Yêu “người ấy” của bạn thân, tôi có phải là người bạn xấu?
Mỗi lần nhìn cô bạn và anh ấy gần gũi tôi lại chạnh lòng. Tôi biết mình không nên như vậy, nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy ngày một lớn, không thể kiềm lòng được.
Tôi có cô bạn gái chơi với nhau rất thân từ có thưở còn học cấp ba. Cả hai như hình với bóng, khi tốt nghiệp lên đại học lại được học chung một lớp, suốt ngày cả hai cứ kè kè với nhau suốt khiến cho nhiều người lầm tưởng không tốt về hai đứa chúng tôi.
Thế rồi trong lớp có một bạn nam có tình ý với bạn tôi và ngỏ ý muốn nhờ tôi giúp đỡ để làm quen với cô ấy. Lúc ấy tôi hăng hái và thích thú lắm, tôi tìm mọi cách để hai người họ có thể gặp gỡ nói chuyện với nhau. Ban đầu cô bạn của tôi còn ngại ngùng và khó chịu vì nói rằng cậu bạn ấy không phải là mẫu bạn trai cô ấy thích. Nghe vậy tôi đã khuyên nhủ cô bạn là nên từ từ tìm hiểu đừng nên phán xét vội vì biết đâu anh ấy còn nhiều điều thú vị thì sao ?
Nhỏ bạn cũng răm rắp nghe theo lời tôi và tiếp tục đón nhận sự theo đuổi của anh ấy và không biết tự bao giờ cả hai người ấy đã yêu nhau say đắm đến vậy. Thấy bạn mình hạnh phúc tôi cũng vui mừng lắm, nhưng rồi không biết sao mỗi lần thấy hai người họ thân thiết có những cử chỉ tình cảm với nhau thì trong lòng tôi chợt xuất hiện một nỗi buồn không thể tả. Có thể là do tôi đã quen với việc là mình là người quan trọng của cô bạn thân, không muốn chia sẻ cô ấy một ai khác.
Video đang HOT
Nhưng rồi dần già tôi nhận ra rằng lý do tôi hay buồn vu vơ và cảm thấy khó chịu khi hai người đó bên nhau có lẽ là do tôi đã yêu “người ấy” của bạn thân mình. Tôi đã cố kiềm chế cảm xúc và tình cảm của mình khi cả ba cùng nhau đi chơi cùng nhau đi ăn uống. Nhìn cả hai chăm sóc nhau mà lòng tôi đau nhói nhưng vẫn cố gắng cười vui như không có gì.
Tôi không biết phải làm sao nữa, nhiều lần tôi đã cố gắng bảo với lòng mình đừng nên suy nghĩ viễn vong, nên tỉnh táo vì cả hai người ấy rất yêu nhau và quan trọng hơn là không được làm gì có lỗi với người bạn thân của mình. Nhưng rồi dù cho có cố mấy thì lúc nào hình bóng của anh ấy cũng lởn vởn trong đầu tôi, tôi nhớ tới anh ấy cả ngày lẫn đêm dù biết rằng anh ấy chỉ xem tôi là một người bạn.
Hôm trước nhỏ bạn tôi và bạn trai giận nhau, cô ấy nói với tôi là hai người không hợp và thường xuyên cãi nhau nên muốn chia tay. Tôi biết đó chỉ là những lời nói nhất thời trong lúc giận dỗi của cô bạn thôi, nhưng lúc ấy trong lòng cảm thấy có một niềm vui lạ lùng.
Hiện giờ tôi rất phân vân là có nên đứng ra giúp hai người đó làm hòa như một người bạn chân chính hay là cứ để yên vậy vì khi hai người đó chia tay tôi sẽ có cơ hội đến với anh ấy. Liệu làm như vậy tôi có phải làm một người bạn xấu hay không và anh ấy có thể đón nhận tôi một cách bình thướng hay không?
Theo Kul
Người tình của chồng còn kém tuổi con gái tôi
hẳng ai muốn san sẻ chồng mình với người đàn bà khác, nhất là người ấy lại kém tuổi con gái mình...
Chẳng ai muốn san sẻ chồng mình với người đàn bà khác, nhất là người ấy lại kém tuổi con gái mình... (Ảnh minh họa)
Tôi ngoài 40 tuổi, có 2 con, một gái và một trai, con gái đầu lòng của tôi năm nay cũng đã 24 tuổi và con trai 20 tuổi. Chúng tôi lấy nhau đã được hơn 20 năm, từ lúc hai vợ chồng chỉ có 2 bàn tay trắng, đến bây giờ mọi thứ đã đủ đầy. Con gái tôi 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, đi làm và có bạn trai, con trai thì cũng đã năm 2 đại học. Ở với nhau hơn 20 năm, lúc nào tôi cũng yêu chiều, chăm sóc chồng con chu đáo, đôi khi hy sinh cả bản thân, hạnh phúc riêng của mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình để chồng con được hạnh phúc.
Tôi rất yêu, tôn trọng chồng. Một điều dạ, hai điều vâng, vậy mà anh lại phản bội lại tôi để ăn nằm với một cô gái còn kém tuổi con gái mình, cô ta mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, có lần chồng dẫn cô ta về nhà chơi, họ vẫn xưng hô với nhau là chú- cháu và gọi tôi là cô, gọi con tôi là chị. Tôi còn khen với chồng cô gái đó lễ phép, ngoan ngoãn, bố mẹ nó chắc vui lắm vì có đứa con như vậy, tôi còn bảo chồng làm mối cô gái đó cho đứa cháu của anh, ... Vậy mà chỉ ít lâu sau, người ta nói cô gái đó là bồ của chồng tôi.
Tôi tìm hiểu, thì thấy đúng là họ là bồ bịch của nhau thật, chính chồng tôi là người đưa cô gái đó vào làm trong công ty do anh góp vốn, họ có quan hệ mờ ám với nhau từ trước khi anh dẫn về nhà tôi ăn cơm, nhưng để che mắt thiên hạ, trước mặt mọi người họ vẫn gọi nhau là chú- cháu. Hôm đó, để giữ ý, chồng tôi còn không đưa cô ta về mà để cho cô ta bắt xe ôm về nhà.
Nhìn cô gái mặt búng ra sữa, trẻ hơn cả tuổi con gái mính, tôi không bao giờ dám nghĩ cô ta chính là bồ bịch của chồng tôi. Vậy mà, điều kinh khủng ấy đã xảy ra, chồng tôi còn mua ca nhà chung cư cho cô gái đó ở, đứng tên cô ta trong sổ đỏ và mua xa máy tay gas cho cô ta đi, tuần nào thứ 7, chủ nhật anh cũng nói đi tiếp khách, đi tập thể thao nhưng thực chất là đi sống với cô gái đó.
Không chịu được sự dối trá, tôi khuyên anh thẳng thắn và anh cũng thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với cô gái đó, nhưng anh không nói sẽ bỏ cô ta, mà xin với tôi rằng hãy để anh được sống như vậy, vì đằng nào thì khả năng đàn ông của anh vẫn còn rất nhiều, trong khi tôi thì lại không đủ khả năng đáp ứng. Từ lâu lắm rồi, do sức khỏe không cho phép, nên mỗi tuần, tôi chỉ có thể đáp ứng anh 1 lần. Anh không muốn "bóc bánh trả tiền", chỉ muốn quan hệ với cô ta vài năm cho qua giai đoạn này, rồi đâu lại về đó, anh vẫn là chồng, là cha của các con tôi. Không ai có thể thay thế được tôi và các con trong trái tim anh. Tôi không biết có tin nổi anh không, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận.
Các con tôi vốn rất thần tượng bố, đã có lần con nói với tôi rằng, nếu ai đó cướp bố khỏi tay mẹ thì người đó phải trả giá. Tôi sợ các con làm liều nên vẫn chưa dám nói, sợ ảnh hưởng xấu đến tâm lý, công việc, học tập của các con mình. Hàng tuần, biết chồng đi hú hí với người tình trẻ, nhưng vì không muốn các con buồn, tôi vẫn phải nói dối rằng bố đi có việc.
Chẳng ai vui vẻ, sung sướng gì khi phải san sẻ chồng mình cho người đàn bà khác, nhất là người đó là trẻ hơn tuổi con mình, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì khác để níu giữ anh, để anh chấm dứt mối quan hệ này?. Chẳng lẽ cứ phải chấp nhận như vậy, giả mù, giả điếc để yên cửa yên nhà?.
Theo BaoDatViet
Có một kiểu tình yêu, là mỗi ngày đều phải tự nhủ: "Tôi không yêu người ấy!", "Không thể yêu người ấy!" Trải qua biết bao nhiêu đau khổ, những lần lựa chọn sai lầm mới khiến chúng ta trưởng thành hơn. Tôi chợt nhận ra: biết cách nắm lấy những gì thuộc về mình và buông bỏ những gì không thuộc về mình sẽ khiến lòng mình trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn. Một buổi chiều nắng chói chan như muốn thiêu...