Yêu một người đàn ông của công việc…
Là khi bạn nhìn dòng người hối hả ngược xuôi mà cảm thấy trống rỗng đến mức tựa như chưa một lần bạn thuộc về nơi ấy.
Là khi mỗi đêm bạn chờ đợi rồi ngủ thiếp đi tự lúc nào bạn cũng chẳng nhớ.
Là khi mỗi cuộc trò chuyện đều kết thúc bằng những tiếng tút tút kéo dài mặc cho bạn còn rất nhiều nhiều điều muốn nói.
Là khi điện thoại vừa khẽ rung lên bạn sẽ liền chộp lấy và ao ước là tin nhắn từ người đó.
Là khi bạn gặp một cơn mưa bất chợt nhưng vẫn không tìm được người cùng bạn đắm mình.
Video đang HOT
Là khi bạn nhìn dòng người hối hả ngược xuôi mà cảm thấy trống rỗng đến mức tựa như chưa một lần bạn thuộc về nơi ấy.
Là khi bạn biết rằng mình phải thật mạnh mẽ, vì chỉ khi đó bạn mới có thể chấp nhận sự thật rằng bạn không còn ở vị trí ưu tiên.
Và là khi bạn biết mình cô đơn đấy, lo sợ đấy, nhung nhớ đấy nhưng cũng chẳng thể nào buông bỏ, cứ một lần rồi lại một lần tự nhủ rằng người ta vẫn còn ở đây. Đơn giản chỉ vì bạn nhận ra chỉ có bên người đó bạn mới hiểu được… thế nào là an yên…
Theo Minh Trương
Yêu một người thật dễ, nhưng để quên một người thật khó...
Lẽ nào anh không biết Khi yêu con gái luôn muốn mình là người duy nhất sao anh? Em muốn là người duy nhất sau mẹ anh có thể khiến anh rơi nước mắt, muốn là người duy nhất trong tất thảy mọi thứ thuộc về anh.
Yêu một người thật dễ nhưng đến lúc muốn quên lại thật khó. Anh đã từng là tất cả đối với em thế nhưng ngay lúc này đây đó chỉ còn là quá khứ, một quá khứ đẹp đẽ và cũng đầy nước mắt. Em không bao giờ hối hận khi đã yêu anh, cũng chẳng bao giờ hối hận khi nói lời chia tay, chỉ là... vết thương từ mối tình đầu vội vã đã cứa vào tim em một vết thương lâu lành để mỗi lần nhớ đến lại quặn đau đến rỉ máu.
Nhận lời yêu anh, có lẽ đó là canh bạc tình yêu đầy mạo hiểm trong cuộc đời em, chúng ta quen nhau vội vã rồi cũng yêu nhau gấp gáp, tất cả đều do con tim sai khiến. Ngày đầu yêu nhau anh đã khiến em tổn thương đến gần như mất hết hi vọng. Anh vô tư kể về người cũ, anh nói ngoài mẹ anh ra cô ấy là người duy nhất khiến anh khóc. Anh trách em chẳng được như cô ấy, anh muốn em thay đổi, anh nói anh thật mệt mỏi khi phải chịu đựng em.Phải,em vẫn lắng nghe đấy, em vẫn cười đấy... nụ cười đầy chua xót... nụ cười chan cả nước mắt.
Lẽ nào anh không biết Khi yêu con gái luôn muốn mình là người duy nhất sao anh? Em muốn là người duy nhất sau mẹ anh có thể khiến anh rơi nước mắt, muốn là người duy nhất trong tất thảy mọi thứ thuộc về anh. Có phải anh chưa quên được cô ấy? Có phải anh muốn biến em trở thành bản sao người cũ của anh? Không, em không muốn, em muốn là chính em, là người anh yêu từ trong bản chất riêng đặc biệt. Anh có thể dấu những kỉ niệm về cô ấy, cất riêng đi, em sẽ không giận đâu... nhưng bây giờ có phải đã quá muộn khi chính em cũng đã trở thành người cũ của anh? Giờ anh nói em làm anh khóc rất nhiều còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta đã chẳng còn thuộc về nhau? Muộn rồi anh à, em không còn là duy nhất của anh nữa...
Khi yêu, em muốn là người con gái đặc biệt nhất trong con mắt của anh nhưng biết làm sao bởi bao lần trong quá khứ của cuộc tình non trẻ ấy là những câu nói đánh đồng. Anh vẫn luôn bảo em là một cô gái bình thường, em cũng giống những đứa con gái khác mà thôi. Anh có biết những lần ấy trái tim em đã rỉ máu, bờ môi em đã phải câm lặng để không bật khóc thành tiếng. Hóa ra trong mắt người em thương em chỉ đến thế, nhỏ bé và tầm thường? Thế mà vẫn cười, vẫn vô tư... và vẫn diễn tốt vai diễn một cô gái ngoan hiền biết nghe lời. Em thật ngốc và anh thật nhẫn tâm! Nhưng quá khứ... là quá khứ rồi, không còn những lần em phải hạ mình xin lỗi, không còn những lần em phải nuông chiều cái tính ương bướng đến tàn nhẫn của anh... vì em đã là người cũ...
Chẳng còn đủ dũng cảm để quay về bên anh dù còn yêu. Khi ngoảnh đầu nhìn thấy đôi tay anh dang rộng nhưng em vẫn sẽ nhẫn tâm quay lưng mà bước về phía trước. Chỉ muốn nói lời cuối với anh: nếu sau này anh yêu một cô gái khác thì hãy xem cô ấy là duy nhất, là đặc biệt anh nhé... vì hình bóng của em đã là quá khứ... anh quên, em cũng không giận đâu.
Theo Le Minh Hien
Yêu một người... ở xa...!!! Yêu xa là những phút thật là vui khi nhìn thấy số điện thoại người kia đang gọi. Yêu xa... là thương nhớ. Là mỏi mòn. Là cần một bờ vai nương tựa. Là cần một vòng tay ôm, xua đi tủi hờn. Là những giọt nước mắt, là nụ cười... Yêu một người ở xa ...là bàn tay cần tìm bàn tay...