Yêu một người
Anh có biết không em đã yêu anh thật rồi nhưng em không biết làm sao để có được trái tim anh. Mỗi khi đêm xuống là em lại sống với con người thật của minh. Một người yếu đuối, rất cần được che chở.
Ngoài công việc ra, em cũng bình thường như bao người khác. Cũng cần có nguời yêu. Hơn bao giờ hết, lúc này đây em cần có anh bên cạnh. Nhưng đó chỉ là điều mơ tưởng mà thôi. Anh không hề yêu em. Anh đã quên em thật rồi. Đến làm một người bạn với anh cũng không.
Anh đâu biết rằng, chỉ vì câu hứa của anh “Anh sẽ gọi lại cho em, mình sẽ gặp nhau” mà em vẫn luôn chờ đợi điện thoại của anh. Anh đã quên rồi, anh quên là anh đã nói gì với em. Chỉ có em là con ngốc mới chờ đợi và mong anh đến như vậy. Có nhiều đêm không ngủ được, em viết tin nhắn cho anh xong rồi lại xóa. Nhấn số máy của anh rồi lại thôi. Em tự chất vấn mình có nên nhắn tin cho anh không, có nên gọi điện cho anh không.
Sáng online thấy anh online rất muốn hỏi thăm anh, nhưng rồi lại thôi. em không đủ can đảm liên lạc với anh nữa vì em sợ em sẽ tin và mong chờ vào tình cảm của anh dành cho em. Em sợ chính em sẽ làm tổn thương em. Giấc mơ em mơ về anh, giờ đây đã thành sự thật rồi. Em sẽ cố quên anh. Cố quên mối tình đơn phương này. Em sẽ cố để mình không ngốc nghếch nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Hạnh phúc thoáng qua em
Có những lúc nói chuyện với anh, em vẫn cảm nhận được rằng còn có một cơ hội nào đó dành cho em, nhưng hy vọng đó mỏng manh quá...
Anh thân yêu! Không biết em có được gọi anh như vậy không? Bởi vì hình bóng anh in sâu trong tim em từ khi mới gặp anh. Em nói vậy có quá không anh, nhưng thật là thế đấy anh à.
Em quen anh qua lời giới thiệu của bạn anh và em. Anh biết không, lúc đầu em không chịu làm quen anh đâu, vì nguyên tắc của em là em không thích quen người lớn hơn em một tuổi hoặc bằng tuổi, vì em nghĩ quen những người như vậy sẽ không được hạnh phúc vì nghĩ rằng lứa tuổi đó còn ăn chơi, còn chưa biết suy nghĩ, sợ sẽ làm khổ mình. Nhưng ở đời ai biết trước được chuyện gì phải không anh? Lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho anh, nghe giọng nói ấm áp và trầm lắng của anh, em đã nghĩ rằng mình có một cảm giác nào đó về anh rồi, anh à. Thế là nguyên tắc của em đã bị anh phá vỡ mất rồi. Mỗi lần được nói chuyện với anh em tìm thấy được sự đồng cảm giữa hai ta và thấy dường như có cái gì đó xích ta lại gần nhau hơn vậy. Có lần anh bảo em hát cho anh nghe, em đã lấy hết can đảm và lựa bài hát hay, có ý nghĩa nhất để hát cho anh nghe, em hạnh phúc vì anh cảm nhận được lời bài hát đấy anh à. Mỗi tối em lại mong được nói chuyện với anh, đúng là anh ít nói thật nhưng em lại thích cái tính ít nói đó của anh.
Rồi một ngày mong mỏi đã đến em được gặp anh, một nụ cười duyên thật là duyên của anh làm em xao động nhiều hơn, lúc đó em tự hỏi không biết anh có ấn tượng gì về em không nữa? Rồi mình cùng đi dạo, trong đó có nhóm bạn em nữa nên mình cũng không nói chuyện được nhiều, em ước chi lần đầu được gặp anh trong một không gian chỉ có hai ta và bên một dòng sông ngắm hoàng hôn. Em có sức tưởng tượng lãng mạn quá phải không anh, nhưng đó là điều em mong đấy anh à. Lần đầu tiên được nắm tay anh khi anh đưa tay dắt em qua tảng đá, nhưng nắm vội quá nên em chưa cảm nhận được nhiều sự ấm áp từ đôi bàn tay anh, ngồi gần anh mà không nói được gì nhiều em thấy lòng mình nuối tiếc.
Rồi thời gian gặp nhau của chúng mình cũng có hạn phải không anh? Em phải về và anh cũng phải đi công việc, lúc chia tay nhau không nói được lời nào, chỉ đứng lặng nhìn anh đi mà thôi. Trên đường về, nghĩ về anh có gì đó sâu lắng trong trái tim em về anh rồi anh à. Tối đó về anh gọi điện thoại cho em, mình nói với nhau thật là nhiều chuyện phải không anh? Và tình yêu trong ta bắt đầu có gì đó len lỏi vào trong tim của mỗi đứa. Em hạnh phúc lắm anh biết không? Còn hạnh phúc hơn khi nghe bài hát nhạc chờ của anh:
Có một điều anh luôn ước mơ
Và đợi chờ từ rất lâu rồi từ khi anh đã yêu người
Một nụ cười đã khiến cho anh phải ngẩn ngơ
Lần đầu tiên khi mới gặp em
Ước rằng một ngày em nói tiếng yêu
Và thật lâu rất nhớ em mà chẳng thể nào nên lời
Chỉ cần em, em sẽ cho anh một cơ hội
Dù nhỏ nhoi anh vẫn chờ mong
Em cũng sẽ hạnh phúc nếu thấy anh vui và hạnh phúc... (Ảnh minh họa)
Và đó cũng là điều ước mà em mơ ước bấy lâu rồi đó anh, ước gì một ngày không xa anh sẽ nói với em điều ước ấy và em sẽ lẳng lặng nắm bàn tay anh thay cho lời đồng ý của em.
Một thời gian sau, em gọi điện thoại cho anh có lúc anh tắt máy, có lúc anh bảo đang nói chuyện với sếp, và rồi em cảm thấy hụt hẫng, có phải chăng anh lãng quên em, nhưng không phải thế phải không anh, anh bảo là anh có chuyện buồn, sao anh không tâm sự với em hả anh?
Rồi nhẹ nhàng anh nói: Chắc có lẽ chúng ta không thể đến được với nhau.
Em lặng buồn hỏi: Vì sao thế anh?
Anh bảo rằng: em là người theo Đạo, còn anh là Công an.
Em hiểu rồi, nếu lấy em thì người ta phải xét lý lịch gia đình em, mà đã từ lâu người ta cấm Công an ấy người theo Đạo phải không anh? Em đã bật khóc trong thầm lặng, thế là hạnh phúc mới thoáng qua trong em trong bất chợt đã nhẹ nhàng rời xa em.
Em biết mình có duyên mà không nợ phải không anh? Mà tình yêu của chúng mình cũng chỉ là mới bắt đầu chớm nở thôi mà, đâu có gì ràng buộc để phải hối tiếc phải không anh. Người lớn nói, nếu tình yêu ấy sâu đậm thì anh của em sẽ bỏ ngành để có được em, nhưng như thế có phải là sự hy sinh quá lớn không anh? Nếu như anh đồng ý, thì chắc gì gia đình anh đồng ý phải không anh? Em hiểu mà anh, và em cũng không muốn anh bỏ ngành đó, vì đó là tương lai, là sự nghiệp cả đời của anh mà phải không anh?
Từ đó em luôn hát câu hát: "Trong đôi mắt em anh là tất cả, là nguồn vui là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng anh ước rằng mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai". Anh có hiểu lời bài hát này không anh, trong đôi mắt em lúc này anh là tất cả của đời em, em ước chi lúc mình gặp nhau thì anh không bị ràng buộc bởi ngành Công an và em chưa thuộc về Đạo, để hạnh phúc có thể được trọn vẹn, nhưng điều đó là không thể nào phải không anh? Em đã khóc khóc rất nhiều, bạn em ai cũng nói tiếc cho em và anh cả. Tình yêu của chúng ta ngắn ngủi vậy hả anh? Giờ mình chỉ dừng lại với tình cảm anh em, bạn bè thôi phải không anh.
Có những lúc nói chuyện với anh, em vẫn cảm nhận được rằng còn có một cơ hội nào đó dành cho em, nhưng hy vọng đó mỏng manh quá, vì em không thể ích kỷ như vậy đối với anh. Thôi thì mình xem nhau đó là kỉ niệm nho nhỏ, hãy đặt nó năm trong một góc nhỏ nào đó của trái tim anh để nhớ về nhau anh nhé! Và em cũng làm như thế, bởi vì lúc này đây em chưa thể quên anh, anh ạ.
Anh thân yêu, lần nữa cho em được gọi anh như thế nhé! Em luôn cầu chúc anh hoàn thành nhiệm vụ và tìm được người con gái anh yêu thương và yêu thương anh như em đã từng yêu anh, anh nhé! Chúc anh luôn mãi nở nụ cười với chiếc răng khểnh duyên duyên mà làm em xao động. Em cũng sẽ hạnh phúc nếu thấy anh vui và hạnh phúc. Mãi cười anh yêu nhé!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh không hoàn hảo "Yêu không phải là kiếm tìm một người hoàn hảo, mà là nhìn nhận những điều hoàn hảo từ một người không hoàn hảo". Em đã có thời như thế, cái thời đi tìm một người hoàn hảo cho chính trái tim mình. Những suy nghĩ của một thời xa xưa ấy đã tan theo giấc mơ thời áo trắng sau cánh cổng...