố gắng giữ chặt cánh cửa phòng ngủ. Cũng may lúc đó có người đến nên ông ta bỏ đi.Trước khi bỏ đi, ông ta còn cảnh báo tôi nếu muốn mẹ tôi hạnh phúc thì đừng có bép xép mọi chuyện xảy ra hôm đó với mẹ.
Tôi thật sự hoảng sợ trước những hành động của ông ta. Nếu mẹ tôi lấy ông ta thì số phận tôi và mẹ sẽ sao đây? Tôi muốn nói tất cả với mẹ mình nhưng tôi lại sợ những lời đe doạ của ông ta trước khi bỏ đi, sợ mẹ tôi đau khổ vì sau bao nhiêu năm tôi mới thấy mẹ vui vẻ trở lại như thế.
Nhưng với một kẻ bỉ ổi, thú tính như vậy liệu mẹ tôi có hạnh phúc? Liệu tôi nói ra sự thật với mẹ, hắn sẽ làm gì mẹ tôi. Tôi bối rối và lo sợ quá! Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Elvis Phương điển trai từ thời niên thiếu Những hình ảnh thời thơ ấu chưa từng công bố của Elvis Phương tiết lộ rất nhiều điều về nam danh ca này. Elvis Phương, tên thật là Phạm Ngọc Phương sinh ra vào năm 1945 tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Trong gia đình, Elvis Phương là con trai cả. Tiếp theo ông là 3 cô em gái, trong đó...