Yêu người có vợ…là đi vào ngõ cụt, em biết không?
Nỗi đau ấy, ngọt ngào ấy, cảm xúc ấy, chịu đựng ấy… là em tự lựa chọn. Biết sai vẫn chọn nên khi mọi thứ vỡ ra trong trái tim, em không một lời oán than. Em biết trước kết thúc rạn vỡ dành cho em chỉ là sớm hay muộn, nhưng cũng do em chối từ lời khuyên của tôi: yêu người có vợ chỉ có khổ đau, em biết không?
Sáu tháng trước, em bắt đầu vẽ cho mình một giấc mộng hoa hồng với người đàn ông đã dành cho em tin nhắn: “Được ôm em một lần anh đã thấy đủ đầy cho hạnh phúc cả một đời”. Em mỗi sáng thức dậy rất sớm, lên sân thượng tưới hoa, đón nắng mặt trời và hát. Véo von như chú sẻ nâu trên mái nhà những ngày hạnh phúc ríu rít. Em bảo, lâu lắm rồi trái tim em mới được rung lên vì một người, lâu lắm rồi em mới nhận được những tin nhắn ngọt ngào, giá trị hơn cả những giấc ngủ ngon. Cũng lâu lắm rồi em mới tìm thấy hạnh phúc trở lại trong trái tim tưởng chừng đã cằn khô sau những va vấp tình cảm. Tôi nhìn hạnh phúc trên gương mặt em, thấy trong veo mà mong manh như giọt sương buổi sớm mai, chỉ một đỗi thôi là sẽ tan đi dưới ánh nắng trời.
Em từng ngày hạnh phúc với những hẹn hò, những lời yêu thương. Nhưng, em cũng lặng lẽ thổn thức từng đêm với nỗi nhớ âm thầm vì hiểu rõ người em yêu đang ngủ say bên một người khác. Vòng tay ấy có thể ôm em vào những chiều gió lùa nhưng cũng là vòng tay ôm trọn gia đình trong khoảng thời gian gấp nhiều lần hơn so với những khoảnh khắc ngắn ngủi thả những lời ngọt ngào bên em.
Tôi hỏi, em có biết mình đang lựa chọn gì? Em gật đầu. Em đang chọn nụ cười và nước mắt song hành cùng nhau, đau để được cười, lặng lẽ dằn vặt để được hạnh phúc. Cái hạnh phúc phù du mà em nâng niu ấy, tôi biết, chỉ cần em buông tay nó sẽ rơi xuống, mất hút như chưa từng hiện hữu. Em chỉ có người ấy, nhưng người ấy có cả một gia đình. Tình yêu với em chỉ có một nhưng với người ấy là một cuộc chia năm xẻ bảy. Tình yêu, nếu có thật chăng nữa, em cũng chỉ nhặt nhạnh được những mảnh vụn rơi vỡ đâu đó trong tháng ngày của người ta.
Em có biết, yêu người có vợ là đi vào ngõ cụt? Em có thấy bàn tay người ấy đeo nhẫn, ngón áp út đã hằn lên một vết thời gian hàng chục năm, ngần ấy quãng đời họ đã đi cùng nhau, gánh trách nhiệm cùng nhau. Những cái nắm tay của em có ngọt ngào đến bao nhiêu cũng chẳng thể vương dấu gì trên đôi bàn tay đã từng nắm lấy vợ con, nắm lấy hạnh phúc mà người ấy đã vun vén. Yêu người có vợ là tự đưa mình vào nỗi đày ải cảm xúc, đi một con đường mà không biết nó sẽ rẽ về nơi nào, không nhìn thấy tương lai, em có biết không?
Tôi đã nói với em rất nhiều vào những buổi chiều em ngồi ngơ ngác khi người ấy không thể đến bên em. Em gật đầu. Em biết hết, nhưng em lại sợ cảm giác mỗi sớm mai thức dậy không có gì để mong chờ, sợ cảm xúc ngọt ngào đẹp đẽ kia biến mất, sợ trái tim mình tổn thương thêm một lần nữa, sợ đường dài mênh mông…
Người ấy yêu em mà, phải không? Em không làm gì tổn hại đến hạnh phúc gia đình người ta, em chỉ chọn một góc hạnh phúc cho mình. Vậy nếu là tình yêu sao em lại thấy đau? Tình yêu là ngọn nguồn hạnh phúc đẹp đẽ mà ai cũng muốn được chia sẻ, muốn hét lên với cả thế giới rằng đó là người yêu của mình. Còn tình yêu của em thì sao? Lặng lẽ hay phải gọi theo một cách khác cay đắng hơn là vụng trộm? Tình yêu mà sao xét ở góc nào em cũng là người có lỗi? Cuối con đường, người đau khổ cũng chỉ duy nhất là em. Gọi là yêu sao khi em bệnh, em cần thì người ta chẳng thể chạy đến bên em? Gọi là yêu sao chẳng bao giờ người ta có thể cùng em ăn một bữa tối lãng mạn vì phải ở nhà trọn vẹn bữa cơm tối với gia đình? Gọi là yêu sao những đêm em chờ mòn mỏi, một tin nhắn cũng không có, vì người ta luôn tắt điện thoại, sợ người đầu ấp tay gối có thể tình cờ thấy được tin nhắn ngọt ngào của em. Yêu được không khi không thể một lần em và người ấy tự do nắm tay nhau vào rạp chiếu phim hay trong những hành trình xứ lạ.
Video đang HOT
Tình yêu của em ở đâu trong lén lút và nghẹn ngào?
…Sáu tháng sau, tôi lặng lẽ đứng nhìn em khóc, đôi vai gồng lên, tay cầm chặt điện thoại mà không gọi cho ai. Tôi biết em đã chịu đựng đau đớn nhiều, không phải bây giờ mà ngay từ khi bắt đầu con đường em gọi là tình yêu với người ấy – người đàn ông có vợ. Tôi biết em đã lặng lẽ quay mặt vào tường rớt nước mắt từng đêm trong nỗi hờn ghen vô cớ. Em ghen mỗi khi thấy điện thoại người ta hiện lên chữ “em” ngắn ngủi. “Em” của người ta là vợ, là nhà, lúc nào cũng có thể gọi người ta được. Còn em, mỗi lần nhắn tin hay gọi điện đều phải cân nhắc tránh giờ người ta ở nhà “có thể con anh nghịch điện thoại, em đừng nhắn tin”, “có thể vợ anh nhìn thấy, em đừng gọi”.
“Anh cần em nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho em. Khi nào yêu ai, em hãy cố gắng bên cạnh họ, sẽ tốt hơn cho em. Anh xin lỗi. Hãy hiểu cho anh” – người ấy đã nói với em như thế. Có lẽ, đó là điều chân thật sau cùng. Vậy mà em cũng không chấp nhận. Em vẫn cứ đi theo tiếng gọi con tim khi “em còn yêu anh làm sao có thể yêu ai?”.
Giờ thì em khóc. Không cố nắm níu điều gì nữa. Em đã nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc sum vầy cùng nhau, những nụ cười tròn đầy ấm áp. Trong vòng tròn tình thương của họ, không thể có em, không cần có em.
Con đường tôi đã nói với em là ngõ cụt, nhưng không ngăn được em bước vào. Rồi em sẽ biết đường quay ra, phía bên ngoài là những con đường dài đến chân trời, biết không em?
Theo Baophunu
Đến giờ mới thấy vợ mình đúng là siêu nhân
Siêu nhân quá đi chứ. Vợ tôi không phải là người thường, đôi lúc tôi tự hỏi nàng được cõi vô hình nào đó ném vào nhà tôi, bắt tôi làm chồng nàng và trao cho nàng một năng lực đặc biệt nào đó.
Ở bên nàng, tôi có cảm giác ngơ ngác như một cậu bé đứng cạnh một người có phép thuật đang phô diễn tài năng.
Không siêu nhân làm sao được, trong khi tôi bới tung cả tủ đồ ra vẫn không lấy được một món đồ mà vợ từ trong phòng bếp chỉ thị, còn nàng chỉ cần quét mắt giản đơn một chút đã phát hiện ra thứ cần lấy.
Siêu nhân ở chỗ, dù tôi và các bạn nhậu đã dày công gây dựng "36 điểm giấu tiền cực kỳ bí mật" hay "Kỹ năng lập quỹ đen không thể bị phát hiện"...thế mà nàng như có một phép thần thông biến hóa nhìn xuyên được ý nghĩ, khám phá được mọi góc khuất của tâm hồn ông chồng, hễ tôi áp dụng các chiêu thức kể trên, thì y như rằng chỉ mấy ngày sau số tiền đó bỗng dưng biến mất.
"Em này, em có vô tình thấy một ít tiền anh tình cờ để ở góc tủ trong bếp không? Anh đang định chờ khi nào em buồn, anh sẽ nộp cho em để em vui lên ấy mà", tôi khép nép nói với vợ như con thơ mắc lỗi phân trần với phụ huynh. Nàng như thường lệ, vẫn tỉnh bơ: "Thật ra thì không phải là em tình cờ thấy tiền của anh đâu, mà là tiền của em nó phát hiện ra em trước đấy chứ".
"Vô lý, tiền chứ có phải trâu bò lợn gà ...đâu mà có thể phát hiện ra con người", tôi rú lên. Vợ tôi vẫn điềm nhiên như không. Anh không tin thì thôi, nhưng khi em ngó đầu vào khe tủ để tìm bắt con chuột thì vớ phải cái bọc ấy, và khi bóc ra thì rõ ràng tiền nó phát hiện ra em trước. Em định trốn mà không kịp, dù sao đi nữa anh cũng định tặng cho em vui mà, nếu thế thì em vui rồi đấy.
Đem chuyện kể với đám bạn, hóa ra kỹ năng phát hiện của các bà vợ đã đạt đến độ thượng thừa mang tầm kinh nghiệm lâu năm. Riêng khoản này, các bà vợ đều là siêu nhân hết thì phải.
Thằng bạn tôi, cũng thuộc thành phần bị thống trị, kẻ thống trị không ai khác chính là vợ hắn cũng lâm vào tình trạng ấy. Tuy nhiên vợ hắn cao thủ hơn nhiều, một ngày hình như không đẹp trời lắm hắn bất chợt thấy điện thoại đổ chuông, màn hình hiện rõ dòng chữ: "Vợ chứ ai", lấy hơi thật sâu hắn cao giọng: "Điện thoại đắt tiền của chồng ngoan yêu vợ xin nghe".
Đáp lại, tiếng vợ hắn thảng thốt: "Anh ơi, nhà dưới khu tập thể mình đang cháy, chắc sắp lan sang nhà mình rồi. Anh về nhanh đi?". Hắn hốt hoảng trấn an: "Anh về đây, em nhanh chạy xuống dưới đi". Vẫn tiếng vợ hắn: "Em lấy vơ nốt một số đồ rồi xuống, anh có cần em lấy gì không".
Tình huống bấn loạn, nghĩ ra được bao nhiêu tiền giấu ở đâu trong nhà hắn khai sạch cho vợ, bụng nghĩ thầm: Cháy mất nhà thì cũng mất luôn tiền, thôi thì tiền về tay vợ còn hơn về tay bà hỏa. Khai báo thành khẩn xong, đầu dây bên kia giọng lạnh tanh: "Nãy là sắp thôi, bây giờ thì cháy nhà thật rồi, cháy nhà nên mới lòi ra một con chuột giấu tiền vợ nhé. Anh về đây, về đây rồi ta nói chuyện xem còn con chuột nào đang trốn nữa không?". Nghe bảo sau vụ đó, nó bị cắt tiền cà phê những một tháng liền, báo hại anh em phải cắn răng nuôi hộ.
Vợ còn là siêu nhân ở việc mở khóa điện thoại của chồng hay tìm ra mật khẩu facebook, thánh thật. Chả hiểu sao dù dùng bao nhiêu ký tự phức tạp mà bà vợ đáng kính của tôi chẳng bao lâu cũng tìm ra. Và mỗi lần mật khẩu của bất cứ cái nào được phá thành công là y như rằng, hiện tượng đĩa bay xuất hiện trong nhà của tôi.
Hiện tượng đĩa bay còn dễ chịu, thôi thì vỡ ta mua cái khác, bát đũa có đáng bao nhiêu cho cam. Cơ mà gần đây siêu nhân bắt đầu tấn công kinh tế dữ dội. Gần đây nhất, nghe loáng thoáng tôi đong đưa với một cô cùng cơ quan trẻ xinh mới về (cũng là do mấy thằng đồng nghiệp ton hót) nàng còn cho iPhone rơi tự do từ tầng 16 hạ cánh tan tành xuống đường. Trong cơn giận dữ, nàng còn kịp tháo thẻ sim, tháo thẻ nhớ sau đó mới ném thì thật phải là thánh chứ siêu nhân gì. Dĩ nhiên, sau vụ đó tôi phải ngoan ngoãn đi đổi máy cho vợ.
Tuy vậy công bằng mà nghĩ, vợ mình vẫn là siêu nhân nhất trong căn bếp. Ngày này qua tháng khác, nàng như một người nghệ sĩ với niềm đam mê sáng tạo, món ngon bánh ngọt ở bất cứ đâu xoẹt qua mũi nàng lập tức được nàng chế biến thành công trong cái không gian mà một ngày tôi chỉ đặt chân đến vài lần ấy.
Vợ là siêu nhân, nhưng siêu nhân nhất vẫn là đảm việc nước, giỏi việc nhà. Gớm, nàng làm luôn tay chẳng biết thời gian đâu mà nàng vẫn ủ mưu phá mật khẩu facebook của chồng nữa. Viết đến đây thấy siêu nhân đã say giấc nồng, người ta ngủ mơ số đề, siêu nhân chắc đang mơ về những điểm giấu tiền cực bí mật của tôi cũng nên.
Theo Blogtamsu
Đêm tân hôn mẹ chồng muốn quan sát chúng tôi động phòng Trước khi kết hôn mỗi lần nghe chuyện mẹ chồng nàng dâu, tôi đều lắc đầu không thèm nghe, cảm thấy cũng không phải chỉ có mẹ chồng là sai, làm con dâu cũng có điểm không tốt, thực ra những chuyện này đều có thể giải quyết được. Mãi đến khi đã kết hôn tôi mới hiểu được cái gì gọi là...