Yêu không có nghĩa là ở bên…
Anh hãy về với cuộc sống của anh và quên em, yêu nhau đôi khi không nhất thiết phải ở bên nhau khi một trong hai đã có tổ ấm…
Anh vẫn nói với em rằng: “Đừng rời xa anh, hãy chờ anh ở cuối con đường, mình không phải là tình đầu thì hãy là tình cuối…” vậy mà anh đã bỏ em đi. Em không đủ tự tin để nói với anh rằng em không còn yêu anh nữa, vì thật ra trong lòng em còn yêu anh rất nhiều, anh cũng hiểu điều đó phải không?
Chỉ có thể yêu anh nhiều như thế em mới có thể ở bên anh lâu đến vậy, đáng lẽ ra em phải xa anh từ lâu rồi mới đúng, nhưng vì trái tim không thể xoá được hinh bóng của anh và em cứ thế ở bên anh…
Tình yêu anh dành cho em, làm cho em tưởng như em là một người thật may mắn vì đã tìm được một người đàn ông yêu thật chân thành và mãnh liệt…Những dối gian bị vạch trần em vẫn tha thứ trước những biện minh của anh và yêu anh nhiều hơn nữa…
Em đã đẩy anh về với vị trí của anh, đã quyết định thay anh dù trong lòng em cũng chẳng vui gì và anh cũng hiểu điều đó, cũng như hiểu rằng em chưa bao giờ hết yêu anh?. Nhưng sao anh không hiểu em đã phải khó khăn như thế nào mà vẫn không thể quên và không thể hận thù anh…
Em không thể hận thù anh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mình xa nhau là do em tự em đẩy anh đi hay do anh không yêu em?
Mình gặp lại nhau…Một năm sau e vẫn thế, vẫn một tình yêu anh, còn bên anh là một người phụ nữkhông hôn thú và một đứa bé xinh xắn..
Em đau xót nhưng thấy yên bình vì nghĩ rằng có thể rời xa anh thanh thản…
Anh nói anh yêu em nhiều và một năm qua anh đã sống trong dằn vặt vì nhớ đến em? Em có tin được không anh? Và em còn trông chờ gì vào điều đó nữa? Quan trọng là bây giờ mọi thứ đã thay đổi.
Và mọi thứ thay đổi thật, mình gặp lại nhau đúng lúc gia đình anh gặp khó khăn, em đã quyết định ở lại bên anh một thời gian nữa, làm như vậy khiến em nhẹ nhõm, ít ra em cũng thấy lương tâm thanh thản..
Anh có biết không? Nhìn thấy anh những nỗi đau cứ hiện về, nó chỉ làm em thấy tủi hờn chứ không làm em hết yêu anh.
Em của ngày xưa anh biết và bây giờ vẫn thế, vẫn một tình yêu anh và vẫn sống hình ảnh như trước… (Ảnh minh họa)
Giờ thì anh phải về với cuộc sống của mình chứ? Sao cứ nói những lời yêu thương mãi với em? Sao phải tâm sự chuyện của chúng mình với tất cả bạn bè của anh? Mọi người khuyên em nên ở bên anh vì anh yêu em rất nhiều…Nhưng em biết anh yêu em nhiều hay không, phải không anh?
Anh nói sẽ từ bỏ mọi thứ để đến với em, sẽ thuyết phục gia đình và bạn bè của em để mọi người ủng hộ. Nhưng anh ạ, cuộc đời em sẽ do em quyết định, sẽ không ai phản đối em cả. Chỉ có một thực tại, thực tại của anh không cho phép em bên anh…Em không thể đến bên anh thanh thản được khi anh đã có người khác và có con, sao anh không chịu hiểu cho em???
Em của ngày xưa anh biết và bây giờ vẫn thế, vẫn một tình yêu anh và vẫn sống hình ảnh như trước… Và em không muốn một ai đó ghét bỏ em khi cướp đi người đàn ông của họ…
Anh hãy về với cuộc sống của anh và quên em đi nhé, em cũng chẳng có gì cả, không xinh đẹp, không giỏi giang… Xét một cách tổng thể thì cũng không hơn gì vợ anh, do đó, anh đừng nghĩ rằng em tuyệt vời, em cũng chỉ tầm thường thôi, quên em đâu quá khó chẳng qua anh không chịu quên đó thôi.
Em sẽ dõi theo anh và cầu chúc cho anh hạnh phúc, mong cuộc sống của anh sẽ yên bình và không có bóng hình của em nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải chăng đó là tình yêu?
Bởi vì anh đang yêu? Anh cũng không hiểu nổi hàng ngày, hàng giờ nếu không được gặp em, anh như phát điên vì những suy nghĩ của mình. Anh như phát điên vì không được gặp em.
Anh không làm gì cả chỉ nghĩ đến em. Anh cảm thấy trái tim mình lạ thường, anh không còn là anh nữa. Anh không thể điều khiển bản thân và không thể nhận ra mình đang làm điều gì? Không phải là hàng ngày mà là anh luôn mong được gặp em. anh cảm thấy mình thật điên khùng. Nhưng anh không thể nói với em rằng anh yêu em, chỉ bởi thật đơn giản em đã có người yêu và em chỉ coi anh như một người bạn, như một người anh trai. Nhưng với anh không phải như vậy. Con tim anh không thể chịu đựng được. Nhiều khi anh muốn chạy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Anh tự hứa với bản thân mình không gặp em nữa, rồi anh sẽ quên em thôi, thế nhưng đâu phải thế. Anh sẽ không thể chịu đựng được nếu anh không được gặp em.
Em THINK, sẽ thế nào đây, anh không hiểu liệu con tim này có chịu đựng nổi khi em xa anh không.??? Anh vẫn luôn thể hiện với em rằng, nếu một ngày em cảm thấy tình bạn giữa anh và em không an toàn. Em hãy nói với anh một câu, dừng lại. Anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Nhưng sự thực không phải vậy. Con tim anh sẽ thế nào nếu em nói với anh dừng lại?
Em THINK, anh luôn mong em có thể hiểu được và nghe được những lời anh dành cho em. Anh luôn hy vọng em luôn vui vẻ và may mắn trong cuộc đời này. Em có hiểu được những gì anh nói không? Tất nhiên là không thể, bởi vì em không thể đọc được những dòng tâm sự này và bởi vì em cũng không biết rằng anh lại dành cho em tình cảm của những người yêu nhau. Và cũng bởi vì thật đơn giản em chỉ coi anh là một người bạn và là một người anh trai. Bằng cách nào anh có thể nói ra nỗi nhớ? Bằng cách nào anh có thể nói với em rằng mỗi giây mỗi phút xa em là cả một chuỗi những ngày chống trải? Biết rằng dẫu có buồn dẫu có thương nhớ thì cũng chỉ là một tình yêu đơn phương. Em đã có người yêu và em chỉ coi anh như một người bạn. Nhưng tất cả những cử chỉ quan tâm của em đã làm cho anh nhận ra rằng trái tim này thuộc về em. Bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào anh cũng nhớ, cũng nghĩ về em. Những ngày em không nói chuyện cùng anh, dường như mọi thứ trong cuộc sống chở lên vô vị.
Chính những lúc như vậy anh chỉ còn biết lao ra ngoài gào thét và gào thét thật to... Vì sao ư, nếu không làm như vậy chắc anh sẽ phát điên lên vì em. Có lẽ từ khi biết cảm nhận tình yêu cho đến nay, đây là lần đầu tiên trái tim anh đau thắt mỗi khi em rời cái đất AIT này về với người ấy, và còn đau đớn hơn khi người ấy bên em ngay trước mặt anh. Anh vẫn cười, vẫn rất vui vẻ, nhưng trái tim anh quạn đau. Vẫn biết rằng em chỉ coi anh là bạn dẫu biết rằng trái tim em đã thuộc về người ấy. Thế nhưng sao con tim anh lại luôn hướng về em? Những ngày này Bangkok hay người ấy đã giữ em lại? Tất nhiên câu trả lời đã rõ, những ngày này trong lòng anh đầy trống trải, những ngày này anh luôn khao khát được gặp và nói chuyện với em. Cuộc sống này phải chăng đã thuộc về em?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đợi lòng mình quên em mà sao khó Anh và em của ngày hôm nay đã khác xa với anh và em của 5 năm trước, anh tự cảm nhận rằng mình không còn xứng đáng với em nữa... Đôi bàn tay anh ở quá xa không thể nào đan nhẹ vào đôi tay em cùng em đi qua hết những khó khăn. Từ ngày chuyển đơn vị công tác xa...