Yêu người đàn ông vừa mất vợ, tôi bị chửi rủa không thương tiếc
Do anh vừa mất vợ nên mẹ vợ anh hẹn gặp chúng tôi. Bà yêu cầu tôi phải buông tha cho con rể bà, bởi con gái bà mới mất, mất chứ không li dị nên vẫn là vợ anh.
Khi viết những dòng này, tôi đang rất bấn loạn, không biết nên quyết định như thế nào cho đúng, cho tốt với cuộc đời của mình. Đúng lúc này, tôi lại đọc được những dòng tâm sự “Đêm tân hôn chồng tháo nhẫn cưới bỏ mặc tôi ngồi khóc suốt đêm” của bạn Thanh mà tôi càng thương bạn hơn. Tôi cũng lo không biết mình có bị rơi vào trường hợp như bạn không?
Tôi năm nay 32 tuổi. Ở tuổi tôi, bạn bè, cả những cô bé nhỏ tuổi hơn cũng đã yên bề gia thất, có con bồng con bế. Nhưng tôi vẫn đang lao đao trong một mối tình không có hồi kết. Nguyên nhân chỉ vì tôi đã yêu 1 người đàn ông vừa mới mất vợ.
Thực ra, tôi với anh trước đây là người yêu của nhau. Nhưng gia đình anh không chấp nhận một cô gái làm DJ như tôi nên hết sức phản đối. Tôi cũng chẳng hiểu nghề DJ có gì ghê gớm để mình bị xua đuổi như vậy. Gia đình anh mắng tôi là gái không đàng hoàng, bởi chỉ có gái không đàng hoàng mới ra vào vũ trường hàng đêm. Họ còn xỉa xói tôi, nói chắc tôi cũng đã lên giường với không biết bao tên đàn ông rồi mới nhanh giàu có như vậy.
Khi đó, tuổi còn trẻ nhưng tôi không chấp nhận được người ta nói xấu mình, hạ thấp danh dự của mình. Tiền là do tôi đổ mồ hôi nước mắt hàng đêm để kiếm được, chứ không phải dạng lợi dụng đàn ông để moi tiền. Và đặc biệt, tôi vẫn là gái trinh.
Khi đó, tuổi còn trẻ nhưng tôi không chấp nhận được người ta nói xấu mình, hạ thấp danh dự của mình (Ảnh minh họa)
Còn anh, anh cũng không thể chấp nhận cảnh người yêu ra vào vũ trường như ở nhà. Rồi anh bị những lời gièm pha của gia đình làm lung lay tư tưởng. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn vàchia tay là cái kết được báo trước.
Sau khi chia tay, anh nhanh chóng cưới vợ. Vợ anh là giáo viên mầm non, không xinh đẹp, cá tính như tôi nhưng được gia đình anh quý mến. Bởi cô ấy làm một cái nghề cao quý chứ không phải dạng “hạ lưu” như tôi. Ngày cưới, anh không mời nhưng tôi vẫn gửi quà đến cho anh. Tôi gửi tặng vợ chồng anh một khung hình lớn và một số tiền mừng lớn cùng một lá thư. Tôi chúc họ hạnh phúc, nhanh sinh con và treo hình con trong khung tôi tặng.
Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng nhận được tin họ đã đập vỡ khung hình tôi tặng rồi vứt sọt rác. Vợ chồng anh còn cãi nhau một trận lớn vì món quà và bức thư của tôi. Gia đình anh càng có cớ mắng mỏ tôi là kẻ lợi dụng thời cơ, là hồ li tinh khiến gia đình nhỏ của con họ rạn nứt. Tấm lòng thành của tôi, họ chà đạp lên như thể nó là một điều gì đó rất xấu xa.
Còn tôi, tôi vẫn làm nghề cũ, bởi tôi yêu cái nghề này. Tôi thích cảm giác phiêu trong từng bản nhạc và ánh mắt, điệu hò reo của khán giả bên dưới. Nhưng tôi từ chối hết những lời tỏ tình, thậm chí có lần, tôi thẳng tay tát vào mặt kẻ khốn nạn định gạ tình tôi. Tôi xinh đẹp, thời trang, giàu có nhưng tôi vẫn cô đơn, bởi tôi không thể quên được anh – mối tình đầu của tôi.
Bẵng đi 5 năm, chúng tôi không hề liên lạc, không gặp gỡ nhau, chỉ biết tin tức nhau qua một vài người bạn. Anh còn nhờ họ nhắn lại với tôi là nếu có cưới chồng thì nhớ mời anh. Tôi nghe mà đau lòng. Tôi còn chưa quê được anh thì sao lấy chồng được đây?
Vào một ngày đẹp trời, tôi rủ vài đứa bạn đi cà phê. Và trong cuộc nói chuyện này, tôi biết được tin vợ anh vừa mất. Cô ấy bị đụng xe trên đường đi làm về. Vì bề ngoài không xây xước gì nhiều nên chẳng ai quan tâm, đưa cô ấy đi viện kiểm tra. Chỉ không ngờ là cô ấy bi gãy xương sườn, nó cắm vào phổi. Chỉ hai ngày sau tai nạn, cô ấy ngã quỵ trên bục giảng và ra đi, để lại cô con gái 3 tuổi. Tôi nghe, trong lòng vừa thương xót cho cô gái tội nghiệp, vừa có chút gì đó hả hê. Cô con dâu quý hóa của gia đình anh, cuối cùng lại bị sự thờ ơ của chính gia đình anh giết chết.
Video đang HOT
Sau thời điểm anh mất vợ ít lâu, tôi nhận được điện thoại của anh. Nghe giọng anh bên kia đầu dây mà tim tôi lại thổn thức một lần nữa. Anh hẹn gặp tôi. Đêm đó, anh khóc kể về cuộc hôn nhân không tình yêu với vợ mình. Anh nói vẫn còn yêu tôi nhiều lắm. Vì tôi mà anh đã khiến vợ sống trong đau khổ, anh có lỗi với cô ấy nhưng không thể sống dối lòng. Anh biết tôi vẫn còn yêu anh nên chưa lấy chồng dù tuổi đã lớn. Chúng tôi nói rất nhiều, rất nhiều, sau đó là ở bên nhau cả đêm trong khách sạn.
Nhìn thấy vệt máu trên ga giường, anh chết sững. Anh ôm lấy tôi, luôn miệng xin lỗi vì những gì gia đình anh đã gây ra cho tôi, và cả thái độ của anh trước khi lấy vợ. Chúng tôi quyết định tiếp tục cuộc tình dang dở. Nhưng một lần nữa, tôi và anh bị mọi người chửi rủa. Lần này, không chỉ gia đình anh phản đối chúng tôi mà gia đình vợ anh cũng hết lời mắng mỏ chúng tôi là đôi gian phu dâm phụ.
Khi biết tôi và anh quay lại với nhau, gia đình anh đã đến tận nhà tôi “quậy” một trận tưng bừng. Họ kéo ra mắng cho tôi một trận, mẹ anh còn lao vào đòi đánh tôi. Nếu như không có anh trai tôi, chắc hôm đó, tôi không thể thoát ra khỏi họ. Họ mắng tôi là kẻ cướp chồng, vợ người ta vừa mới mất đã nhảy vào, thật không có liêm sỉ. Tôi nghe mà tức không chịu được, nhưng tôi nói không lại họ.
Rồi đến gia đình vợ anh. Họ bắt đứa con gái nhỏ của anh về bên đó, tiêm nhiễm vào đầu có non nớt của nó những thứ xấu xa về tôi và ba nó. Và họ chỉ nó gọi điện cho tôi, đứa bé mới 3 tuổi thôi, đã xa xả mắng tôi, chửi tôi là kẻ cướp chồng, giết chết mẹ nó, khiến ba nó không yêu thương nó, nó còn rủa tôi đủ thứ kinh dị sẽ gặp phải mà tôi không dám viết ra đây.
Gia đình bên anh mắng, tôi không khóc, nhưng nghe giọng non nớt của con bé trong điện thoại, tôi lại khóc. Khóc vì thương cho một đứa trẻ đã sớm bị người lớn điều kiển để thỏa mãn thú vui của họ.
Gia đình thấy tôi bị quấy rối nhiều quá thì cũng tiếp tục can ngăn tôi đến với anh (Ảnh minh họa)
Sau đó, mẹ vợ anh hẹn gặp chúng tôi. Bà yêu cầu tôi phải buông tha cho con rể bà, bởi con gái bà mới mất, mất chứ không li dị nên vẫn là vợ anh. Rồi bà thẳng miệng mắng tôi là hồ li tinh, khiến con gái bà sống khổ, chết cũng đau đớn vì bị cướp chồng trắng trợn.
Gia đình thấy tôi bị quấy rối nhiều quá thì cũng tiếp tục can ngăn tôi đến với anh. Mọi người cho rằng, tôi đến với anh chắc chắn sẽ khổ. Họ không muốn thấy tôi phải đương đầu với quá nhiều sóng gió chỉ vì một người đàn ông.
Về phía anh, không như lần trước, lần này, anh đứng ra bênh vực cho tôi, anh khẳng định chỉ yêu tôi và bất chấp tất cả. Anh còn tuyên bố sẽ ra riêng, sẽ chung sống hạnh phúc với tôi để mọi người sáng mắt ra. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, tôi thực sự mệt mỏi. Tôi đang chao đảo trong tình yêu này, khi bị quá nhiều người phản đối. Tôi phải làm sao để được sống với người mình yêu mà không bị lên án đây? Hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo Afamily
Nghèo thì hạnh phúc nhưng giàu thì... li dị
Thế đấy, với chồng tôi, giờ tiền bạc là trên hết, mẹ con tôi không đáng một xu. Giờ tôi mới thấm thía câu nói của các cụ: Vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nhưng để cùng nhau hưởng giàu sang thì khó vô cùng...
ảnh minh họa
Mình và chồng đến với nhau khi cả hai đều không có gì trong tay. Nhưng mình là một cô gái có chút nhan sắc nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có cả những người được liệt vào danh sách đại gia.
Nhưng mình yêu Kha, chồng mình bởi mình tìm thấy ở anh ấy những thứ mà nhiều người đàn ông khác không có. Kha đàn ông nhưng cũng đầy tình cảm, nhiều quan tâm, thông minh hài hước, mình và Kha nói chuyện rất hợp nhau.
7 năm yêu nhau, với nhiều người là nhàm chán, nhưng mình với Kha thì lúc nào cũng như mới yêu, lúc nào cũng dính với nhau như đôi chim ri. 7 năm yêu nhau, hai đứa chưa từng một lần giận nhau quá 2 ngày.
Sáng sáng, Kha đến đưa mình đến chỗ làm, dù công ty anh làm ngược đường với cơ quan mình. Buổi trưa rảnh là hai đứa lại lên mạng chát chít, nhắn tin qua điện thoại. Chiều tan làm Kha lại đến đón mình, rồi hai đứa đi ăn, đi chơi tối. Đêm về trước khi ngủ lại "buôn" điện thoại đến lúc chiếc điện thoại nóng ran mới chịu đi ngủ.
Ngày nào cũng như ngày nào trong 7 năm liền mà chưa bao giờ mình và Kha thấy chán nhau.
Với cả hai, lúc nào cũng thấy không đủ thời gian để dành cho nhau, không có đủ thời gian để hôn nhau cho đã dù gần như ngày nào cũng gặp.
Rồi sự "chịu đựng" lên đến đỉnh điểm, cả hai đều cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa. Vậy là, dù ở nhà đi thuê, công việc bập bõm, lương thấp, hai đứa vẫn quyết định xin gia đình cho tổ chức đám cưới.
Ngày cưới, lúc trao nhẫn mình đã hỏi chồng: "anh sẽ yêu thương vợ con mãi mãi chứ?" Chồng mình đã nhìn vào mắt vợ và gật đầu cả quyết.
Hai năm đầu hôn nhân là hai năm mà mình thấy hạnh phúc nhất. Cả hai "yêu nhau" không biết chán, yêu bất cứ chỗ nào có thể: tranh thủ ở quê chồng một ngày mưa tầm tã; ở ban công khách sạn một sáng bình minh,... Tối nào căn phòng thuê cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Giống như nắng hạn gặp mưa rào, cả hai lại càng quấn quýt nhau hơn hồi chưa cưới.
Rồi những tối mình nằm gối đầu lên tay chồng "vẽ" lên những viễn cảnh tốt đẹp cho tương lai. Hay những buổi chiều, đi làm về, vừa bước chân vào phòng đã nhận được cái ôm chặt cùng nụ hôn nồng say của chồng...
Hạnh phúc luôn đủ đầy dù nỗi lo cơm áo gạo tiền đè chặt lên đôi vai cả hai vợ chồng. Có những thời điểm hai vợ chồng chỉ ăn cơm trộn nước mắm vì trong nhà không còn đến vài đồng bạc lẻ, hay những bữa cơm chồng gắp cho mình miếng rau bắp cải luộc và tếu "miếng đùi gà này ngon, nhường cho vợ!".
Ba năm sau ngày cưới, hai vợ chồng vẫn chẳng tích cóp được gì nhưng hạnh phúc thì lúc nào cũng dư giả. Rồi mình có thai, mình không thể quên tiếng cười sung sướng của chồng khi mình điện thoại thông báo "hai vạch rồi anh ạ".
Đứa con đầu ra đời trong tình yêu thương của cả hai gia đình. Kể từ khi con trai ra đời, như có "thần hộ mệnh" (cách nói tếu của chồng mình), công việc làm ăn của chồng mình lên như diều gặp gió. Anh trở thành giám đốc kinh doanh của một công ty liên doanh với Nhật. Lương của chồng mình từ mức vài trăm nghìn khi hai vợ chồng mới cưới giờ được tính bằng tiền đô.
Nhưng 4 năm sau ngày cưới, khi đã có của ăn của để thì tiếng nói chung đã không còn
4 năm sau ngày cưới, hai vợ chồng có được ngôi nhà riêng ở khu phố sầm uất bậc nhất của Hà Nội. Nỗi lo cơm áo gạo tiền chỉ còn trong quá khứ. Nhưng cũng từ đó, những ngày tháng hạnh phúc cũng "lên xe" về vùng kỉ niệm.
Những bữa cơm gia đình ngày càng trở lên hiếm hoi, chồng mình luôn về nhà trong tình trạng say xỉn, rồi những "dấu vết lạ" cũng thường xuyên xuất hiện trên áo, trên cổ hay ở một nơi nào đó trên người anh ấy. Sáng hôm sau mình có hỏi thì chồng chỉ lạnh lùng "Đàn bà chỉ giỏi ghen bóng ghen gió, có phúc mà không biết hưởng, đừng để tôi phát khùng".
Cứ vậy, tiếng nói chung của hai vợ chồng không còn. Kỉ niệm 5 năm ngày cưới, mình đã tốn bao công sức chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, mặc bộ váy đẹp, gợi cảm nhất ngồi chờ chồng. 9 giờ...10 giờ... rồi 1 giờ đêm mà chồng vẫn như "bóng chim tăm cá". Điện thoại của chồng thì luôn không liên lạc được. Cả đêm mình không thể ngủ, cứ ngồi như một cái xác không hồn ở bàn ăn.
Sáng hôm sau chồng về, mình hỏi thì anh ấy nói "Tôi đi đâu là việc của tôi, ở nhà để đói dã họng ra cả lũ à. Kỉ với chả niệm, có mài ra mà ăn được không. Đúng là nhàn dỗi sinh nông nổi".
Tôi không thể ngờ người chồng từng vô cùng lãng mạn, chưa bao giờ quên bất kì ngày lễ, ngày kỉ niệm nào giờ lại thốt ra những lời vô tình đến vậy. Với anh ấy, mọi cố gắng hàn gắn của tôi chỉ giống như hành động của một kẻ ngốc.
Bỗng nhiên tôi ước, giá những thứ phù phiếm sa hoa này biến mất, trả về cho tôi một người chồng biết quan tâm đến gia đình. Tôi thà sống trong thiếu thốn mà gia đình luôn rộn rã tiếng cười chứ không ham giàu sang mà luôn thấy lạnh lẽo.
Mình đề nghị li hôn, chồng cười nhạt "Tôi cũng chả thiết tha gì cái gia đình này nữa, nhưng nếu muốn tôi kí đơn li hôn, cô phải cam đoan không tơ hào một đồng nào ở cái gia đình này thì tôi mới đồng ý. Cô muốn nuôi con thì cứ đem nó đi theo mình, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc moi được đồng nào từ tôi".
Thế đấy, với chồng tôi, giờ tiền bạc là trên hết, mẹ con tôi không đáng một xu. Giờ tôi mới thấm thía câu nói của các cụ: Vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nhưng để cùng nhau hưởng giàu sang thì khó vô cùng...
Theo VNE
Xin cho em cơ hội quay về Ma xui quy khiên thê nao em lai bo nha ra đi trong đêm khi cai nhau vơi anh, lúc chi con hơn thang la ngay cươi đôi ta. ảnh minh họa Em viêt nhưng dong nay xin lôi anh va mong một ngay nao đo em co cơ hội quay vê. Chung ta yêu nhau gân một năm, đên vơi nhau sau...