Yêu kẻ giết chồng (Phần 2)
Người đàn ông xuất hiện trong một bộ vest lịch sự và một bộ dạng hoàn hảo hơn lần đầu tiên gặp. Anh ta chắc phải cao đến một mét tám, vai rộng, khuôn mặt đẹp như diễn viên. Cô có thể khẳng định bạn bè của cô không có ai đẹp hơn anh.
Thấy Thuỷ Tiên không nói gì, người đàn ông cứ nghĩ cô đang suy nghĩ về cái giá ấy. Anh mím môi rồi nói thêm:
- Nếu cô thấy giá đó không ổn, chi bằng cô cứ nói với tôi. Lỗi này là do tôi mà.
Vừa lúc ấy, mẹ chồng của cô chạy ra xem. Nhà bố mẹ chồng thì chỉ cách có ba nhà thôi, tiếng động lớn như vậy đương nhiên là bà sẽ nghe thấy. Nhìn cổng nhà con dâu bị đâm cho không ra hình dạng, bà vỗ đùi khóc lóc:
- Ôi giời ơi, ôi giời ơi làng nước ơi, chuyện gì xảy ra thế này.
Thuỷ Tiên thiểu não thở dài, cô nhìn em gái mình rồi nói:
- Mày làm kiểu gì thì làm, ra trấn an mẹ chồng tao đi. Cái này là do mày gây nên đấy.
Không để cho Thuỷ Miên nói thêm lời nào, Thuỷ Tiên đã đi tới chỗ người đàn ông, xem xét chiếc xe vẫn đang bốc khói của anh.
- Thôi anh xem có di chuyển cái xe này ra cho gọn đường không đã. Tôi không thu tiền nong gì đâu, cả hai đều thiệt hại mà. Với lại, nhìn xe đắt tiền thế này, tôi nghĩ anh cũng sẽ phải mất một khoản kha khá.
- Ơ, cô… – Người đàn ông kéo vai Thuỷ Tiên lại khi thấy cô định bỏ đi. Nhưng hành động này đã khiến cô để ý, anh vội vàng rụt tay lại vì sự thất lễ của mình – Cô cho tôi số điện thoại, hoặc số tài khoản, tôi nhất định sẽ gửi trả cho cô mà.
Thuỷ Tiên lắc đầu:
- Không cần, tôi có thể tự sửa được. Anh về đi.
Mẹ chồng cô ở đằng sau vẫn đang lớn tiếng chửi bới. Bà là người thích bảo vệ quyền lợi cho con cái như vậy đấy.
Người đàn ông không để ý đến bà ta, anh nhìn theo Thuỷ Tiên, càng thấy có cảm tình với cô hơn. Một người phụ nữ vừa trầm tĩnh, vừa thông minh, vừa xinh đẹp, cô ấy đáng ra sẽ hoàn hảo hơn nên không có đứa con bên cạnh. Nhưng với anh, điều ấy chỉ càng tăng thêm sự quyến rũ của cô. Anh nhếch môi cười, tự nói với lòng mình nhất định sẽ có được cô ấy.
…
Trước kia Hùng còn sống, Thuỷ Tiên chỉ làm vài việc lặt vặt như thêu tranh, sửa quần áo để kiếm thêm tiền. Cô có bằng đại học, nhưng không dùng vào việc gì đó. Đó là cái dở của việc học đại học. Lúc vào trường không nghĩ rằng sau này mình sẽ vận dụng được gì vào cuộc sống. Cho đến khi Hùng mất, cô phải đi tìm việc khắp nơi đều nuôi con. Bằng của cô chuyên về quản trị kinh doanh, đúng là nhà tuyển dụng cũng có tuyển quản lý, trưởng phòng vân vân nhưng cô lại chưa từng có kinh nghiệm, chuyên môn thì chắc cũng không.
Chật vật mãi, Thuỷ Tiên mới xin làm phụ bếp ở một khách sạn. Hằng ngày làm tám tiếng đồng hồ, lương tám triệu chưa phụ cấp, có bảo hiểm, có ngày nghỉ trong tuần… Âu cũng là một công việc lý tưởng với cô.
Cô ấy đáng ra sẽ hoàn hảo hơn nên không có đứa con bên cạnh. Nhưng với anh, điều ấy chỉ càng tăng thêm sự quyến rũ của cô
(Ảnh minh hoạ)
Hôm qua là ngày giỗ chồng, anh em trong nhà bếp ai cũng biết. Mọi người đều không dám nhắc chuyện buồn với cô, nên hôm nay đi làm, tất cả đều kể chuyện vui khiến cô khổ sở vì cười.
Ở trong nhà bếp này, còn một việc mà ai cũng biết nữa, ấy chính là việc Thắng thích Thuỷ Tiên. Chuyện rõ như ban ngày nhưng anh ta không bao giờ thừa nhận, Thuỷ Tiên cũng coi như không biết. Thắng thường giúp Thuỷ Tiên nhiều việc, anh cũng là người đã nói với quản lý để cô vào làm, dù trước đó chưa gặp cô bao giờ. Thắng chẳng bao giờ làm điều gì đi quá giới hạn với Thủy Tiên, nhưng sự dịu dàng anh dành cho cô thì đã chứng minh quá rõ tình cảm của mình.
Hôm nay không thấy Thắng đi làm, Thuỷ Tiên hỏi:
Video đang HOT
- Anh Thắng đâu rồi ạ?
- Nghe nói hôm nay con nó ốm, phải ở nhà chăm con. Rõ khổ, đúng là gà trống nuôi con.
Vợ Thắng đã bỏ đi cùng với một người đàn ông khác, sau nhiều lần gọi về giải quyết việc ly hôn thì Thắng cũng phải đơn phương ra toà. Cái chua chát nhất của một người đàn ông không phải là thất bại trong sự nghiệp, không phải là vào tù ra tội, mà là chuyện vợ phản bội mình. Tuy Thắng tốt với cô, nhưng cô vẫn nhận ra trong anh một sự dè chừng, anh không muốn đi vào vết xe đổ lần thứ hai.
- Hay là thuỷ Tiên làm nồi cháo gà mang đến cho anh ấy đi. – Một chị đồng nghiệp bê rổ rau ra, huých tay cô trêu chọc.
- Chị này, cứ làm như nấu là người ta nhận ngay ấy. – Thuỷ Tiên đáp lại – Với lại anh Thắng là bếp phó, còn phải đợi người khác nấu đem đến nữa à? Em sợ em mà nấu anh ấy lại quăng cả nồi cháo vào mặt em ấy.
Cả bếp cười rộ lên vì lời đùa cợt của Thuỷ Tiên. Bếp trưởng chỉ tay về phía cô bảo:
- Để hôm nào tôi mở cuộc thi, hai người tỉ thí xem ai quăng ai.
- Thôi thôi em xin, em trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, anh chừa cho em một đường sống đi.
Hôm nay buổi trưa ở sảnh chính tổ chức hội nghị gì đó của một công ty lớn, anh em trong nhà bếp vui vẻ một chút rồi lại chạy đôn chạy đáo để lo bữa ăn cho hơn một trăm người. Các món ăn ở đây đều chú trọng hai thứ: Thẩm mỹ và mùi vị. Bếp trưởng là người đã đi học ở bên Ý về, chuyên các món ăn Châu Âu nên khi nhìn thực đơn toàn món Việt Nam, anh ta đã ngẩng đầu cảm thán với trời.
- Sao sinh ra con là người Việt Nam mà lại để con lưu lạc ẩm thực nơi xứ người?
Thuỷ Tiên giúp anh chế biết nguyên liệu, nghe thấy thế thì bảo:
- Em nghe mẹ em bảo, những người nấu ăn giỏi thì sẽ hiểu hết các nguyên liệu. Món nào cũng thế, họ sẽ tự biết kết hợp chúng vào để ra một món ngon.
- Con bé này cũng biết cổ động đấy. Từ hôm nay mày đứng đây cho tao, để mỗi lúc tao mất niềm tin vào cuộc đời còn có mày vả.
Việc bếp núc hoãn được một chút, Thuỷ Tiên ra ngoài hít thở không khí. Ở trong bếp nhiều nên cả ngày người lúc nào cũng nhiễm mùi thức ăn. Cô thấy người mình sạch sẽ nhất là vào lúc mười một giờ đêm, khi đã lên giường đi ngủ.
Tuy Thắng tốt với cô, nhưng cô vẫn nhận ra trong anh một sự dè chừng, anh không muốn đi vào vết xe đổ lần thứ hai.
(Ảnh minh hoạ)
- Này, có phải là cô không?
Giọng của một người đàn ông vang lên khiến Thuỷ Tiên giật mình.
Người đàn ông xuất hiện trong một bộ vest lịch sự và một bộ dạng hoàn hảo hơn lần đầu tiên gặp. Anh ta chắc phải cao đến một mét tám, vai rộng, khuôn mặt đẹp như diễn viên. Cô có thể khẳng định bạn bè của cô không có ai đẹp hơn anh.
Thuỷ Tiên gật đầu với người đàn ông:
- Chào anh!
- Tôi là Dũng. Lần đầu tiên thấy cô xuất hiện ở đây nhỉ?
- Tôi làm ở đây cũng được hơn một năm rồi.
- À, ra vậy. Cô tên là gì? – Thấy Thuỷ Tiên chưa giới thiệu tên mình, anh liền hỏi.
- Tôi tên Thuỷ Tiên.
Dũng tin đây chính là người phụ nữ mà ông trời đã ban cho mình. Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã cảm thấy cô là một người đặc biệt. Nếu không có duyên, tại sao anh lại vô tình gặp cô ở đây?
- Cô, cái cổng đó…- Dũng ho hắng nhẹ khi nói đến điều này. Anh thấy hơi xấu hổ.
- À, tôi đã tìm được người sửa rồi, anh đừng lo. Còn xe của anh? Ổn chứ?
Thật ra anh có đến ba chiếc xe, nhưng có lẽ anh không nên nói cho cô biết điều đó.
- Cũng mất khá nhiều tiền, nhưng tôi lo được.
Anh muốn trả thù cô một chút.
- Nếu không có chuyện gì, tôi vào trước nhé? – Thuỷ Tiên chỉ tay vào trong nhà bếp.
- Khoan đã…
Thuỷ Tiên mở to mắt nhìn anh.
- Cô để tôi đền cô một bữa ăn nhé. Tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Nếu cô không cho, chắc ngày nào tôi cũng sẽ đến đây năn nỉ cô mất.
Thuỷ Tiên bật cười:
- Được, không thành vấn đề. Chỉ là…
- Chỉ là sao cơ?
- Tôi muốn con gái mình đi theo.
Một cách từ chối không tồi, nhưng anh không chịu thua đâu.
- Được, cô đem cả cô em gái mình đi cũng được.
Thuỷ Tiên lại cười vì câu nói của anh. Anh ta cũng là một kẻ hài hước thú vị đấy. Để xem, anh sẽ chịu đựng cô được bao lâu.
Theo Eva
Khi tình yêu trở thành thù hận
Lúc yêu thì yêu đắm, yêu say. Nhưng khi chia tay thì cũng cay đắng đủ đường. Nhiều cặp đôi khi chia tay bỗng trở nên thù hận.
Dù là nguyên nhân nào đi nữa thì người đàn ông đó cũng đã không còn yêu bạn (hoặc tình yêu không đủ lớn để vượt qua những cám dỗ hay cấm đoán đời thường). Vậy thì bạn còn tiếc gì ở hắn? Đành rằng việc bạn trả thù chỉ có thể xoa dịu cơn tức giận của bản thân lúc đó, nhưng hậu quả bạn nhận lấy thì thật khôn lường..
Không được làm vợ thì làm... mẹ kế
Khi Lan bị Tùng bỏ, cái làm cô đau nhất không phải vì chuyện Tùng trăng hoa, đa tình, thay người yêu như thay áo (dù anh đúng là người như thế) mà vì anh nghĩ rằng, Lan, cũng như những cô gái đẹp ngực to mông nở khác xuất thân từ tỉnh lẻ vẫn tìm cách chiếm trái tim anh, chẳng qua cũng vì ham cái bả trai giàu mà thôi.
Tùng tự cho mình là người sòng phẳng, chơi đẹp, cái chuyện gái ham giàu tìm đến với đại gia, thiếu gia chẳng qua cũng là có đi có lại, mỗi bên đều muốn thỏa mãn nhu cầu của mình thì cũng phải chịu bỏ ra một cái gì đấy. Vì vậy, với Lan, trong thời gian hẹn hò yêu đương, anh cũng chiều chuộng cô, đưa đi ăn chơi ở những chốn sang trọng, tặng những món quà đắt tiền, thỉnh thoảng hỗ trợ tiền bạc. Vì thế khi phải lòng cô gái khác, Tùng không thấy mình có gì phải áy náy hay cắn rứt lương tâm khi chia tay Lan.
Nhưng Lan thì khác, cô yêu Tùng si mê thật sự. Lan ngày đêm nung nấu nghĩ cách trả thù, nhưng không tìm ra cách nào thật cay độc. "Ý tưởng lớn" đến một cách tình cờ khi Lan dự một bữa tiệc và được giới thiệu với ông Bách. Với ông, Lan là người lần đầu biết mặt biết tên nhưng với Lan, ông chẳng xa lạ gì: đó là bố Tùng, chủ của toàn bộ cơ ngơi đồ sộ mà công ty mà Tùng đang điều hành chỉ là một phần nhỏ. Bất chợt gặp ánh mắt ông Bách nhìn mình một cách thích thú, Lan chợt nghĩ, nếu mình trở thành người tình, nhất là nếu thành vợ của ông, đó hẳn là một cái tát cho kẻ phụ tình khinh bạc kia.
Thế là một cách khéo léo, cô chiếm cảm tình với bố của người tình cũ, nhanh chóng thân thiết với ông, thành người tình bé bỏng rồi nhận lời cầu hôn của ông sau đó chưa đầy một năm.
Khi hai người có dịp nói chuyện với nhau, Tùng nhìn Lan khinh ghét nhưng chưa kịp mở lời thì cô đã hằn học: "Đã quá muộn để anh phá đám, vì chúng tôi đăng ký kết hôn rồi. Anh đá tôi, khinh tôi không xứng làm vợ thiếu gia như anh phải không? Làm vợ anh đã là cái gì? Tôi còn làm mẹ anh cơ". Tùng bảo, cô giỏi đấy, chài cả bố tôi để moi tiền. Lan cười nhạt: "Anh là đàn ông nhưng cũng kém gì tôi, tiền của anh cũng từ túi ông ấy thôi". Rồi cô đắc ý trở lại bên chồng chưa cưới.
Nhưng sự đắc ý của Lan không kéo dài lâu. Việc phải sống bên người chồng già mình không yêu, cô đã lường trước và chấp nhận, nhưng điều cô muốn là "dằn mặt" người tình cũ, khiến anh ta phải bẽ bàng ân hận, phải biết giá trị của cô, thì không đạt được. Tùng chỉ thêm xem thường Lan và càng tin rằng những điều xấu xa anh nghĩ về cô là đúng, và bỏ rơi cô là quyết định sáng suốt nhất.
Lên kế hoạch bêu xấu tình cũ
Yêu nhau được 3 năm nhưng bất ngờ Yến bị anh chàng người yêu đẹp trai dội một gáo nước lạnh khi quay sang cưa cẩm bạn mình rồi nói lời chia tay vì "chúng mình không hợp nhau lắm". Cô bạn của Yến tuy không xinh nhưng gia đình lại giàu có, bề thế, bản thân Yến biết rõ lý do vì sao hắn bỏ cô nhưng chân yếu tay mềm không biết phải làm gì. Yến ôm hận và quyết trả thù kẻ Sở Khanh ấy.
Yến biết bạn trai cũ của mình là kẻ cao ngạo, rất sợ người khác chạm đến cái "tôi" to đùng của mình. Yến lục tung điện thoại, máy tính, tất tần tật những file lưu trữ có hình ảnh hay đoạn băng với nội dung không mấy tốt đẹp về hắn. Từ cách sinh hoạt lôi thôi, những câu chửi của hắn mỗi khi bức xúc ai đó, cả vài cảnh âu yếm mà hai người quay làm "kỷ niệm"...
Yến không tin rằng hình ảnh điển trai, phong độ, ga lăng mà bây lâu nay hắn xây dựng có thể đứng vững được sau khi cô đem phát tán những thứ này đến tay bạn bè, gia đình, người yêu hiện tại của hắn.
Cưa lại từ đầu rồi lại bỏ rơi
Khác với Yến, Lan lại chọn cho mình một cách trả thù tình cũ có phần "thâm" hơn. Cô không khóc, không làm ầm ĩ nhưng lẳng lặng thể hiện, quan tâm,... khiến trái tim Hùng quay về với mình. Lan thừa khả năng nhận định mối tình lén lút đó chỉ là một cơn say nắng, là cái thói háo sắc của Hùng khiến anh bị choáng ngợp bởi hình thức.
Cô gái kia rõ ràng không thể nào nắm bắt được tâm lý của Hùng và hiểu anh cần gì giống như Lan được. Nhưng cô không tha thứ, cô cảm thấy mình bị bỏ rơi là một sự xúc phạm nặng nề. Chính vì vậy mà khi Hùng hối hận xin lỗi, anh cảm thấy không thể thiếu Lan và yêu cô hơn cả lúc trước thì Lan đã đón nhận.
Họ "yêu lại từ đầu" được 3 tháng và khi Hùng đang rất hạnh phúc thì Lan buông lời: "Anh nghĩ là tôi vẫn còn yêu anh sao? Sao anh ngây thơ thế? Tôi chỉ cố tình khiến anh tưởng tượng thế thôi, thực ra tôi hết yêu anh lâu rồi. Không bao giờ có chuyện tôi tha thứ anh đâu, tôi muốn anh phải hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào". Bấy giờ Hùng mới ngỡ ngàng đau khổ khi biết mình đã rơi vào bẫy được tính toán kỹ càng của Lan.
Nhận được gì sau những kế hoạch trả thù xấu xí?
Đe dọa người cũ bằng những hình ảnh, đoạn băng kỉ niệm hay bêu xấu chỉ càng khiến hắn khẳng định lại một điều "bỏ rơi bạn là vô cùng sáng suốt". Tại sao bạn không sống thật tốt, ngày càng xinh đẹp, yêu đời để khiến hắn thấy tiếc nuối khi không chọn bạn? Trả thù theo cách của Yến chỉ khiến cho hình ảnh cô nàng trong mắt người cũ và cả bạn bè mình trở nên xấu xí mà thôi.
Cái cách cưa lại từ đầu và dội gáo nước lạnh khi anh ta đang hạnh phúc quả thật rất phũ phàng. Ai cũng có những phút lầm lỗi, Lan cũng biết đó là cơn "say nắng" của người tình, ấy thế mà vẫn âm thầm trả thù theo kiểu "gậy ông đập lưng ông". Bạn thân mến, đó không phải là tình yêu. Tình yêu chỉ tồn tại khi bạn biết bao dung, nếu đã không thể thứ tha thì cũng đừng khiến họ thêm đau khổ. Làm vậy bạn có thể sẽ hả hê trong giây lát nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng được gì. Nếu người đó thực sự hối lỗi thì cách trả thù này "ác" lắm biết không?
Còn nữa, đừng tự huỷ hoại cuộc sống vì một người không đáng. Kết hôn với người thân của hắn, tự huỷ hoại bản thân thì bạn sẽ vui vẻ còn hắn sẽ đau khổ? Không đâu, nếu việc lên xe hoa bắt nguồn từ ý đồ chọc tức người cũ thì bạn không thể nào hạnh phúc được, tháng ngày sống với người bạn không yêu sẽ như thế nào đây? Bạn tự tử, hành xác chỉ để hắn cắn rứt lương tâm là điều không tưởng. Với người đã phụ tình phụ nghĩa suốt 4 năm thì cảm giác "cắn rứt" trôi qua nhanh lắm!
Với những cách đó, dĩ nhiên bạn không làm tình cũ đau khổ mà chỉ đổi lấy sự khó chịu, dè chừng. Đừng dại gì mà đem hạnh phúc cả đời mình đánh cược vào một cuộc chơi như thế. Cuối cùng chỉ có những cô gái mới là kẻ chịu thiệt thòi mà thôi.
Theo Phunutoday
Mấy chú em chồng cũng không phải dạng vừa đâu! Mỗi lần về nhà chồng, Diệu không ngại ba mẹ mà luôn dè chừng với chú út. Bởi làm cái gì không vừa ý, chú không ý kiến ngay nhưng âm thầm đổ bỏ hoặc tự mình làm lại. Nhà không có con gái nên con trai rất đảm đang Lúc mới quen nhau, Diệu đã mừng thầm trong bụng khi nghe anh...