Yêu một người liệu có cần lý do?
Đừng nên dùng bộ não thông minh để biện giải cho những việc làm mà cảm xúc điều khiển. Tình cảm con người rất mù quáng và không thể nhìn được bằng mắt, nghĩ được bằng trí óc, mà phải cảm nhận bằng chính con tim.
Tôi quen anh vào mùa mưa dai dẳng của tuổi mười sáu. Ở lứa tuổi còn chưa định nghĩa được bản thân là ai, thì mấy kẻ hiểu được tình yêu là gì. Dẫu cho sau này trưởng thành, hay đã đi đến hết quãng đường đời, cũng không hiếm người thắc mắc câu hỏi về tình yêu. Nhưng, ngày ấy và tận bây giờ, tôi vẫn trang trọng gọi tên anh là “ tình đầu”.
Những mối tình thời học trò của hầu hết mọi người đều rất đẹp, đẹp từ thơ ca, trang văn ra tận cuộc đời. Chỉ duy tình đầu của tôi thì lại không theo quy luật ấy. Bạn bè của anh không người nào muốn tôi và anh bên nhau cả. Họ hiểu lầm, phán xét rằng tôi giả dối và họ chửi rủa tôi. Họ bày ra rất nhiều trò để chia cách chúng tôi. Anh tin bạn anh hay anh tin tôi, điều ấy chưa bao giờ anh khẳng định. Về phần mình, tôi lại cũng nghi ngờ anh. Tôi không tin tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng. Tôi xoay vòng anh mỗi ngày với những câu hỏi, tại sao lại thích tôi. Chúng tôi hoài nghi nhau, nên tình yêu ấy chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc. Anh buông tay, tôi điên cuồng đi tìm lý do anh từ bỏ. Tình đầu ngày đó đã không cho tôi đáp án thỏa mãn. Anh bảo “Anh không thể nói được. Hãy cứ tin rằng anh thương em”. Và như thế, những câu hỏi vì sao nhiều lên như những vì sao trên bầu trời.
Không như tình đầu, người yêu cũ đã cho tôi rất nhiều câu trả lời. Anh thương vì hoàn cảnh của tôi rất tội, anh yêu vì tính cách tôi tốt, làm anh có thể tự hào trước mặt mọi người. Quan trọng hơn hết, anh cho rằng tôi khá thu hút. Nhưng, cũng vì tôi quá cá tính mà anh chia tay tôi. “Em bướng bỉnh nên anh không thể chịu đựng được nữa.” – ” Em xem lại tính cách của em đi, em làm anh mệt mỏi.” – ” Gia đình em quá phức tạp.” Dường như anh yêu tôi vì điều gì thì cũng chia tay tôi vì chính lý do đó. Những câu nói của anh vào ngày chuyện tình hai đứa chấm dứt, cũng dường như làm sụp đổ rất nhiều thứ trong tôi. Một thời gian dài, tôi chìm trong nước mắt và tự trách. Một thời gian dài, tôi ám ảnh với suy nghĩ rằng, không chỉ số phận của tôi bất hạnh mà tính cách của tôi còn rất tồi tệ. Mọi thứ xấu xa đến nỗi, không ai có thể “chịu đựng” được tôi, không còn ai có thể thương hay yêu tôi nữa. Tôi cảm tưởng, dường như cả thế giới đều ghét mình.
Ảnh minh họa
Mặc dù đường tình duyên của tôi mãi trắc trở nhưng vận số thì lại rất đào hoa. Sau khi kết thúc câu chuyện không đầu không cuối với tình đầu, dang dở mối tình hơn một năm với người yêu cũ, kẻ đến người đi trong cuộc đời tôi vẫn nhiều vô kể. Họ đơn phương tôi, hoặc tôi đơn phương họ, hoặc thỉnh thoảng chúng tôi cùng thích nhau. Không câu chuyện nào trọn vẹn, cứ như người ta hay bảo “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.
Video đang HOT
Giữa những cơn say nắng chóng vánh ấy tôi vẫn thắc mắc, lý do họ đến và lý do họ đi. Có cậu bạn thua tôi một tuổi, cậu cho tôi hàng chục đáp án. Nào là, cậu không dám thích tôi vì cậu còn đang là một đứa sinh viên đi làm thêm đóng tiền trọ. Cậu chưa có xe moto, không thể chở tôi đi chơi bằng xe đạp được. Nào là, tôi xinh và tốt bụng như vậy, đâu thiếu gì người thích mà lại thích một đứa nghèo như cậu. Rồi sẽ có người với điều kiện tốt hơn cậu ở bên tôi. Và, cuối cùng cậu chốt lại là, “K. thích người khác rồi!” Thật hài hước! Có anh kia là sếp tại chỗ làm thêm của tôi, cũng dẫn đi ăn, hẹn xem phim và nói chuyện tán tỉnh các kiểu. Rồi anh bảo rằng muốn dừng lại, vì không thể thay đổi cách sống từ trước đến giờ. Anh không thể đánh đổi công việc để chọn tôi. Thời gian để anh nghỉ ngơi sau khi làm việc còn không đủ, nên yêu đường là chuyện xa tầm tay. Lại một lần nữa tôi cảm thấy người ta rất buồn cười. Sao họ không nói một cách dễ hiểu và ngắn gọn hơn, “anh từ chối em vì anh không thích em” hoặc “anh không thật sự thích em nhiều đến mức có thể đồng ý”. Đấy là những gì người khác nói với tôi, nhưng tôi thì lại chưa bao giờ có câu trả lời nào cho những câu chuyện của mình.
Ảnh minh họa
Tôi không cho việc bắt đầu hay kết thúc một mối quan hệ lại cần nhiều lý do đến vậy. Tại sao lại phải cần giải thích câu chuyện của cảm xúc? Nếu có lý do để thích ai đó, thì cũng chính vì lý do ấy mà sẽ không còn thích họ. Ta lựa chọn ở bên một người, đơn giản vì ta thích họ, hoặc vì ta thích giây phút ở cùng họ. Nếu có quyết định ra đi, thì có lẽ ta đã không còn tha thiết gì nữa với đoạn tình cảm ấy, với con người ấy. Tôi đã từng loay hoay đi tìm câu trả lời, mắc kẹt với những suy diễn tự vẽ ra trong đầu để rồi tự làm đau chính mình.
Và rồi tôi nhận ra, mọi người đang né tránh vấn đề, cho rằng đó là cách từ chối cao thượng (nhưng thật ra lại cực kỳ giả tạo), để người nghe không cảm thấy tổn thương quá nhiều. Họ nghĩ ra cả ngàn lời nói dối khi chia tay, mà phổ biến nhất vì không hợp hay muốn tốt cho đối phương. Họ quên rằng, không ai có thể quyết định như thế nào là tốt đối với cuộc đời của người khác. Rất ít người có thể nhận ra, con tim có những lý lẽ riêng mà trí óc không bao giờ có thể hiểu được.
Đừng nên dùng bộ não thông minh để biện giải cho những việc làm mà cảm xúc điều khiển. Chẳng phải chính vì thế mà thần tình yêu Cupid thường được khắc họa là bịt cả hai mắt hay sao? Tình cảm con người rất mù quáng và không thể nhìn được bằng mắt, nghĩ được bằng trí óc, mà phải cảm nhận bằng chính con tim. Bởi lẽ đó, không có câu trả lời nào chính xác cho việc yêu hay không yêu một người.
Hãy cứ yêu đơn giản vì yêu.
Theo Emdep
Đàn ông yếu đuối một lần được không?
Đàn ông cũng là con người, cũng đầy xúc cảm, con tim và khối óc. Có chăng trời sinh ra, gán cho đàn ông là phái mạnh, nhưng đâu phải lúc nào cũng hùng dũng, hiên ngang. Đàn ông cũng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Tan sở, tôi dắt xe về nhà. Được nửa chặng đường thì chợt nhớ đã quên điện thoại ở văn phòng, liền quay lại. Bình thường, cửa văn phòng giờ này đã đóng, vậy mà hôm nay, phòng làm việc của tôi vẫn còn sáng đèn. Tôi thoáng nghĩ, chắc đồng nghiệp quên tắt.
Nhưng không, khi bước vào, tôi thấy Tuấn - cậu em đồng nghiệp, kém tôi một tuổi, đang ngồi đó. Tôi bước vào, Tuấn hơi giật mình. Nhưng người giật mình hơn chính là tôi. Tuấn đang khóc rấm rức. Thấy tôi, Tuấn còn khóc to hơn.
Ảnh minh họa
Tuấn nhìn tôi, nói trong tiếng nấc, "em xin lỗi", rồi lại khóc. Rất lâu rồi tôi mới thấy một người khóc trước mặt mình, mà lại là một người đàn ông. Tôi cứ im lặng cho đến khi Tuấn thôi khóc và nghe tâm sự của cậu ấy. Một vụ đầu tư góp vốn bên ngoài, Tuấn bị chính người bạn cậu cho là "đáng tin cậy nhất" lừa gạt. Số tiền mấy chục triệu quả là lớn đối với một người mới chân ướt chân ráo vào công ty như Tuấn. Nhưng xót của chỉ là phần nhỏ. Tuấn khóc vì mất niềm tin, bị người khác lợi dụng, coi rẻ lòng tin của bản thân.
Có lẽ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khác sẽ cho rằng, Tuấn thật yếu đuối. Nếu chuyện này mà đến tai cánh đàn ông trong công ty, Tuấn sẽ bị chọc quê và sẽ được xếp vào hàng "đàn ông mặc váy". Ấy vậy mà có lúc tôi cũng yếu đuối như Tuấn.
Tôi thất bại trong mối tình gắn bó 5 năm với người con gái học chung thời đại học. Những tưởng chẳng điều gì có thể chia cắt chúng tôi. Nào ngờ một ngày, em bảo tôi không đủ khiến em tin tưởng, không còn là bờ vai vững chắc để em tựa vào nữa. Em ra đi thản nhiên như một cơn gió, còn trong tôi bão tố đang cuồn cuộn thổi.
Ảnh minh họa
Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tôi không đánh đập em, không rượu chè, không làm em thất vọng. Tôi đã luôn cố gắng là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt em, vậy mà em lại bỏ rơi tôi. Tôi tìm đến men cay để quên đi cuộc tình ấy. Nhưng càng cố quên em, tôi lại càng nhớ em da diết. Năm năm yêu thương đủ để trái tim tôi chất đầy thêm những kỷ niệm, nhung nhớ...
Những tháng ngày sau đó, tôi như một người vô hồn. Tôi yếu đuối rơi nước mắt khi bắt gặp hình ảnh của tôi với em trong một cặp tình nhân đang dịu dàng, âu yếm trước mặt. Tôi đã quên đi những chuẩn mực mà "mọi người đàn ông cần phải có". Tôi cũng không cố gồng lên theo kiểu mình là đàn ông, là phải thế này, thế kia.
Đàn ông cũng là con người, cũng đủ đầy xúc cảm, con tim và khối óc. Có chăng là trời sinh ra, gán cho đàn ông là phái mạnh, nhưng đâu phải lúc nào cũng hùng dũng, hiên ngang. Đàn ông cũng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Hỡi thế gian, đàn ông chúng tôi yếu đuối một lần được không?
Theo Báo Phụ Nữ
Tôi không dám đón nhận tình cảm của người đồng nghiệp kém 6 tuổi Tôi ngại mình nhiều tuổi, đã qua một lần đò, sẽ là sự thiệt thòi cho cậu ấy. Tôi 36 tuổi, ly hôn chồng được 3 năm và đang nuôi con nhỏ. Khoảng thời gian hậu ly hôn với tôi thật sự kinh khủng. Giờ mọi chuyện đã qua, tôi gác lại quá khứ, sống hạnh phúc với con và công việc, niềm...