Yêu một người, vẫn không thể quên được người kia
Bên Linh nhưng tôi luôn nghĩ về Nam, người mà tôi nghĩ đã yêu, tôi sợ sẽ làm tổn thương Linh như tôi đã làm với Nam cách đây 4 năm và làm ba mẹ buồn lòng.
Trước khi chọn Linh, tôi có cảm tình với Nam nhiều hơn. Ảnh minh họa: Imagine.
Tôi, sinh viên đại học năm thứ 4, là cô con gái duy nhất trong gia đình khá giả, ba mẹ làm trong cơ quan Nhà nước, với vẻ ngoài cao ráo, không được xinh xắn, nổi trội hơn các cô gái khác, nhưng theo cách nhận xét của mọi người thì tôi được coi là ưa nhìn và có duyên.
Đã 4 năm trôi qua, nhưng trong tôi vẫn có sự hỗn độn và rất khó xử, đôi khi tôi còn không hiểu bản thân mình cần và muốn gì nữa. Tôi có một cuộc tình kéo dài 4 năm, và những năm đó tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về cách lựa chọn của mình.
Tôi quen Linh và Nam từ những năm cấp 3, cả ba đều học chung trường, tuy nhiên Linh và Nam chỉ gọi là biết danh tính nhau thôi, chứ không được coi là bạn bè của nhau, hai người đều bằng tuổi tôi. Nam học cùng lớp cấp 3 với tôi, nên chúng tôi chơi với nhau khá thân, còn Linh là con trai bạn thân của bố tôi, nên ông rất quý Linh. Lúc đó cả Linh và Nam đều có tình cảm với tôi. Sau khi đỗ đại học, với suy nghĩ chín chắn hơn nên tôi đã chọn Linh, dù biết rằng cả hai đều yêu tôi nhiều và thật lòng. Vì sự lựa chọn đó nên tôi đã làm tổn thương Nam. Trong một thời gian dài cậu ấy luôn tránh mặt tôi, những dịp họp lớp hay tụ tập với nhóm bạn thân cấp 3, Nam đều không tham gia khi có mặt tôi.
Video đang HOT
Bước vào năm thứ 2 đại học, tôi nghe tin Nam có người yêu. Thời gian đó, tôi và Nam rất ít liên lạc, có chăng cũng chỉ là những lời tán gẫu với nhóm bạn thân trên Facebook, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, thì Nam chia tay với cô người yêu kia. Tôi vẫn thường theo dõi những bài đăng của Nam trên mạng xã hội, Nam từng nói yêu cô ấy chỉ là vì không quên được mối tình đầu và chia tay cô ấy cũng là vì mối tình đầu đã ăn sâu trong tâm trí, Nam không thể tiếp tục vì không bao giờ nguôi nhớ về người đó.
Đọc những status đó, tôi mang máng hiểu ra rằng người mà Nam không thể quên chính là tôi. Sau khi chia tay người yêu, Nam thường xuyên hỏi thăm và động viên tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống, tuy tôi thường chia sẻ với Nam đủ thứ chuyện, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách an toàn cho cả hai vì tôi biết rằng người mà tôi lựa chọn là Linh, tôi không muốn một lần nữa làm tổn thương người yêu mình.
Linh yêu tôi nhiều, theo như lời mọi người nói thì khó có thể tìm được một người mà yêu tôi nhiều như vậy. Thời gian dài yêu nhau, Linh luôn cưng chiều tôi, tuy vậy, tôi và Linh vẫn luôn coi trọng và gìn giữ cho nhau. Trước khi chọn Linh, tôi có cảm tình với Nam nhiều hơn, nhưng ba mẹ tôi tích cực vun vén cho tôi và Linh, nên sợ mất lòng ba mẹ tôi đã nhận lời Linh. Hơn nữa tôi cũng biết rằng Linh cũng yêu tôi thật lòng, vì vậy chọn Linh là sự lựa chọn được coi là hợp lý nhất mà tôi nghĩ.
Thời gian khi tôi chọn Linh nhưng vẫn luôn nghĩ về Nam, tôi đã cố kiềm chế, cố giữ khoảng cách với Nam. Thậm chí là cắt liên lạc với cậu ấy gần một năm, nhưng tôi vẫn quan tâm, luôn hỏi han tin tức Nam từ bạn bè. Trong tôi, Nam là người đem lại cảm giác rất đặc biệt và tôi luôn có cảm giác tội lỗi khi làm cậu tổn thương nhiều như vậy.
Thời gian gần đây, Nam có tâm sự với tôi rằng người mà Nam không thể quên chính là tôi, Nam rất tôn trọng sự lựa chọn của tôi, hy vọng tôi cho anh cơ hội dù là là nhỏ nhoi nhất. Anh sẽ không để vuột mất cơ hội đó, rằng anh sẽ chờ tôi, dù biết rằng bên tôi đang có Linh. Tôi thật sự rất bối rối khi nghe những lời như vậy, bên Linh nhưng tôi luôn nghĩ về Nam, người mà tôi nghĩ tôi đã yêu, tôi sợ sẽ làm tổn thương Linh như tôi đã làm với Nam cách đây 4 năm và làm ba mẹ buồn lòng.
Tôi thật sự cần lời khuyên từ các bạn! Mong mọi người giúp tôi.
Theo VNE
Không thể quên khi chứng kiến anh thân mật với người khác
Đau đớn khi ngày nào cũng chứng kiến chị với anh nói chuyện thân mật, liên tục nhắn tin trên Facebook, chia sẻ hình hàng ngày.
Ảnh minh họa
Tôi đi làm gần năm rưỡi, công việc dần ổn định. Thời gian mới bắt đầu đi làm và làm quen công việc rất căng thẳng, tôi đã gặp chị, một người rất xinh đẹp, biết cách ăn mặc, trang điểm, hướng ngoại, nói chuyện hoạt bát, vui vẻ, hay quan tâm tới mọi người. Còn tôi không có gì nổi bật, nhan sắc bình thường, tính cách hướng nội, yêu thích sự sâu sắc, đơn giản, bình lặng hơn. Tuy tính cách ngược nhau nhưng tôi thật sự rất quý chị, luôn coi chị là người chị tốt. Cũng trong thời gian đó, anh mới vào làm, tôi gặp anh, ngay từ lần đầu gặp đã cảm giác bình yên, như một bờ vai vững chãi cho tôi dựa vào. Anh hiền lành, ít nói, tốt bụng, chu đáo trong công việc nên các chị trong nơi làm rất yêu quý, bao gồm cả chị.
Tính tôi nhút nhát, mỗi lần ở cạnh anh tôi đều không nói được gì. 8 tháng sau, nhiều lần thu hết can đảm tôi mới giấu tên, thông qua tin nhắn để trò chuyện với anh. Tôi muốn bắt đầu từ tình bạn để mọi thứ được bền chặt hơn. Trong thời gian nhắn tin cho anh, anh có trò chuyện với chị về việc đó và chị biết tôi có tình cảm với anh. Khoảng một tháng sau, anh biết tôi là người nhắn tin nên bằng lòng quen tôi. Tôi hạnh phúc lắm, nghĩ sau lần đau khổ tình cảm lúc trước, cuối cùng tôi đã tìm được người thật sự yêu thương mình.
Trong thời gian quen nhau, tính anh vô tư nên cũng đôi lần làm tôi buồn. Nhiều lần đi chơi chung cả nhóm trong cơ quan, dù ngồi chung với tôi nhưng anh lại nói chuyện, cười giỡn với chị. Chị cũng vậy, cứ thấy anh đứng ở đâu là chạy lại nói chuyện vui vẻ. Lúc đó, tôi thoáng buồn, rồi vì nghĩ anh vô tư, tôi lại quý chị nên nghĩ đó chỉ là tình chị em (chị lớn hơn anh 3 tuổi).
Tôi vốn ít nói, có chút ngượng ngùng lúc mới quen nên chỉ thể hiện tình cảm qua những hành động quan tâm nho nhỏ hàng ngày, qua những món quà tôi tự làm. Sau 3 lần hẹn nhau, tin nhắn của anh ngày càng thưa dần, tôi luôn là người chủ động hỏi thăm, nhắn tin, anh nói bận việc và mệt để không trả lời tin nhắn của tôi. Ngày 8/3, bó hoa anh tặng không phải dành cho tôi. Sau ngày đó, anh nói chúng tôi không hợp nhau nên chỉ có thể là bạn. Tôi đã khóc rất nhiều.
Vì công việc, tôi và anh cứ đụng mặt nhau hoài, thậm chí còn nhiều hơn lúc quen nhau. Thời gian này, chị càng chủ động thân thiết với anh hơn trước. Suốt chuyến đi chơi dài ngày với cơ quan, chị và anh đi đâu cũng có nhau, tôi linh cảm họ không đơn thuần là chị em. Anh từ dạo đó cũng thay đổi nhiều, nói nhiều hơn, hay giỡn hơn, bạo dạn hơn trước.
Đến một ngày, chị thừa nhận với em gái anh ấy là chị đang theo đuổi anh. Trước đó, chị có theo đuổi một anh khác trong cơ quan nhưng anh đó chưa đáp lại. Tuy nhiên khi nói chuyện với mọi người, chị luôn nhắc đến anh kia, tạo cảm giác cho người khác là chị vẫn còn yêu anh đó, dù bên ngoài chị vẫn dính như hình với bóng với anh này. Nhiều khi tôi không hiểu, thật sự trong lòng chị có yêu thương anh thật lòng?
Tôi phải chuyển đổi vị trí công việc xuống làm cùng phòng với chị, đau đớn thay khi ngày nào cũng phải chứng kiến chị với anh nói chuyện thân mật, liên tục nhắn tin trên Facebook, chia sẻ hình hàng ngày. Tôi biết mình vẫn yêu anh, bất kể những tổn thương anh đã gây ra. Hàng ngày dù cố gắng giả lơ nhưng lòng vẫn âm thầm dõi theo, quan tâm anh. Tôi không thể nào bỏ công việc vì còn phải lo cho gia đình. Thật tâm tôi luôn muốn anh hạnh phúc, nhưng suốt ngày cứ thấy người mình yêu thương ở bên người chị mình từng quý mến, nước mắt tôi cứ rơi. Tôi phải làm thế nào để nhẹ lòng hơn?
Theo VNE
6 năm yêu làm sao quên được? Chúng tôi đã có 6 năm biết nhau, yêu nhau, làm sao có thể nói quên là quên được? Nhưng nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ... Không biết tại sao tôi cứ bị ám ảnh mãi khi nhìn thấy cảnh Tuấn ngồi gục đầu bên giường bệnh của mẹ. Không biết anh đang nghĩ gì mà không hề hay...