Yêu kẻ giết chồng (Phần 5)
Dũng kéo Thuỷ Tiên lại, anh hôn cô mà không để cô phải chủ động. Từ trước đến nay, chưa có một ai từ chối được nụ hôn của anh, cũng chưa từng có ai cứng rắn với anh quá lâu. Và anh tin Thuỷ Tiên cũng vậy.
Thuỷ Tiên đỏ mặt quay đi, cô không biết được rằng điều ấy chỉ càng khiến cho Dũng hiểu lầm cô đang cố muốn tán tỉnh anh.
Dũng kéo Thuỷ Tiên lại, anh hôn cô mà không để cô phải chủ động. Từ trước đến nay, chưa có một ai từ chối được nụ hôn của anh, cũng chưa từng có ai cứng rắn với anh quá lâu. Và anh tin Thuỷ Tiên cũng vậy.
Khi rời môi anh, Thuỷ Tiên thấy tim mình vốn đã loạn nhịp nay lại càng loạn nhịp hơn. Đã rất lâu rồi cô mói hôn một người đàn ông. Từ khi chồng mất cho đến nay đã hơn hai năm. Và trước đó, cô chỉ hôn chồng mình. Đường tình của cô không được suôn sẻ khi trải qua nhiều mối tình đau thương cô mới lấy Hùng. Nhưng sau đó anh cũng bỏ cô mà đi. Các cụ nói rằng lắm mối tối năm không, cô được rất nhiều người theo đuổi, rất xinh đẹp, rất thông minh, rất khéo léo, nhưng cuối cùng cũng chỉ cô đơn.
Liệu Dũng có như Hùng không? Đến một lúc nào đó sẽ không còn ở bên cô nữa.
Thấy Thuỷ Tiên đờ đẫn vì nụ hôn của mình, Dũng thấy hài lòng. Điều anh nghĩ đã đúng, Thuỷ Tiên cũng giống như bao người phụ nữ khác cả thôi.
Thuỷ Tiên đột nhiên đứng lùi lại, cô tỏ ra bực tức:
- Tại sao anh lại không tôn trọng em?
Dũng nhướn mày, chưa hiểu được điều cô hỏi.
- Chúng ta… em đã nghĩ nụ hôn giữa hai chúng ta phải thật lãng mạn. Em… anh làm em cảm thấy mình không được tôn trọng. Anh độc đoán quá Dũng, lúc nào anh cũng thích làm theo ý mình.
Dũng nhún vai:
- Vậy bây giờ trước khi hôn anh phải hỏi ý kiến của em? Hay phải xin phép em đây?
- Em không có ý kiến đó. Em chỉ nghĩ lúc nào cũng được nhưng không phải là lúc này.
Cô vẫn thấy hơi gai gai vì ở nơi này, bàn thờ chồng cô ở ngay trong nhà. Đứng ở đây có thể thấy được di ảnh của anh. Cô thấy điều đó là lỗ mãng với anh, cô cũng không muốn làm vậy.
Dũng thở dài, anh bước đến nắm chặt tay cô:
- Anh xin lỗi, đúng là anh đã vội vàng và thích làm theo ý mình. Anh sẽ sửa sai, đừng giận anh nhé.
- Nhưng hôm nay anh đến đây làm gì?
Thuỷ Tiên chợt nhớ ra điều này.
Đứng ở đây có thể thấy được di ảnh của anh. Cô thấy điều đó là lỗ mãng với anh, cô cũng không muốn làm vậy. (Ảnh minh hoạ)
Dũng nhìn chiếc xe bị vỡ kính của mình, cười khổ:
- Anh tính đưa hai mẹ con đi chơi mà xe cộ thế này.
- Thôi anh về đi – Thuỷ Tiên giục – Về sửa xe đi không có mai lấy xe đâu đi làm chứ?
Cô ta ngây thơ thật, cô không nghĩ với sức của anh không thể có một chiếc xe máy hay thậm chí không bắt được một chiếc taxi nào hay sao? Trí thông minh của một người đôi khi khiến họ ngốc nghếch trong những chi tiết rất nhỏ nhặt.
- Anh muốn ở đây với em không được sao?
- Ôi dào, không được. Anh ở đây thì người khác nhìn vào sẽ ra sao chứ?
- Chỉ vì sợ người khác nên em không cho anh ở lại à?
Video đang HOT
Đương nhiên không phải như vậy rồi. Thuỷ Tiên nghĩ. Đây là ngôi nhà mà cô và Hùng đã từng chung sống, cô không muốn đưa một người đàn ông khác về thôi.
Dũng cũng như đoán ra được sự ngại ngùng của Thuỷ Tiên, anh ôm chầm lấy cô và nói như đang giảng giải:
- Anh sẽ không bao giờ động chạm gì đến em Thuỷ Tiên ạ. Anh sẽ tôn trọng em. Anh không bao giờ ép buộc em làm điều em không muốn nên em không cần phải sợ anh.
Đúng là cô có hơi sợ anh, vì anh vồn vã quá.
Dũng nói tiếp:
- Anh cũng muốn em chân thành với anh như anh chân thành với em vậy. Anh tin một lúc nào đó em sẽ mở lòng với anh.
- Vâng! – Thuỷ Tiên chỉ đáp có vậy. Trong hoàn cảnh này, cô nghĩ mình không nên nói gì.
- Cuối tuần này, tại căn biệt thự ở ngoại ô của anh có tổ chức một bữa tiệc BBQ bạn bè, anh muốn em và Cam đến. Đồng thời giới thiệu em với bạn bè luôn.
- Em…
- Đừng nói em chưa chuẩn bị hay chưa sẵn sàng nhé. Em còn bốn ngày nữa cơ mà. Em cũng có thể đưa Thuỷ Miên đến – Dũng thì thầm – Ở đó có nhiều chàng trai chưa vợ, thành đạt lắm. Chưa kể, họ cũng đang tìm những cô gái cá tính như Miên đấy.
Tính đi tính lại thì cũng chỉ là một buổi tiệc, Thuỷ Tiên cũng không cần phải quá căng thẳng làm gì. Cô không muốn đưa Thuỷ Miên theo, vì con bé này nhiều chuyện lắm, cô sợ nó sẽ gây ra rắc rối. Còn Cam, đến một buổi tiệc toàn người lớn, liệu nó có thấy thoải mái không? Nhưng không đưa Cam đi cô cũng thấy trống trải.
Trong khi đang khó nghĩ, thì một cảm giác mát lạnh truyền đến tay. Khi cô cúi xuống, đã thấy ai đó nhét vào trong lòng bàn tay một chai nước suối.
Đó là Thắng.
Anh mở nắp lon nước ngọt, đưa lên miệng uống rồi nhìn xa xăm. Anh không nói gì cả, chỉ ngồi bên cạnh cô như thế.
Thuỷ Tiên cũng uống nước và nhìn ra xa. Khung cảnh này bình yên đến lạ khi có một người ngồi cạnh mà không nói câu chuyện nào cả. Tiếng gió thổi rì rào qua tai, cô nghe đâu đó vọng lại cả âm nhạc. Những ngọn cỏ rung rinh ở bên dưới, những con kiến đi thành hàng. Phải đến khi tĩnh lặng cô mới có thể để ý được sự chuyển động của tự nhiên như sư thầy dặn.
- Thời tiết thế này thật dễ khiến người ta buồn ngủ. – Thuỷ Tiên mở lời.
Thắng vẫn nhìn ra xa, đáp:
- Tôi thấy cô đâu có buồn ngủ đâu?
Haizz, người đàn ông này thật không biết thế nào là kiếm chuyện để nói. Anh ta thẳng thừng, bộc trực khiến người ta chẳng biết phải đối đáp lại thế nào cho khôn khéo nữa.
Thắng hỏi:
- Cô đang có tâm sự gì sao?
- Không có gì.
- Không có gì nghĩa là rất có gì rồi.
- Cuối tuần này tôi có việc, mà không có ai trông Cam. Tôi sợ để nó một mình.
- Đi hẹn hò sao?
- Tôi…
- Cô không cần phải tìm cách phủ nhận. Điều đó thể hiện quá rõ rồi.
Ok, anh ta tên là Thắng nên anh ta thắng!
- Nhưng tôi có thể trông Cam giúp cô, hôm vừa rồi tôi đưa Nhật đi khám, bác sĩ nói nó có xu hướng tự kỷ. Tôi muốn Nhật có bạn để chia sẻ những bức bách trong lòng.
Thuỷ Tiên gật đầu:
- Được như thế thì cảm ơn anh nhiều lắm.
- Có gì mà cảm ơn chứ? Tôi muốn Nhật chơi với Cam lâu lắm rồi mà không có hoàn cảnh để ngỏ lời. Nếu cô đến nhà tôi chơi cũng không tiện, đang yên đang lành bảo cô đưa Cam đến thì lại càng không.
Thuỷ Tiên gượng cười:
- Cũng phải.
Anh ta nói chuyện cứ như ông già, phân tích các thứ mà thật ra cũng đâu cần phải vậy. Quả thực là làm khó cho cả hai bên.
- Được rồi, vào làm đi. Tôi thấy chúng ta nghỉ trưa lâu quá rồi đấy – Thuỷ Tiên đứng dậy.
Thuỷ Tiên vấp phải một cái gờ nhô lên khá cao, cô ngã vào lòng Thắng. Thắng chỉ đưa tay ra đỡ theo quán tính. Tuy nhiên, cơ thể của cô mềm mại, hương thơm phảng phất bên cánh mũi khiến anh đờ đẫn một vài giây.
Anh ta thẳng thừng, bộc trực khiến người ta chẳng biết phải đối đáp lại thế nào cho khôn khéo nữa. (Ảnh minh hoạ)
- Tôi xin lỗi! – Thuỷ Tiên vội vàng nói.
- Không sao, vô ý thôi.
Chuyện giữa hai người lúc nào cũng khách sáo như vậy, Thắng luôn tỏ ra xa cách và rất dè chừng.
Khi hai người vào nhà bếp thì đã thấy Dũng đứng ở đó. Bếp trưởng hô lên:
- Ngạc nhiên chưa!!!!
Đúng là ngạc nhiên thật.
Dũng thấy Thuỷ Tiên đi cùng Thắng thì liền bước đến khoác vai cô như để tuyên bố quyền sở hữu của mình. Anh nói với tất cả những người trong nhà bếp rằng:
- Nói để mọi người biết Thuỷ Tiên là bạn gái của tôi, mọi người hãy chiếu cố cô ấy.
Người ta nói quả không sai, một bước lên mây là thế này. Cô đang ở dưới nhà bếp đầy mùi thức ăn này hơn một năm trời, yêu sếp tổng thì lập tức được anh ta bao bọc kỹ càng như một cô công chúa. Thuỷ Tiên cười ảo não, hình như anh đang làm hơi quá rồi.
Thắng cười nhạt, bước qua cô. Thuỷ Tiên thấy ngại anh, nhưng cô cũng không thể làm mất mặt Dũng.
- Sếp cứ yên tâm, ai chứ riêng chị Thuỷ Tiên cứ để bọn em. Bọn em sẽ bảo vệ chị ấy.
Một phụ bếp nhanh nhảu giơ tay.
- Được được. – Dũng cười.
Bếp trường cũng không kém cạnh:
- Đừng có mà bảo vệ con bé đó, bảo vệ tôi đây này. Nó ghê gớm lắm đấy.
Thuỷ Tiên giơ tay hăm doạ:
- Em giết anh bây giờ.
- Đấy đấy, thấy chưa?
Dũng xoa đầu, nhìn cô âu yếm:
- Bây giờ anh phải lên làm việc. Bớt chút thời gian nghỉ xuống nhìn em thôi.
- Tí nữa chúng ta sẽ gặp nhau mà?
- Hôm nay em phải tự về rồi. Chiều nay anh có việc.
- Vậy được, anh lên đi.
Sau khi Dũng đi, Thắng có vẻ buồn bực. Anh ta nổi nóng với tất cả mọi người trong nhà bếp nhưng không ai dám nói gì. Thuỷ Tiên vẫn coi như không biết chuyện, cô cố gắng bắt chuyện lại với anh dù biết điều đó là vô ích.
Xong việc, Thuỷ Tiên đợi Thắng ở bên ngoài. Lúc thấy cô, anh có vẻ rất bất ngờ. Cô ấy định làm gì?
Thuỷ Tiên bước qua Thắng, nói vội:
- Hôm nay tôi và Cam đến nhà anh ăn một bữa nhé!
Theo Eva
Chung sống cùng người chồng hiện tại chỉ vì để trả ơn, tôi đau đầu tính kế để anh ấy tự động ly hôn
Tôi bế con về nhà ngoại, trở thành một người phụ nữ "tự do" như mong muốn bấy lâu. Nhưng nhìn bóng hình người chồng cũ cô đơn trong căn nhà rộng lớn, lại thấy mái đầu mẹ đã bạc đi trông thấy từ khi nghe tin vợ chồng tôi ly hôn, tôi lại cảm thấy, có phải mình đã sai rồi không?
Tôi là một cô gái cũng có chút nhan sắc, lại cũng duyên dáng, thông minh như mọi người hay nhận xét nên lúc xuân thì có chẳng ít anh chàng sẵn sàng "trồng cây si trước nhà" theo đuổi. Thế nhưng tôi lại chỉ một mực chung tình với anh chàng hàng xóm là "thanh mai trúc mã" đã 10 năm.
Cuối cùng, chúng tôi không đến được với nhau vì tôi buộc phải lấy một người đàn ông khác, chỉ vì "đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Tôi như một vật hy sinh trong cuộc hôn nhân của chính mình với người đàn ông không có bất cứ tình cảm trai gái gì. Tôi chấp nhận lấy anh, chỉ vì duy nhất 2 chữ "ân huệ".
Ảnh minh họa.
Cuộc sống giữa chúng tôi 5 năm qua không có bất cứ mâu thuẫn nào lớn, nhưng nó cứ bình thường mà cũng nhạt nhẽo trôi qua như thế. Tôi không cảm thấy tình yêu và bất cứ sự vui vẻ nào trong ngục tù hôn nhân này.
Đúng lúc đó, tôi đã gặp một người đàn ông khiến tôi sống lại cảm giác yêu như những thiếu nữ ngày mười tám đôi mươi. Cuộc tình "vụng trộm" càng là thứ làm cho chúng tôi cảm thấy mình trẻ trung và hứng thú hơn bao giờ hết. Tôi luôn thường trực ý nghĩ trong đầu, mình phải ly hôn để đến với người ấy, phải kết thúc sự tù túng của gia đình này.
Tôi đi sớm về muộn với lí do là công việc dạo này đang quá bận rộn, rồi khi về nhà lại chẳng thèm động đến việc nhà mà luôn tỏ ra mệt mỏi, chồng nói một câu tôi cáu 2 câu. Những tưởng anh sẽ tức giận rồi chúng tôi sẽ cãi nhau một trận ra trò, sau đó sẽ mâu thuẫn đến cái nỗi ly hôn. Thế nhưng kịch bản hoàn hảo mà tôi nghĩ ra ấy không thành hiện thực.
Ảnh minh họa.
Anh là một người chồng thấu hiểu và thông cảm hơn tôi tưởng tượng quá nhiều. Anh chỉ lặng lẽ làm mọi công việc nhà mà tôi bỏ bê, cũng nhẫn nhịn trước những khi tôi nổi cơn tam bành. Vì thế, tôi lại càng bực mình và phát điên lên được.
Thế rồi tôi nghĩ ra một cách, đó là để anh hiểu ra rằng tôi đã có người đàn ông khác để tự động rút lui. Không biết lúc đó tôi bị mù mắt hay sao mà lại liều lĩnh và bất chấp đến vậy. Cuối cùng thì như mong đợi của tôi, một ngày, tôi nhìn thấy lá đơn ly hôn đặt trên bàn. Thế tức là sao? Thế tức là giải thoát.
Tôi bế con về nhà ngoại, trở thành một người phụ nữ "tự do" như mong muốn bấy lâu. Nhưng nhìn bóng hình người chồng cũ cô đơn trong căn nhà rộng lớn, lại thấy mái đầu mẹ đã bạc đi trông thấy từ khi nghe tin vợ chồng tôi ly hôn, tôi lại cảm thấy, có phải mình đã sai rồi không? Sự tự do đến ích kỉ của tôi, hình như đã phải đánh đổi bằng nỗi đau của quá nhiều người mất rồi.
Theo Afamily
Dại dột ngã vào vòng tay của vợ cậu bạn chí cốt, dường như tôi đã tự đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt Giờ có Thương ở bên cạnh nhưng tôi không thấy hạnh phúc gì. Ngẫm lại, có lẽ tôi đã mất tất cả sau khi ngoại tình: từ vợ đẹp, con khôn, cho đến nhà cửa và cậu bạn thân. Vợ tôi là hình mẫu lý tưởng của nhiều người đàn ông - thông minh, xinh đẹp, khéo léo. Nhờ sự trợ giúp của...