Yêu một người như anh (Phần 2)
Tony nhìn xoáy sâu vào đôi mắt bẩn thỉu đầy mascara của con bé, đôi mắt trong veo đẹp đẽ.
C hương 3
Gia Tuệ đờ đẫn, cả cơ thể đang căng cứng bỗng buông thõng trong khoảnh khắc ấy, nụ hôn với người đàn ông của đời nàng- núi sâu vực cao lâu đài Thánh địa mà nàng luôn khao khát một lần trong đời được khám phá. Ngay cả trong cơn mộng mị thì nụ hôn và cả cơn hoan lạc nàng cũng trao hết cho nguời đàn ông ấy. Thực hay mộng? Gia Tuệ đang bay lên tầng mây thứ chín, nàng đờ cả người ra đến nỗi đôi mắt không dám nhắm lại hoặc giả không dám nhắm vì sợ mình đang mơ.
Ôi vị ngọt ngào của lưỡi, của hơi thở dồn dập, của một thứ cảm xúc mong manh như dây đàn nhưng cực kì khó đứt, cả bản thể nàng sôi sục…Nàng c.hết chìm trong cái hôn sâu đầy ma lực của người đàn ông này…
Tony bất chợt nhả môi nàng ra, giữ nguyên vẻ đểu giả kiêu bạc như phút đầu, anh ngạo nghễ nhìn con bé xinh đẹp đang c.hết chìm với thứ cảm xúc ma quái mà anh vừa ban tặng hoặc đón nhận.
- “Cô tên gì?” Tony hơi hất mặt.
- ” Gia Tuệ..” con bé thẹn thùng đỏ mặt hoặc giả nó quá choáng váng với hành vi của anh, dù sao thì nó cũng đã choáng váng về anh từ lâu rồi, Tony nghĩ vậy.
- “Cô biết chúng ta vừa làm gì chứ? ” Tony buông một câu hỏi khó.
Thực ra đối với anh lúc này- khi anh đã trở về thực tại thì anh lập tức coi nụ hôn ấy chả phải là phút giây xúc cảm rung động gì, chỉ đơn giản là bịt miệng con bé lại, anh tin nó sẽ im lặng rất lâu sau đó. Tony tin vào điều ấy như một cách anh chối bỏ thế giới linh hồn của mình, mặc dù linh hồn anh nó luôn tồn tại thì anh vẫn cứ phủ định nó và Tony dùng k.hoái l.ạc để lấp liếm điều ấy.
Gia Tuệ đờ đẫn, cả cơ thể đang căng cứng bỗng buông thõng trong khoảnh khắc ấy, nụ hôn với người đàn ông của đời nàng- núi sâu vực cao lâu đài Thánh địa mà nàng luôn khao khát một lần trong đời được khám phá. (Ảnh minh họa)
Gia Tuệ cúi mặt lảng tránh ngay sau khi nụ hôn bất ngờ vừa dứt, nàng trở về thế phòng bị như lúc đầu, thậm chí còn hoảng loạn và đờ đẫn hơn trước “Dạ..Không có gì..”
- “Vậy có nghĩa là những chuyện không đáng nhớ thì nên quên đúng không cô bé?” Tony lại nhếch mép và không rõ đó có phải nụ cười hay không, vì ngay cả khi anh tỏ vẻ hợm hĩnh kiêu ngạo hay khi anh bất giác nở một nụ cười hiếm hoi thì cái khoé miệng đẹp đẽ gợi cảm ấy vẫn như đang cười.
- “Dạ…Em không nhớ gì đâu ạ…” Gia Tuệ bặm môi trả lời, mắt nhìn xuống gấu váy, hai tay bấu chặt vào dây túi xách đang đeo vai.
Video đang HOT
- “OK! Vậy cô đi được rồi…Nên quên những điều không nên nhớ, cô hiểu chứ?” Tony tỏ vẻ bề trên rao giảng đạo đức cho con bé, và khi dứt lời anh chợt thấy buồn cười về mình.” Thật là một kẻ đạo đức giả..” Tony châm biếm bản thân trong suy nghĩ.
Tony thẳng người lên, anh nhìn con bé rồi nghiêng đầu hất nhẹ ra điều “Tôi buông tha cô rồi đấy!”. Gia Tuệ thở hắt một hơi, miệng lí nhí chào mà chả rõ câu cú, nàng bước hay chạy cũng không rõ, chỉ nhớ mình đã đi xa rồi mà linh hồn nàng vẫn chưa về lại xác, nó ở đâu? Nàng biết rất rõ.
Buổi off fan diễn ra trong không khí cuồng nhiệt, thậm chí một vài Fan cuồng còn gào lạc cả giọng vì thần tượng. Tony đứng đó, trên sân khấu đèn màu, chàng đẹp như một điều mộng tưởng, chàng cười, chàng nói, chàng pha trò, chàng hát…Tất cả đều rực rỡ chói loá, sặc một màu phù phiếm, vô thực, hoàn mĩ của thế giới giải trí, nơi mà nghệ thuật thăng hoa chói lọi và bao điều khốn nạn, xấu xa bị che mờ.
Bất giác Gia Tuệ như được giác ngộ, về điều gì không rõ. Chỉ biết nàng bỗng dưng thấy Tony không phải là Đấng cứu thế, không phải núi cao vực sâu nàng không chạm tới. Cái khoảnh khắc đáng quên vì muốn nhớ ấy nàng đã ghi quá sâu vào hộp kí ức của riêng mình, nụ hôn đầu đời với thần tượng nàng tôn thờ, dù đó là phút buông thả của cảm xúc hay một điều gì đó vô vị của chàng thì nàng vẫn trân trọng, và tự dưng Gia Tuệ nhìn Tony như nhìn một người đàn ông mà nàng muốn có trong đời.
Những ngày sau đó diễn ra bình thường như cuộc đời vốn dĩ nó thế. Gia Tuệ bận bịu với việc thiết kế trang phục cho khách hàng nên công việc cứ cuốn nàng đi, chỉ một vài khoảnh khắc thảnh thơi là cái xúc cảm đáng quên ấy lại trỗi dậy, nàng bất giác đưa tay lên môi…”Nên quên hay nhớ?” Nàng vừa nghĩ thoáng qua vừa tự hỏi lòng mình rồi lắc đầu vì một câu hỏi ngớ ngẩn vừa nảy ra-dù chỉ là trong ý nghĩ.
Gia Tuệ dọn dẹp hết mấy bản phác thảo bừa bộn trên bàn và mấy cái bút chì cục tẩy vứt lung tung trên bàn, nhìn vào điện thoại thấy đồng hồ điện thoại đã hiển thị 19 giờ tối, nàng cầm điện thoại rồi đóng cửa phòng. Tối nay nàng có một cuộc hẹn với Bin- nhiếp ảnh gia cùng cộng tác trong các chương trình quảng cáo sản phẩm của nàng và công ty.
Buổi Party hôm nay xuất hiện nhiều nhân vật nổi tiếng trong showbiz vì công ty nàng mời họ làm hình ảnh đại diện. Bin dắt tay nàng làm quen một số khách VIP để nàng giao lưu, mặc dù nàng không thích cách giới thiệu của Bin lắm “Đây là bạn gái tương lai của tôi..” nhưng nàng vẫn mỉm cười xã giao coi như câu chuyện hoang đường đó có thật, chỉ khi rời đi chỗ khác Gia Tuệ mới nhéo một cái thật đau vào tay Bin “Ai là bạn gái của anh hả?”.
Bin vờ nhăn nhó thảm thiết nhưng có vẻ rất thích chí vì Gia Tuệ không phản ứng mạnh mẽ như mọi lần nữa. Bin mê muội nàng ngay từ khi gặp gỡ lần đầu tiên. Cách đây ba năm anh gặp Gia Tuệ trong studio của mình, khi đó Gia Tuệ còn đang là một cô bé học sinh cấp ba mang mấy mẫu váy nàng tự thiết kế đến nhờ anh chụp để dự thi cuộc thi thiết kế thời trang nào đó mà Bin không nhớ, kí ức của Bin chỉ lưu lại một hình ảnh đôi mắt trong veo của Gia Tuệ với ánh nhìn đầy sức sống, Bin mê cái vẻ thoát tục của nàng từ dạo đó, cất công theo đuổi cầm cưa cũng từ dạo đó nhưng chỉ nhận được một tình bạn không hơn với nàng, Bin tặc lưỡi “làm bạn cũng vui, ai biết được ngày mai ra sao?”
Gia Tuệ kết cái vẻ phong trần, lãng tử của Bin nhưng phục cái tài làm ảnh thời trang của Bin gấp trăm lần,concept nào cũng ấn tượng, cũng gây choáng váng với công chúng và cả dân trong nghề, được làm việc với Bin quả là một may mắn của nàng.
Nhiều khi Bin hỏi nàng “Yêu anh không được sao?” khi đã say mèm, Gia Tuệ chỉ nhìn anh thoáng cười “Yêu được chứ! Nhưng sợ mất anh nên không dám…”
“Anh sẽ không bao giờ bỏ em…” Bin lè nhè mượn rượu để giải toả. Gia Tuệ ngồi cạnh Bin, để mặc anh dựa cả thân hình đồ sộ vào người mình, nhìn Bin một cách thân thuộc ” Đừng bao giờ nói không bao giờ, chẳng có gì là mãi mãi cả…” và bật điện thoại mở một bài hát quen mà nàng thường nghe, mặc cho Bin làu bàu” Bài hát nhảm quá…”
Bin cứ tự nhiên nắm tay nàng đi khắp phòng tiệc, giới thiệu hết người này người kia mặc kệ cho một vài cô người mẫu ném cho Gia Tuệ một cái nhìn hằn học nhưng đầy kín đáo. Bin có vẻ hả hê vì điều đó, có lẽ anh nghĩ mình đang chiến thắng chăng?
Gia Tuệ đi một hồi mỏi nhừ cả chân, rượu uống vài ly làm quà cũng đủ làm cho khuôn mặt nàng ửng hồng, nàng rủ Bin ra ngoài sân vườn đi dạo một chút cho thoáng, Bin đồng ý ngay tắp lự.
Cả hai ngồi bên thềm của một chiếc chòi lá, xung quanh là cỏ xanh mượt và mấy khóm hoa hồng được chăm chút rất kĩ lưỡng. Gia Tuệ duỗi chân một cách thoải mái và hất nhẹ đôi giày cho nó văng ra thềm cỏ. Nàng vừa vặn vẹo người rồi cúi xuống xoa chân, Bin chống tay ra sau nền gạch, ngửa người ra nhìn Gia Tuệ rồi bất giác anh cúi xuống, nắm lấy đôi chân Tuệ nắn bóp.
Gia Tuệ giật mình, nàng toan rút chân về thì đã bị Bin siết chặt trong đôi tay rắn rỏi “Yên nào…” nàng đành đưa ánh nhìn trìu mến cho Bin, kệ anh muốn khổ sở vì nàng thế nào thì khổ sở.
Tất cả chỉ trong một khoảnh khắc mà nàng nghĩ dài đến cả Thiên thu, đôi tay của Tony vẫn đang đỡ lấy nàng đầy che chở.Thời gian như ngưng đọng, Gia Tuệ rơi vào mê lộ của xúc cảm… (Ảnh minh họa)
Cả hai người đang ngồi và mỗi linh hồn đang theo đuổi một ý nghĩ thì bỗng có người bước lại gần, Bin quay đầu lại và lập tức đứng lên , anh nở một nụ cười kiểu thương mại và bắt tay người quen “Lâu lắm không gặp anh…”
Gia Tuệ vừa lúi húi đứng dậy và quay người lại thì bất ngờ nhận ra người quen. Người kia trong thoáng chốc cũng lộ vẻ bối rối nhưng rất nhanh lại giữ vẻ kênh kiệu vốn có. Bin quay sang ôm vai Gia Tuệ và giới thiệu vui vẻ “Đây là bạn gái tương lai của em…Gia Tuệ-nhà thiết kế thời trang, còn đây chắc em biết rồi chứ? Ca sỹ Tony chẳng phải thần tượng của em sao?”
Tony nhìn Bin cười cười rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang bối rối của Gia Tuệ “Ồ! Anh có fan nữ xinh đẹp thế này mà anh không biết?”
Bin đ.ấm nhẹ vào vai Tony vẻ thân mật “Cô ấy là của em đấy nhé!” rồi quay sang cười xã giao với cô bạn gái lạ mặt đang đi cùng Tony.
Gia Tuệ đứng hình, nàng định cất lời gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại như bị ai b.óp c.ổ, tim nàng bỗng đ.ập mạnh, tay toát mồ hôi. Tony nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay ra bắt tay một cách xã giao rồi siết c.hặt t.ay nàng, cái nắm tay tỏ vẻ rất quen biết nhưng ánh mắt chàng như một màn sương giăng chắn lối, chỉ nhìn thấy sự xa lạ vô vị.
Bin mời mọi người quay lại phòng tiệc, con đường lát đá nhỏ chỉ đủ lối cho một người đi. Bin dẫn lối rồi đến cô bạn Tony, cuối đường là Tony. Gia Tuệ kéo váy bước thấp bước cao trên con đường dải đá, đôi giầy cao gót phản chủ khiến nàng trẹo chân ngã ngửa về phía sau. Một bàn tay thân quen đỡ nàng, một hơi thở muốn quên bao vây lấy nàng, một ánh mắt sâu thăm thẳm chạm vào ánh nhìn của nàng, một khoé môi đẹp đẽ mím lại đang từ từ mở ra…Tất cả chỉ trong một khoảnh khắc mà nàng nghĩ dài đến cả Thiên thu, đôi tay của Tony vẫn đang đỡ lấy nàng đầy che chở.Thời gian như ngưng đọng, Gia Tuệ rơi vào mê lộ của xúc cảm…
Theo VNE
Gay muốn cưới vợ vì chữ hiếu
Năm 28 t.uổi tôi mới nhận ra mình là gay, lúc đó tôi rất hoang mang lo sợ. Chưa được bao lâu thì ba mẹ nói tôi phải kết hôn với người con gái là bạn học hồi xưa.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một môi trường không cho phép mình thể hiện điều gì gọi là khác người. Vì vậy ngay từ nhỏ tôi đã không ý thức được mình là gay, nói đúng hơn là không dám nghĩ tới. Đến t.uổi yêu, tôi cũng tìm cho mình một cô gái xinh xắn và tử tế để yêu mà không biết rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời cao hơn tình bạn.
Mãi cho đến năm 28 t.uổi tôi mới nhận ra mình đồng tính, lúc đó tôi rất hoang mang lo sợ. Chưa được bao lâu thì ba mẹ nói tôi phải kết hôn với người con gái là bạn học cùng thời với tôi. Với tôi, cô ấy chỉ là tình bạn, nhưng ngược lại cô ấy rất yêu tôi.
Lúc đó tôi đã nghĩ đơn giản là không muốn làm ba mẹ buồn và biết đâu tôi có thể thay đổi được nên đã chấp nhận. Tôi thực sự hối hận về điều đó nhưng giờ đã muộn vì ngày kết hôn đang đến gần. Lòng tôi rối như tơ vò, tôi phải làm gì đây để không xảy ra cuộc hôn nhân này khi tôi không dám đối diện với sự thật. Mong cho tôi một lời khuyên. (Hoàng Minh).
Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Chào Hoàng Minh,
Cứ cho rằng trước đây, môi trường sống không cho phép bạn thể hiện bất cứ điều gì là khác người, khiến bạn không dám sống thật với chính mình. Đó được coi là nguyên nhân khiến bạn sống trong sự mập mờ về giới tính của mình để rồi xảy ra những chuyện không như mong muốn. Nhìn lại quyết định của mình, có thực là do hoàn cảnh sống hay vì thiếu quyết đoán nên bạn mới ở vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" như vậy?
Tôi đồng ý với Minh khi cho rằng, hồi nhỏ bạn chưa ý thức được đâu là thiên hướng t.ình d.ục của bản thân. Đến t.uổi yêu, bạn cũng tìm cho mình một mối tình như bao thanh niên khác nhưng bạn cũng biết đó chỉ là tình cảm nhất thời, chóng qua. Giờ đây, khi đã trưởng thành, bạn không có quyền đổ lỗi cho hoàn cảnh xã hội và cho nhận thức của mình nữa. Nếu thực sự không muốn, bạn hoàn toàn có nhiều lựa chọn khả dĩ hơn trước việc bố mẹ bắt phải lấy cô bạn học thay vì chấp nhận như vậy.
Vì chữ hiếu, bạn không muốn làm cho đấng sinh thành buồn nên đành chấp nhận. Vì bản thân, bạn nghĩ biết đâu mình sẽ thay đổi khi lấy cô ấy làm vợ. Tuy vậy, ngày cưới đến gần bao nhiêu, bạn lại rối như tơ vò và tỏ ra hối hận về quyết định của mình bấy nhiêu. Một khi bạn còn lưỡng lự với bản thân và coi việc lấy vợ như một cơ hội để kiểm chứng thì dù bạn đến với ai, cũng khó có được sự bình an và hạnh phúc thực sự.
Lúc này, bạn nên mạnh dạn đối diện với chính mình để nhận ra đâu là con người thực của mình. Khi đã xác định rõ ràng, bạn sẽ có thêm niềm tin, sức mạnh và động lực để thực hiện những điều mình mong muốn. Đừng vì ngày cưới đã gần kề mà bạn không dám đối diện để cuộc đời mình bị sắp đặt theo một cách không mong muốn như thế. Đến khi ấy, bạn chẳng thể kêu ai, cũng chẳng thể đỗ lỗi cho ai khi đời sống hôn nhân không đem lại hạnh phúc.
Dù muốn hay không, bạn nên dừng lại và có những chia sẻ thẳng thắn với người lớn trong việc này. Sẵn sàng với những phương án dù bị cấm cản hay cho phép, thông cảm hay lên án để một khi đã nói ra, bạn được sống thật với con người của mình. Dù cô ấy yêu bạn nhưng đời sống hôn nhân không phải của một người. Đừng vì sự nhút nhát, thiếu quyết đoán của mình để rồi những quyết định kế tiếp có thể sẽ không đem lại hạnh phúc cho chính bạn mà còn cho những người yêu thương bạn nữa.
Dư luận xã hội là điều khó tránh khỏi. Mặc cảm, tội lỗi với gia đình là điều bạn cũng phải đối diện. Không dễ để sống chung với những cảm xúc ấy nhưng thà rõ ràng, dứt khoát một lần để tránh khỏi những lầm tưởng, quan trọng hơn vì được là chính mình, thiết nghĩ là lựa chọn bạn nên hướng tới.
Minh thân mến, cho dù bạn chọn mình là ai, sống với cuộc sống nào thì cũng đều có những niềm vui, nỗi buồn, cơ hội và thách thức với bản thân. Cuộc sống sẽ không thiếu những lúc xô mình gục ngã nhưng bản thân bạn vẫn là người quyết định mình có đứng dậy và bước tiếp hay không.
Chúc bạn mạnh mẽ, can đảm và dứt khoát để có những quyết định đúng đắn, đem lại niềm vui, hạnh phúc và sự bình an cho mình.
Thân mến.
Theo VNE
Hai t.uổi Tân Mùi kết hợp có 'đại kỵ'? Em là nữ, sinh ngày 16/12/1991 âm lịch, Tân Mùi. Người yêu em sinh ngày 11/9/1991 Âm lịch. Em xem trên Internet thì thấy bảo t.uổi này kết hợp đại kỵ. Giúp em với xem bọn em có lấy nhau được không ạ? (Hải Yến). Ảnh minh họa: Weheartit. Trả lời: Chào bạn, Theo cách tính dân gian, Tân Mùi là Lộ Bàng...