Yêu một người như anh (Phần cuối)
Nàng cần phải quên tất cả đi mà sống tiếp, nàng không thể sống mà chứng kiến hàng ngày cái kết mà anh ta để lại.
Gia Tuệ đứng đó, không nói một lời, cảm xúc đang giãy giụa trong bản thể bị kìm nén bởi lý trí. Anh ta đứng đó, vẫn ngạo nghễ hiên ngang như thể nàng là của anh ta vậy! Gia Tuệ thấy tim mình nhức nhối, cơ thể chợt xao lên một xung động khó tả khiến nàng rùng mình “Phải làm gì đây?” Nàng đứng trân trân hồi lâu rồi quyết định bước đi thật nhanh “cần phải tránh xa hắn!” nàng đi như chạy nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi sự chiếm hữu của anh ta.
Tony bắt kịp nàng chỉ vài bước chân, anh ta đứng trước mặt nàng, cúi xuống nhìn nàng như thể sẵn sàng nuốt chửng nàng bất cứ lúc nào nếu nàng không vâng lệnh “Không muốn gặp tôi sao?” Tony nghiêng mặt sát gần nàng.
Gia Tuệ lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với Tony, nàng nhìn anh ta với đôi mắt oán giận “Tôi không quen anh! Tránh ra cho tôi đi!”
Tony nhìn Gia Tuệ với ánh mắt mà bất kì người đàn bà nào cũng có thể chết chìm trong đó “Đã lâu không gặp rồi mà, không nhớ tôi sao?”
Gia Tuệ nghiêng mặt lên có chút coi thường “Anh ảo tưởng về bản thân quá rồi đấy! Sao tôi lại phải nhớ anh ?”
Video đang HOT
“Vì tôi đã rất nhớ em, tôi không quên được em…” Tony áp sát người mình vào Gia Tuệ, ánh mắt tha thiết lộ rõ vẻ si mê đau đáu khó hiểu, hệt như cái cách mà anh ta đã nhìn nàng tại chung cư bên bờ Đại Hà, sau ánh mắt đó là cả một khoảng trống đen tối đầy bí mật, thế giới mà anh ta muốn giấu kín hoặc nàng chẳng đủ tài phép để bước chân vào.
Tony nhìn Gia Tuệ với ánh mắt mà bất kì người đàn bà nào cũng có thể chết chìm trong đó (Ảnh minh họa)
Đột nhiên nàng thấy sợ hãi, cảm xúc đang chực chờ nhảy ra khỏi bản thể, nàng biết nàng vẫn si mê anh ta quá đỗi, hơn cả những gì nàng đã tự mụ mị bản thân, giải thích bằng những luân lý đời thường. Gia Tuệ cố lấy chút lý trí cuối cùng của nàng đẩy anh ta ra khỏi vùng bảo vệ của mình.
Đáp lại, Tony cầm chặt lấy đôi tay nàng ôm chặt nàng trong lồng ngực vạm vỡ của anh mặc cho nàng cố giẫy giụa, trái tim anh đập rộn ràng đến mức anh có thể nghe thấy nhịp của nó. Anh cúi xuống, nâng cằm nàng lên và hôn nàng với một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Một giây, một phút …anh không rõ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết anh đã mê mải, chìm đắm , thỏa mãn môi anh trong môi nàng, lưỡi anh trong miệng nàng, nơi lồng ngực của anh cảm nhận một con tim cùng nhịp đập. Rồi không rõ từ khi nào, là anh dẫn nàng lên xe hay cả hai cùng lên xe, anh và nàng đã làm tình mê mải trên băng ghế sau ra sao? Anh chỉ biết thời gian đã ngưng đọng, anh đang có nàng trong vòng tay, anh muốn phút giây này kéo dài mãi mãi.
Anh miên man nghĩ đến những điều xa hơn, liệu có một tương lai nào với nàng khi anh không thể quyết định hôn nhân của mình vì nhiều lẽ? Hay là bất chấp hết tất cả để đến với nàng? Hay là buông bỏ? Nàng có yêu anh không? Nàng yêu anh vì lẽ gì? Anh đặt ra trong lòng biết bao câu hỏi, đáp lại anh chỉ là khoảng trống tăm tối nơi con tim anh. Tony cảm thấy mình đã tự đánh mất đi bản ngã lâu quá rồi, con người anh từ lâu chỉ còn chỗ cho toán tính và dục vọng, kẻ cả đam mê ca hát của anh, tất cả cũng đã biến thành một chữ tiền, sự nghiệp của anh đã phải đánh đổi cả linh hồn và thể xác mới bước lên nấc thang danh vọng này, đâu vì bất cứ điều nhỏ bé nào mà anh có thể làm mất đi những thứ anh quá khó khăn để đánh đổi? Tình yêu đối với anh nó chỉ là cơn cồn cào của sinh lý, một cách rất xác thịt, chạm tới và dễ dàng có được. Anh không nhớ lần cuối mình làm tình mà con tim mình rung động khi nào trước khi gặp Gia Tuệ.
Cô gái này, chẳng phải là một người đàn bà quá đặc biệt hay khiến anh phải từ bỏ bất cứ điều gì, chỉ là một phút vui đùa như biết bao người đàn bà khác anh đã vui đùa. Anh đã từng nghĩ thế. Để cho đến khi không được gặp mặt nàng, anh đột nhiên cảm thấy nhớ, gặp được nàng anh cố giữ cái tự trọng rất vớ vẩn mà anh cho là vĩ đại và đáng tôn vinh để ruồng rẫy nàng, cố làm ra vẻ nàng cũng như bao ả đàn bà khác đến với anh không vì si mê thì cũng chỉ vì tiền, và kết cục thì anh sẽ lại bỏ lại nàng như đã từng bỏ biết bao người đàn bà khác tại sân ga mà anh đã đi qua trên đường đời.
Nhưng nếu anh nghĩ thế, và anh làm được thế, thì giờ này anh và nàng đã không ở trong nhau và ân ái không mệt mỏi thế này! (Ảnh minh họa)
Để rồi chứng kiến cái cách nàng ruồng rẫy lại mình, anh thấy đau thắt nơi lồng ngực, thấy nàng quá mạnh mẽ trong cái thân hình bé bỏng kia, đến mức anh không dám chạm tới vì sợ sự cuồng si của mình sẽ làm tổn thương nàng, hoặc anh sợ làm tổn thương chính anh. Anh chạy nhanh hơn để nàng không theo kịp, buông bỏ nàng tàn nhẫn để nàng khinh bỉ anh. Và nàng cứ sống trong thế giới trong veo như đôi mắt nàng, còn anh vẫn chìm đắm trong thế giới xô bồ của riêng anh, chỉ đơn giản là đã đi qua đời nhau thoáng qua vậy thôi…
Nhưng nếu anh nghĩ thế, và anh làm được thế, thì giờ này anh và nàng đã không ở trong nhau và ân ái không mệt mỏi thế này!
Nếu đó là định mệnh, liệu có thể bỏ tất cả để đến với nàng? Không ! anh không thể! Anh vốn là một gã khốn không dễ gì buông bỏ danh vọng, tiền tài. Anh đã vì nó mà tồn tại cho đến bây giờ, một cách huênh hoang thụ hưởng, nếu anh đến với nàng-một nhà thiết kế vô danh, sự nghiệp của anh sẽ ra sao? Trong khi người đàn bà mà anh sắp cưới, có thể cho anh mọi thứ anh muốn, thậm chí vượt xa sự tưởng tượng của anh sau khi anh giải nghệ. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, anh thậm chí chẳng muốn một ý nghĩ bất kì nào xuất hiện trong đầu nữa. Việc anh muốn làm giờ đây chỉ là siết chặt nàng trong vòng tay như sợ một khắc nữa thôi, anh có thể mất nàng mãi mãi…
*****
Hôn lễ hoành tráng của một ngôi sao ca nhạc và một siêu mẫu được tổ chức rình rang ít lâu sau đó. Cô dâu thực sự rất hả hê, mãn nguyện, niềm thỏa mãn của cô được lên trang nhất của vô số tờ báo sau đó. Chú rể cũng được room tận chân tơ kẽ tóc với nhiều khuôn hình đặc tả tâm trạng, nghệ sỹ vốn diễn rất sâu nên bức ảnh nào trông cặp đôi vàng cũng rạng ngời một màu hạnh phúc.
Không ai biết được chuyện gì xảy sau đêm hôm đó, chỉ biết Gia Tuệ thực sự đã trở thành một người đàn bà rất khác, theo chiều hướng già dặn và trải đời. Nàng rời bỏ mảnh đất đầy thân thương ấy đi đến một thành phố nhỏ, êm dịu bên sông Hàn. Gia Tuệ hàng ngày đạp xe vào phố cổ dạo chơi, mua sắm vài thứ nho nhỏ xinh xinh, chiều ra ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc bên bờ biển. Không điện thoại, không bạn bè, không tình yêu, chỉ có nàng với nỗi cô đơn thường trực. Gia Tuệ ngồi đó trong chiều, ngồi ngắm hoàng hôn và tư lự về điều gì không ai thấu, ánh mắt nàng bỗng nhiên bặt đi vẻ trong veo hôm nào ,thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo, xa cách, khó nắm bắt. Nàng thực sự đã rất khác.
Gia Tuệ bắt đầu trở lại công việc tại một thương hiệu chuyên thiết kế áo dài nổi tiếng cả nước, có chi nhánh tại nơi nàng đang ở. Công việc thú vị, nàng khám phá ra nhiều sức mạnh sáng tạo trong việc lĩnh vực thiệt kế áo dài, bạn bè đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới có vài người cũng đủ để tạo nên một sự ấm cúng giữa phố thị xa lạ. Không dưới một người đàn ông tỏ ý thích nàng, tuy vậy Gia Tuệ chỉ đáp lại bằng ánh mắt của triệu năm ánh sáng mới chạm đến tim nàng. Cái khó khiến người ta thường ngại, mà đời thì vốn chẳng thiếu giai nhân…Nàng vẫn cô đơn một cách an toàn trong cái thế giới vốn dĩ đã hạn hẹp, nhỏ bé của mình.
Thi thoảng nàng vẫn tình cờ được nghe một giai điệu thân quen từ một người tưởng chừng như thân thuộc, những lúc ấy Gia Tuệ không vui cũng không buồn, con tim nàng cũng chẳng hề lỗi nhịp. Thời gian luôn tàn nhẫn với tất cả, nó có thể cuốn phăng tất cả những thứ tưởng chừng như bất biến, nàng-trong phút đắm say ấy, những tưởng rằng mình có thể níu lấy anh ta trọn đời, có thể đường đường đi cùng anh ta đến cùng tời cuối đất…Nàng vốn là kẻ mộng mơ. Giờ nghĩ lại nhiều khi thấy mình thật hài hước.
Con người-khi đạt đến cảnh giới của sự thanh thản thì sẽ thấy mọi chuyện thật bình thường như vốn dĩ nó đã tồn tại như vậy. Gia Tuệ bước sang tuổi 22 với một tâm trạng già trước tuổi như vậy. Tình yêu đôi khi chỉ là cảm nhận của người trong cuộc, nó vĩ đại hay tầm thường thì cũng do cảm giác của đối tượng cảm thụ mà thôi. Với nàng giờ đây, nó không còn nhức nhối, đau đáu, tuyệt vọng hay hận thù…nó đơn giản chỉ là một khoảnh khắc thăng hoa của cảm xúc với một ai đó để giảm bớt năng lượng đang dư thừa trong cơ thể. Và nàng đã từng yêu với một trạng thái trút hết tận cùng như thế. Gia Tuệ không còn cảm giác với bất cứ một rung cảm nào sau khi nàng biết tin người đàn ông ấy không chọn nàng, dù cho anh ta đã ôm nàng mà khóc rưng rúc như thể nàng có thể tan biến ngay trước mắt, dù cho anh ta ban cho nàng cả tình yêu và cả mầm sống kết tinh trong nàng. Thì có nghĩa gì đâu khi người anh ta chọn không phải là nàng, Gia Tuệ có hạnh phúc được không khi con nàng sinh ra mà không biết cha mình là ai? Thực ra, nỗi hận thù ngút ngàn đã khiến nàng đau đớn mà tuyệt tình với mối tình tuyệt vọng ấy. Nàng cần phải quên tất cả đi mà sống tiếp, nàng không thể sống mà chứng kiến hàng ngày cái kết mà anh ta để lại. Anh ta không xứng đáng để nàng phải hi sinh như vậy, một cái kết đau thuộc về nàng và mọi thứ sẽ kết thúc. Gia Tuệ đã lựa chọn điều đau đớn ấy khi biết người đàn ông của nàng đã chính thức đính hôn với người đàn bà khác.
Và khi đêm tối mang cái lạnh lẽo về mọi nẻo phố thì cái cô đơn lại bao trùm lên nàng một cách an toàn. Gia Tuệ co ro trong chiêc khăn mỏng bước từng bước nhanh trên con phố nhỏ, bước chân nàng chợt chậm dần rồi dừng hẳn. Nàng đừng lặng im trong đêm lạnh. Người đàn ông của người đàn bà khác đang đứng đó, đối diện với nàng trong đêm đen-tối đến mức chẳng nhìn thấy gì ngoài con tim đang muốn cháy.
Theo Khampha