Yêu là cảm xúc, không phải là thói quen, càng không phải là những ràng buộc!
Chúng ta là người yêu của nhau chứ đâu hẳn chúng ta sẽ thuộc về nhau hoàn toàn trong phần đời còn lại.
Thực ra, tình yêu luôn là lời hứa hẹn khó lường nhất, bất an nhất, mãi mãi là bao lâu, vô hạn là bao xa, thậm chí cả những ai đã đi qua đủ nhiều những cung bậc của yêu thương, của đau khổ, của biết bao hỉ nộ ái ố giữa nhân gian hay đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm trước một mối quan hệ cũng khó lòng có thể trả lời ngay được.
Yêu là cảm xúc, yêu không phải là thói quen, càng không phải là những ràng buộc dán nhãn cho đối phương. Chúng ta là người yêu của nhau chứ đâu hẳn chúng ta sẽ thuộc về nhau hoàn toàn trong phần đời còn lại. Nếu anh cho em một con đường, em thực tình trân quý và nhất định sẽ cân nhắc đến v
Hình minh họa.
iệc đón nhận ra sao trước tấm lòng chân thành này.
Video đang HOT
Nhưng nếu ngay cả trong cuộc tình của chúng ta, em không thể tìm được một đường lùi cho riêng mình thì liệu rằng con đường anh ban tặng cho em ngay từ phút đầu, đến những tháng năm sau này có còn tồn tại?
Em mong mình có thể học cách yêu thương thật nhiều mà không kì vọng, có thể mở lòng trước tình yêu rộng lớn của nhân gian sau những khổ đau, những va trượt nghiệt ngã của cuộc đời. Em hy vọng trái tim mình giống như một đứa trẻ, dễ tan dễ lành, không vì quãng thời gian bị bóp nghẹt trong những đắng cay tan vỡ mà mất đi bản năng yêu thương người, yêu thương đời, không vì bất cứ lý do từng gặp nỗi bất hạnh nào trong quá khứ mà quên mất nghĩa vụ phải yêu thương và trân trọng chính mình gấp nhiều lần hơn.
Em chợt nhận ra có người sau mỗi lần yêu, sẽ lại tìm được trạm dừng chân mới tốt hơn, phù hợp hơn với mình, cũng có người chỉ cần sau một lần yêu thôi, sau một cuộc tình thôi vĩnh viễn đã không thể yêu thêm lần nữa.
Thân Ngọc Hà Duyên
Thói quen đơn giản vốn chỉ dành cho người ngoài lại cứu vãn cuộc hôn nhân đã quá nhàm chán
Tôi càng làm thì anh lại càng dành nhiều điều tốt đẹp hơn cho gia đình bé nhỏ này.
Ảnh minh hoạ
Giống như tất cả mọi người, tôi và chồng luôn vất vả mới tìm được khoảng thời gian bên nhau như một cặp tình nhân, tạm quên đi vai trò bố mẹ. Khi lũ trẻ đã ngủ say, tôi hoặc chồng cũng ngáy o o bên cạnh chúng. Buổi sáng lại vội vã, tất bật với bữa sáng, chuẩn bị cặp sách, nào là mặc quần áo, mang giày. Thật lòng thì gần như chẳng còn khoảng trống nào để vợ chồng tôi có thể lấp đầy vào đấy những-lúc-chỉ-riêng-hai-vợ-chồng.
Rồi một ngày nọ tôi nhận ra mình phải làm gì đó cho cuộc hôn nhân này, phải đặt vấn đề này lên ưu tiên hàng đầu bởi tôi sợ hãi mình sẽ đánh mất thứ gì đó nếu để cuộc sống vợ chồng tôi cứ ngày ngày trôi qua một cách vô vị. Tôi hỏi bạn bè về những gì họ đã làm để giữ hôn nhân vững bền. Người thì bảo nên đi tìm chuyên viên tư vấn - một ý kiến chả hay ho gì, tốn tiền, thời gian eo hẹp, mà lại còn chẳng vui vẻ gì. Người thì bảo nên "trốn con" đi du lịch, hay hẹn hò vào vài ngày trong tuần. Với tôi, ý kiến này cũng tệ như việc tìm chuyên viên tư vấn, bởi ban đầu thì có vẻ hay, nhưng nó cũng tốn kém, khó sắp xếp thời gian nữa.
Trong khi vẫn còn loay hoay để tìm ra phương án cải thiện cuộc sống vợ chồng, chồng tôi bảo những gì anh ấy thực sự muốn là tôi làm gì đó để bày tỏ sự cảm ơn nhiều hơn về mọi thứ anh đã làm cho tôi và gia đình.
Vậy là chúng tôi bắt đầu cảm ơn lẫn nhau, một cách chân thành, về mọi thứ đối phương đã làm cho người kia. Đó là những công việc mà dường như chúng tôi cho rằng đã quá quen thuộc nên lấy đó làm bình thường. Tôi cảm ơn chồng vì đã tìm ra đôi giày cho cậu con trai. Anh ấy cảm ơn tôi vì đã lên kế hoạch cho buổi picnic của gia đình và cả việc mua quà cho em trai anh ấy nữa.
Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Chồng tôi đánh giá rất cao việc tôi ghi nhận những điều anh ấy làm cho tôi suốt nhiều năm mà tôi chưa một lần cảm ơn.
Ban đầu, tôi rất ngượng để nói lời cảm ơn. Nhưng tôi buộc mình phải làm điều này như một thói quen, cảm ơn anh đã làm bữa trưa hộ tôi, cảm ơn anh đã dạy bọn trẻ học đàn.
Và tôi càng cảm ơn, chồng tôi càng làm nhiều thứ hơn cho gia đình bé nhỏ này.
Có thể nói, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bớt lạnh nhạt hơn. Chúng tôi đều cảm thấy sẵn sàng vì nhau và là một phần của nhau, thay vì cứ chăm chăm vào việc còn gì chưa hoàn thành hay đã đầu tư nhiều thế nào cho mối quan hệ này. Bằng cách tạo thói quen cảm ơn lẫn nhau, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có anh ấy bên cạnh và bớt hẳn thời gian ngồi ước ao: "Phải chi chồng làm điều này cho mình".
Lời cảm ơn có lẽ quá quen thuộc đến nỗi chúng ta quên mất rằng phải dành nó cho ngay cả những người thương yêu của chúng ta, chứ không phải chỉ để cho người ngoài khi họ giúp ta việc gì đó. Em cảm ơn anh, chồng nhé.
Theo Afamily
Chàng rể bị bố mẹ tôi phản đối đã khiến cả nhà tôi phải ngỡ ngàng Kể từ khi chị tôi mất đến giờ đã là 7 năm rồi, nhưng chưa khi nào anh rể thờ ơ, quay lưng lại với gia đình tôi. Suốt 7 năm, dù chị tôi đã không còn, nhưng anh cứ qua lại nhà tôi như thế. (Ảnh minh họa) Chị tôi mất ngót nghét đã 7 năm vì một căn bệnh hiểm nghèo....