Yêu một người, vĩnh viễn không thể quên!
Anh biết không? Chưa bao giờ em cảm thấy hối hận vì chúng ta đã gặp nhau giữa biển đời mênh mông xuôi ngược này. Chúng ta không liên lạc, không gặp gỡ, không hỏi han về nhau…
Những ngày còn rất trẻ, em đã từng nghiện ngập mùi hương trên cơ thể anh đến ngây dại, mùi thuần túy của đàn ông, có vị nam tính, thâm trầm và đầy mị hoặc. Mỗi lúc như vậy, khoảng không khí vây quanh anh bỗng trở nên thật vô nghĩa trước ảnh hình của người đàn ông mà em yêu, ở thời điểm mà hình như em chỉ là một cô thiếu nữ chưa vội vã để trưởng thành.
Đã nhiều năm tháng trôi qua, em vẫn có thói quen trong vô thức tìm về mùi hương ấy, khi chợp mắt ngang trưa, lúc thơ thẫn ngồi một mình, bao lần lạc lõng giữa muôn vàn ánh đèn náo nhiệt nơi phố thị, làn hương ấy không khó để tạc họa nhưng chẳng hề dễ dàng để cảm nhận tường tận. Nó vừa vặn khớp vào kẽ hở của một nỗi nhớ, trên bầu trời, dưới tán cây, bên cạnh bức tranh thủy mặc trong buổi triển lãm nghệ thuật mà em vừa ghé ngang thưởng thức vào chiều hôm qua.
Em còn nhớ như in cảm giác hệt một chú mèo con nằm vùi mình trong lòng anh, để anh ủ ấm thật chặt, vuốt tóc cho em và khe khẽ huyên thuyên với anh về đủ điều: câu chuyện sáng nay em bất cẩn làm rơi ổ bánh mì đang còn ăn dang dở khi ngồi trên yên xe máy của ba, việc em tự ý mặc quần thể dục không đúng quy định của nhà trường khiến thầy quản nhiệm nổi giận khiển trách trước cả lớp, sĩ diện của em chỉ trở nên nhỏ bé khi hiện hữu ngay cạnh anh. Lúc như thế, anh tuyệt nhiên chỉ im lặng, chăm chú lắng nghe em và buông lơi vài câu an ủi cho có lệ. Em không hy vọng sẽ gom nhặt được hàng tá lời khuyên răn giáo điều từ anh, em chỉ đơn giản nghĩ rằng: ” Kể cho anh nghe, chỉ mỗi mình anh nghe thì tự nhiên mọi vấn đề hẳn sẽ trở nên nhẹ nhàng”. Mà đúng là vậy thật.
Video đang HOT
Rồi khi em chấp nhận rời xa anh như một lẽ tất yếu đứt đoạn của một cuộc tình, em đã không vì buồn mà để bản thân rơi bất cứ giọt nước mắt nào xuống gò má, cho đến tận ngày hôm nay. Có chăng em chỉ thẫn thờ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ suốt nhiều ngày trời, rồi nằm sấp xuống giường và mơ hồ mường tượng thêm nhiều lần cuối về những ngày mà mình cùng anh còn là một đôi. Có trịch thượng quá không khi em nói chuyện tình của chúng ta từ đầu đến cuối đều là xinh đẹp và thuần khiết, rơi nước mắt chẳng phải là việc quá đỗi vô ích sao?
Anh biết không? Chưa bao giờ em cảm thấy hối hận vì chúng ta đã gặp nhau giữa biển đời mênh mông xuôi ngược này. Chúng ta không liên lạc, không gặp gỡ, không hỏi han về nhau không đồng nghĩa rằng chúng ta đã lãng quên nhau. Phải không anh? …Khoảng lặng không điểm cuối của một mối quan hệ, chỉ là hai người trong cuộc đã không còn thuộc về nhau nữa…
Dreamiie
Mẹ mất trí nhớ không nhớ con trai mình nhưng có một câu bà vĩnh viễn không thể quên
Mẹ dường như cảm nhận được một điều gì đó, bà đặt tay lên má anh, ánh mắt âu yếm dịu dàng: "Mẹ rất yêu con!" Đột nhiên một cảm giác quen thuộc dâng trào, Joey như tìm lại được cảm giác ấm áp của tình mẹ.
Mỗi người mỗi ngày đều đang không ngừng tạo ra cho bản thân những hồi ức, dù đó là chuyện buồn hay vui nhưng nó cũng sẽ trở thành một phần cuộc sống của bạn. Nhưng những kỷ niệm đó vô tình bị lãng quên, thì đó chính là đau khổ, giống như câu chuyện của Joey đến từ Ohio và mẹ của anh bà Molly.
Joey 45 tuổi có người mẹ tên là Molly. Năm bà 65 tuổi thì được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ. Hồi ức của bà từ từ mất đi, kể cả những người thân yêu gần gũi nhất bà cũng không còn nhớ một ai, kể cả Joey con trai bà.
Ngày hôm đó Joey ngồi trước mặt mẹ, anh cố gắng đánh thức trí nhớ của bà. Joey nói: "Mẹ không biết cha con là ai, vậy mẹ có biết mẹ con là ai không?" Ánh mắt Molly vẫn mơ hồ bà nói: "Không, chắc ta không biết, ai là mẹ của anh?" Mặc dù Joey không ngừng kể lại những kỷ niệm trước kia của bà, bà vẫn không thể nhớ lại: "Ta không biết anh là ai thì là sao có thể biết mẹ anh là ai...". Nước mắt Joey bắt đầu rơi xuống, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Hàng ngày Joey đều kiên trì đánh thức những kỷ niệm trong lòng mẹ, nhưng bà vẫn không thể nào nhớ bất cứ điều gì.
Joey không nén được nghẹn ngào: "Mẹ không cảm thấy con rất quen, rất thân thiết sao?" Nhưng tiếc rằng mẹ anh vẫn thờ ơ: "Ta nghĩ rằng ta không quen anh."
Nhưng sau đó, bà dường như cảm nhận được một điều gì đó nên đưa tay vuốt nhẹ lên má anh. Bà nhìn anh với ánh mắt trìu mến và rất đỗi dịu dàng: "Mẹ rất yêu con!", đột nhiên một cảm giác thân thuộc ùa về làm cảm động trái tim Joey.
Sau khi tạm biệt mẹ, Joey trở lại xe, anh không thể nào cầm được nước mắt. Tuy sau khi nói ra câu nói đó bà vẫn không thể nhớ Joey là ai, nhưng điều đó chứng tỏ rằng tình yêu trong bà không hề bị mất theo trí nhớ. Tuy thế Joey rất hoang mang và bất lực, anh sợ rằng một ngày nào đó người mẹ yêu quý của mình sẽ không nói chuyện với anh nữa, sợ rằng bà sẽ coi anh như một người xa lạ.
Vì công việc, Joey không thể hàng ngày đến viện dưỡng lão để thăm bà. Những lúc anh nhớ mẹ, câu nói: "Mẹ rất yêu con!" chính là nguồn động lực duy nhất của anh. Câu chuyện của hai mẹ con nhà Joey được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Cái giác bị người thương yêu nhất không nhận ra mình, đó chính là cảm giác hụt hẫng tuyệt vọng. Niềm an ủi duy nhất của anh hiện nay chỉ có câu nói yêu thương mẹ dành cho anh ngày hôm đó, và anh cũng tự nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước kia để có thể vui vẻ một cuộc sống còn lại không còn trọn vẹn bên bà.
ĐKN/Sưu tầm
Em sẽ không bao giờ hối tiếc vì năm tháng ấy đã yêu một người hơn chính bản thân... Em không rõ thanh xuân của em là bỏ lỡ hay đánh mất. Mọi thứ em được mất hay được có em đều không thể tự tay nắm bắt được. Nó mơ hồ như những bóng nước ngoài mưa, chạm khẽ đã vỡ tan. Em không biết mình đã từng có được anh hay chưa, cũng không rõ mình đã mất anh từ...