Yêu không sex thì thật quê mùa
Yêu không sex thì thật quê mùa, nó chẳng thể nào có được những kỷ niệm đẹp, không bao giờ cho ra lò được những clip để đời…
Sau một thời gian đi lại , tìm hiểu, anh đã đề nghị đưa tôi vào một nhà nghỉ để tiện tâm sự. – Ảnh minh họa
Bây giờ là thời đại nào rồi, đàn ông mấy ai còn coi trọng “trinh tiết”. Cuộc sống hiện đại ngày nay đã khác xưa nhiều lắm rồi. Quan hệ tình dục trước hôn nhân giờ đây cũng không có gì là ghê gớm, to tát nữa.
Vậy mà bạn Vân lại vẫn cứ suy nghĩ theo nếp cũ. Một mực giữ gìn trinh tiết như ngày xưa, chả trách sau một thời gian yêu đương đã khiến cho bạn trai nhàm chán, bực bội và kết cục là anh ta nói lời chia tay.
Tình yêu không sex thì thật quê mùa, nó chẳng thể nào có được những kỷ niệm đẹp, không bao giờ cho ra lò được những clip để đời. Nắm bắt được sự thật hiển nhiên đó nên cho dù là một người con gái tôi cũng khá thỏai mái trong các mối quan hệ nam, nữ đặc biệt là vấn đề “sex” trước hôn nhân.
Video đang HOT
Khi còn là một thiếu nữ 18 tuổi, đang là học sinh của trường phổ thông, tôi đã bồ kết một bạn trai cùng lớp, chúng tôi nhanh chóng thành đôi. Sau hai tháng thân mật, hẹn hò và sex là điều tất yếu để chúng tôi có những khoảng khắc đáng nhớ. Chúng tôi có những kỷ niệm đẹp, và cả những clip thân mật giữa hai người trong nhà nghỉ.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi vào một trường cao đẳng học. Còn bạn trai đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Xa mặt cách lòng đã khiến cho tình dục giữa hai người không thể đều đặn. Tôi nói lời chia tay mà không hối tiếc.
Trong khi xung quanh tôi biết bao chàng trai bủa vây, làm vệ tinh. Xa người yêu đã lâu, tình dục cũng không được no đủ như lúc còn bên người cũ, thèm khát hơi trai cứ cồn cộn trong người.
Tôi nhanh chóng cập kè và hẹn hò với một anh cùng trường, học trên tôi một lớp. Sau một thời gian đi lại, tìm hiểu, anh đã đề nghị đưa tôi vào một nhà nghỉ để tiện tâm sự. Tôi không ngần ngại điều gì, với suy nghĩ đã nhận lời yêu là phải hết mình, dâng hiến tất cả cho người mình yêu.
Và quả thực chúng tôi đã có những giây phút thực sự hạnh phúc bên nhau. Một thời gian sau để tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau, cộng với việc muốn tiết kiệm chi phí ăn ở, đi lại và muốn tiết kiệm khoản tình phí chi cho nhà nghỉ nên anh muốn tôi dọn đến sống chung cùng anh.
Suy đi, tính lại tôi thấy cũng chả có gì là xấu hổ cả khi cả hai đã làm chuyện ấy nhiều lần. Hơn nữa việc sống thử trong giới sinh viên giờ đây chẳng có gì phải ngại nên tôi đã đồng ý.
Giờ đây sau gần nửa năm chung sống bên người yêu, đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữa hai người. Những giây phúc hạnh phúc khi mình được sống hết mình vì người đàn ông mình yêu. Điều đó khiến cho tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Thử hỏi nếu cứ ngần ngại “quê mùa” mà ôm khư khư cái màng trinh kia thì làm sao tôi có thể cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp như thế này.
Theo PNT
Mẹ chồng
Tôi vốn chẳng ưa gì mẹ chồng dù bà không phải dạng đanh đá, hay bắt bẻ.
Còn nhớ hôm đầu tiên ra mắt, tôi ôm về một cục tức và nỗi thất vọng tràn trề. Thất vọng vì gia cảnh nhà chồng quá đơn sơ, quê mùa. Đàn gà ngang nhiên chạy ra chạy vào trong bếp, gian nhà chính vừa được dọn dẹp nhưng những tủ áo quần chật ních đồ bảo hộ, những đầu máy cày hỏng nằm chỏng chơ một góc và vách tường vôi lâu năm ố vàng đã tố cáo vẻ nhếch nhác của ngôi nhà. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý và nghe chồng kể nhiều, tôi vẫn bứt rứt không yên khi ngồi vào chiếc ghế gỗ ọp ẹp, có vẻ hơi dơ dáy mà bố anh khẩn khoản kê cho tôi.
Sau phút đầu lạ lẫm, tôi tự dặn lòng phải cố chịu đựng không được tỏ bất cứ thái độ gì vì nếu muốn tỏ thái độ ngay từ đầu tôi đã bỏ rơi anh chàng xuất thân nông dân để chấp nhận mấy mối khá khẩm gia đình sắp xếp cho. Dù thế tôi không sao quên được nỗi bực mình do mẹ anh gây ra. Bà đón tôi với bộ dạng một bà mẹ quê chính hiệu. Mái tóc bóng loáng vì chải thứ dầu dừa rẻ tiền, cử chỉ lúng túng trong bộ quần áo lụa có lẽ chỉ đem ra mặc vào những dịp đặc biệt vì tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi ấm mốc. Bà lúng túng cả trong cách chào hỏi, nói câu được câu mất lại còn rặt thứ giọng miền Trung nặng trịch.
Tôi cũng chẳng đỏng đảnh đến nỗi ghét mẹ chồng chỉ vì bà quê mùa, không khéo ăn nói, thứ làm tôi khó chịu là cách bà ứng xử. Cả nhà đang trò chuyện rôm rả, bà lại quay sang thì thầm nhỏ to lúc với chồng tôi, lúc với cô em chồng hay đứa cháu nhỏ. Mỗi lần như thế tôi có cảm giác mình đang bị xoi mói, nhận xét. Tối đó phần vì mệt mỏi sau một ngày đi đường, phần vì vẫn còn tức anh ách trong bụng, rửa bát chén xong tôi xin phép đi ngủ sớm. Buổi khuya dậy uống nước, tôi ngạc nhiên thấy mẹ chồng đang cặm cụi giặt chậu quần áo to đùng. Tôi chạy lại định giúp nhưng bà quả quyết xua về buồng ngủ, bảo đừng động tay vào. Chồng tôi nghe xì xào thì tỉnh giấc. Lúc đấy tôi giận mẹ kinh khủng vì nói mãi bà cứ ôm lấy việc một mình. Tôi về giường, mặt cúi gằm không dám nhìn chồng, dẫu anh không nửa lời trách móc tôi vẫn thấy áy náy vô cùng.
Năm tôi sinh bé Bơ, không tìm được người giúp việc nên chồng tôi nhờ mẹ anh lên giúp. Tôi vốn không ưa mẹ chồng giờ sống gần lại thêm nhiều mâu thuẫn. Bà lẩm cẩm, chẳng bao giờ nhớ được cách thay bỉm, pha sữa cho bé hay cách dùng máy giặt, lò vi sóng,... đã thế lại còn cổ hủ. Con bé hay quấy khóc về đêm nên đêm nào bà cũng lục đục dậy thắp hương, xì xụp khấn vái. Không dỗ được con nín lại thấy mẹ chồng mê tín dị đoan quá đáng tôi đâm bực mình, khổ nỗi nhắc mãi bà vẫn chê tôi trẻ người non dạ biết gì mà nói. Đỉnh điểm là lúc bé Bơ chậm mọc răng, bà chạy sang mấy nhà hàng xóm xin mỗi nhà một nắm gạo, bảo đấy là cách làm phép để răng bé sớm mọc. Hàng xóm tôi trố mắt nhìn bà rồi ái ngại trút gạo vào cái túi rách bươm không biết bà lôi từ đâu ra. Tôi khó chịu ra mặt, thậm chí còn nói nặng nói nhẹ thế mà mẹ chồng tôi chả buồn mắng lại nửa câu, nhìn cái lưng còng lầm lũi tôi càng thấy bực tức hơn.
Mẹ chồng ghê gớm hơn tôi tưởng, bà phản ứng bằng cách đòi về quê. Sợ làm mếch lòng chồng, tôi xuống nước xin lỗi nhưng bà xua tay bảo con dâu không có lỗi, bà nóng ruột chuyện nhà cửa ở quê nên mới mong chóng về. Bà đã nói thế thì vợ chồng tôi cũng hết cách.
Bé Bơ tròn một tuổi, chồng tôi muốn đưa con về quê thăm ông bà. Dù không thích đụng mặt mẹ chồng, tôi chả dám làm trái ý anh. Bữa đó về đến nhà nội thì thấy sân vườn vắng tanh. Có tiếng ồn ào ở ngoài ngõ, chúng tôi vội chạy ra xem. Một lũ trẻ con đang vây quanh reo hò, trêu chọc, ở giữa là bố chồng say rũ, miệng liên tục chửi bới, một tay nắm tóc, một tay xé áo mẹ chồng tôi. Bà chỉ biết vô vọng kéo lại tà áo đã rách bươm để lộ phần da thịt nhăn nheo, tái nhợt.
Chồng tôi chạy đến ôm chắn cho mẹ, tôi choáng váng không tin nổi vào mắt mình, nhớ lại những điều chồng đã rút gan rút ruột ra tâm sự mà tôi nào có tin. Rằng mẹ quen gánh việc vào người vì từ nhỏ bà mồ côi cha, mẹ hay đau ốm, một mình bà nuôi các em ăn học. Rằng bố chồng tôi tính lắm lời lại hay say xỉn nên mẹ quen nói thầm với người khác, sợ bố nghe phải lại mắc nhiếc hoặc đi mách cho cả làng nghe. Rằng chú út mất lúc tuổi mới đôi mươi, mẹ đã đau khổ, hoảng loạn đến nỗi chỉ biết khấn vái thần linh nên hễ động việc gì là lại giở trò mê tín. Rằng mẹ chẳng dám đi xa nửa ngày vì sẽ không có ai kéo bố về nhà từ những trận say.
Tôi giờ không biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm, bởi những lời xin lỗi thật quá sáo rỗng với mẹ tôi, người chẳng bao giờ nói được nửa câu ngọt ngào, bởi những quan tâm biết bồi đắp bao nhiêu cho vừa khi mẹ đã cả đời ngậm đắng nuốt cay nhường con cháu quả ngọt.
Theo VNE
Ấy vậy mà anh dám bỏ tôi để theo con mắm đó... "Anh nói thiệt, nếu em không thay đổi thì chắc là... ở giá luôn quá. Đàn bà con gái gì mà không có một chút duyên...". Mỗi lần nghĩ tới câu nói của Hưng là tôi thấy tức nghẹn. Anh ta đã chẳng từng là người đầu tiên, là người đã lấy mất đời con gái của tôi đó sao? Thế sao hồi...