Yêu kẻ giết chồng (Phần 15)
Thuỷ Tiên ngồi xuống, cơn phẫn nộ vẫn chưa nguôi xuống. Nó bóp nghẹt vào trái tim cô khiến cho mọi thứ choáng váng và tăm tối đi. Cô hận tất cả bọn họ, nhưng lại không làm được gì. Cô đã đi sai, đã tính sai và quá ngạo mạn.
Vừa đến bệnh viện đã thấy Dũng và Hải đứng ở đó, Thuỷ Tiên trợn mắt nhìn Hải, cô ta vênh mặt nhìn cô. Đó như là một sự khiêu khích, một thách thức đối với cô. Cô ta dám làm thế với Thuỷ Miên?
Thuỷ Tiên nén lại, cô đi tới cạnh Dũng, anh không nể nang sự có mặt của Hải hoặc Thắng mà ôm chặt cô vào lòng, nói bằng một giọng tiếc nuối:
- Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên đi cùng cô ấy.
Thuỷ Tiên hỏi:
- Tại sao Thuỷ Miên lại… Tại sao anh lại biết?
- Để anh giải thích!
Thắng vẫn đứng im lặng, nhìn trò đùa trước mặt mình. Đây là diễn kịch hay là gì? Thắng luôn nghi ngờ Dũng, từ khi biết anh là một kẻ khốn nạn đầy máu lạnh.
Dũng nói:
- Thuỷ Miên đến tìm anh, cô ta muốn anh bỏ em. Em xem, anh làm sao có thể bỏ em được. Anh sẽ cưới em, anh nhất định sẽ cưới em để chứng minh cho những người ngăn cản chúng ta thấy, anh yêu em nhiều như thế nào.
Hải trợn mắt, nắm chặt tay nhìn cả hai. Cô ta biết trong tình huống này mình không thể xen được vào. Cô là người có bí mật, nhưng vẫn mang nỗi sợ Dũng. Cô đã hứa với Dũng rằng sẽ âm thầm ở bên anh, chỉ cần anh không rời xa cô là được.
Thắng đi tới, ho nhẹ. Dũng buông Thuỷ Tiên ra, nhìn Thắng không chút thiện cảm. Anh kéo Thuỷ Tiên lại gần mình, nở một nụ cười giả tạo:
- Sao hai người lại đi cùng nhau?
Thuỷ Tiên đáp:
- Cam nhà em và con anh ấy học cùng lớp, hai đứa chơi thân với nhau nên cuối tuần nào em cũng đưa nó qua.
- Hoá ra là một ông bố đơn thân, vợ anh đâu?
- Cô ta chết rồi!
Sự thương cảm của cô trỗi dậy một cách rất bản năng và tự nhiên. Trong giây phút ấy, cô đột nhiên muốn ôm anh vào lòng.
(Ảnh minh hoạ)
Thuỷ Tiên nhìn Thắng, bất ngờ với câu trả lời của anh. Ngữ điệu anh nói nghe vừa lạnh lùng và xót xa, không có một chút tình yêu nào tồn tại trong ấy cả. Sự thương cảm của cô trỗi dậy một cách rất bản năng và tự nhiên. Trong giây phút ấy, cô đột nhiên muốn ôm anh vào lòng.
Dũng gãi cằm:
- Một người chồng chết, một người vợ chết, không phải là quá hợp nhau hay sao?
Video đang HOT
Thuỷ Tiên biết Dũng đang ghen tuông, anh không hề muốn cô đi cùng với một người đàn ông khác ngay trước mắt anh. Chưa nói đến việc cô còn tỏ ra rất thản nhiên với việc đó.
Nhưng cô muốn Thắng đi theo, một phần là sợ mình sẽ gây ra chuyện không phải nếu biết Thuỷ Miên bị hành hùng có liên quan đến Dũng.
Một lúc sau bác sĩ ra thông báo người nhà bệnh nhân có thể vào thăm, Thuỷ Miên đã tỉnh.
Cô ta bị đánh đến nỗi cả mặt sưng húp, trán phải khâu đến mười mũi. Thường ngày Thuỷ Tiên vẫn nói khuôn mặt là quan trọng nhất, vì dù làm việc gì, nó cũng là một vũ khí để hỗ trợ cho mọi đường thuận lợi.
Thuỷ Tiên sà xuống nắm lấy tay em gái, cô rơi nước mắt xuống bàn tay nó. Đây là lỗi của cô, là cô đã quá lỗ mãng khi hành động. Lẽ ra cô nên biết Hải hoàn toàn có thể uy hiếp cô bằng chuyện này. Họ dám che giấu một vụ giết người, thì tại sao lại không che giấu được một vụ hành hung? Thuỷ Tiên chỉ trách bản thân hiếu thắng, ngu muội, không biết mình là ai trong cuộc đời này.
Thắng muốn an ủi nhưng có Dũng ở đây anh lại không dám. Dù biết cô không yêu Dũng, nhưng nếu anh tỏ ra quá tốt sẽ khiến Dũng nghi ngờ cô.
- Chị xin lỗi, Thuỷ Miên, chị thật sự xin lỗi!
Thuỷ Miên động khẽ tay, cựa mình nhìn Thuỷ Tiên. Cô nhỏ mọt giọt nước mắt. Chậm rãi nhìn lên Dũng và Hải, ánh mắt đầy căm phẫn.
Cô định nói gì đó, thì ngay lập tức Dũng đã xen vào:
- Thuỷ Miên, cô nghỉ đi, đừng cố gắng quá. Đợi khi khoẻ lại rồi muốn nói gì cũng được. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ tìm ra kẻ đánh cô và bắt chúng chịu mọi tội lỗi.
Thuỷ Miên ú ớ định nói, nhưng vì quá sốc lại ngất đi.
Thuỷ Tiên không dám nói cho bố mẹ biết tình trạng của Thuỷ Miên, cũng may là con bé thường xuyên qua nhà cô ở nên cô có thể che giấu được. Bác sĩ nói mười ngày sau có thể xuất viện, các vết thương tuy chưa lành lại nhưng cũng không quá nguy hiểm hay nghiêm trọng để nằm viện.
Dũng thở dài đặt tay lên vai cô:
- Em hãy nghỉ ngơi đi. Hải bạn anh là luật sư, cô ấy sẽ giúp em vụ này.
Thuỷ Tiên nghiến răng nhìn Hải, cô ta cố tình xuất hiện ở đây với Dũng là để uy hiếp cô hay sao?
Không thấy Thuỷ Tiên nói gì, Dũng kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Anh thở dài:
- Anh biết là mình có tội, không bảo vệ được cô ấy. Em cứ trách anh đi, được chứ? Đừng im lặng với anh.
- Anh không có tội – Khó khăn lắm, Thuỷ Tiên mới nói ra được câu này – Anh không có lỗi gì cả. Em không giận anh.
Nhưng nếu được, cô sẽ giết chết cả hai bọn họ.
Dũng thì thầm vào tai Thuỷ Tiên:
- Anh biết em đang âm mưu điều gì Thuỷ Tiên ạ, nhưng em phải hiểu vì anh yêu em nên sẽ bỏ qua cho em. Giờ quay lại vẫn còn kịp, anh cho em thời gian.
Thuỷ Tiên run run vì tức giận, nhưng không nói được điều gì. Dũng nhếch môi cười, vuốt tóc cô và nói lớn:
- Nghỉ ngơi đi, sắc mặt em kém lắm. Hãy ngoan ngoãn nghe lời.
Rồi Dũng và Hải rời đi, Thuỷ Tiên quỳ gục xuống. Thắng vội vàng chạy đến đỡ cô dậy, anh dìu cô đến hàng ghế chờ.
- Nào, ngồi xuống đã.
Thuỷ Tiên ngồi xuống, cơn phẫn nộ vẫn chưa nguôi xuống. Nó bóp nghẹt vào trái tim cô khiến cho mọi thứ choáng váng và tăm tối đi. Cô hận tất cả bọn họ, nhưng lại không làm được gì. Cô đã đi sai, đã tính sai và quá ngạo mạn.
Anh biết em đang âm mưu điều gì Thuỷ Tiên ạ, nhưng em phải hiểu vì anh yêu em nên sẽ bỏ qua cho em. Giờ quay lại vẫn còn kịp, anh cho em thời gian. (Ảnh minh hoạ)
- Tôi thật ngu ngốc.
- Tại sao lại ngu ngốc? Em rất dũng cảm và thông minh.
- Cả hai bọn họ đều biết hết rồi.
- Biết hết tất cả mọi chuyện ư?
Thuỷ Tiên gật đầu:
- Hẳn là Thuỷ Miên đã đến nói làm lộ hết mọi chuyện. Nó là đứa nóng tính, không thích ai sẽ lập tức khiêu khích. Chắc nó để lộ chuyện em là vợ của Hùng rồi.
Thắng nhìn Thuỷ Tiên, lần đầu tiên anh dám đặt tay lên tấm lưng gầy của cô để an ủi. Trong hoàn cảnh này, anh không muốn xa cô.
- Hãy gác lại mọi thù hận không được sao? Dứt bỏ Dũng, dứt bỏ Hùng, em hãy cứ nuôi Cam và sống một cuộc đời bình thường thôi.
Thuỷ Tiên lắc đầu:
- Anh không hiểu được đâu. Hằng đêm em đều mơ thấy Hùng, anh ấy nhìn em bằng đôi mắt oan ức. Ánh mắt ấy ám ảnh em, không cho em có con đường lui.
- Tất cả chỉ là em đang tự tưởng tượng ra thôi.
- Em biết ngay cả anh hiểu em, muốn tốt cho em cũng sẽ nghĩ em điên, em hoang tưởng. Nhưng tất cả đều thật lắm Thắng ạ, Hùng, anh ấy trở về, như một oan hồn. Anh ấy có thể nói chuyện nhưng không thể nói ra sự thật. Anh ấy muốn em rửa nỗi oan ức cho anh ấy.
- Nếu em muốn rửa nỗi oan ức, thì phải đưa tất cả chuyện này ra ánh sáng.
Thuỷ Tiên cười nhạt:
- Đó chỉ là lý thuyết. Họ có tiền, có thế, em làm được gì chứ?
Thắng nói kiên quyết:
- Anh sẽ giúp em, bằng mọi cách. Công lý luôn luôn đúng. Nếu em dùng cách của họ để trả thù họ thì mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp hơn được. Chúng ta khác họ là chúng ta có lương tâm.
Thuỷ Tiên ngẩng đầu, nói tuyệt vọng:
- Hết rồi, em không có lương tâm. Trong em chỉ có thù hận thôi. Em chỉ muốn giết họ, em không muốn để họ sống thêm một giây phút nào nữa.
Thuỷ Tiên nói rồi bỏ đi, Thắng đuổi theo cô nhưng cô đã nhanh tay ấn thang máy đóng lại.
- Thuỷ Tiên… Thuỷ Tiên…
Thắng gọi lớn.
- Anh kia, trong bệnh viện thì phải biết ý chứ? Cứ oang oang lên thế ai mà nghỉ ngơi được.
Các y tá chạy ra nhắc nhở rất gay gắt, Thắng chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi chạy thang bộ đuổi theo.
Khi xuống đến sảnh, Thuỷ Tiên đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng Thắng rối như tơ, không hiểu sao đang nói chuyện rất yên lành, cô lại xúc động mạnh như vậy. Chắc hẳn cô lại nghĩ ra gì đó và muốn thực hiện cho bằng được.
Thắng nhìn quanh, chỉ là hành lang bệnh viện vắng tanh. Anh gọi điện cho cô nhưng không được. Thắng nhận ra, anh không hiểu Thuỷ Tiên như anh nghĩ. Trong cô là những phức tạp, những mâu thuẫn. Muốn hiểu cô, anh phải mạnh dạn mà chạm vào cô, cùng cô hận một nỗi hận chứ không phải khuyên cô từ bỏ. Cô càng từ bỏ, sẽ càng lún sâu vào sự ám ảnh mà thôi.
Nếu như anh đặt mình vào hoàn cảnh của cô mới có thể cứu cô ra khỏi sự đau khổ.
Theo Eva
Quả báo của kẻ thứ ba: Tôi mất đứa con và sống cả đời trong dằn vặt
Tôi đã từng ngạo mạn tuyên bố với chị ấy: "Cuộc chiến này tôi đã thắng, chị chỉ là kẻ thua cuộc đáng thương". Nhưng rồi tôi phải trả giá cho câu nói đó.
Tôi chiến thắng trong việc cướp chồng người...
Tôi và anh gặp nhau trong một bữa tiệc. Sau nhiều lần nói chuyện, nhắn tin qua lại, tôi biết gia đình anh không hạnh phúc. Chị không sinh được con trai, trong khi ba mẹ anh thì mong mỏi cháu đích tôn. Anh cũng rất khó xử về chuyện này, bởi bỏ vợ không đành, sống chung thì lại càng mệt mỏi.
Gia đình anh muốn chị sinh thêm đứa thứ hai, nhưng chị lại sợ hãi khi gần gũi chồng. Và đó cũng nguyên nhân khiến anh chán nản không muốn ở nhà. Vào thời điểm đó tình cảm của chúng tôi vượt quá mức tình bạn. Anh là người chủ động cùng tôi đi khách sạn. Mỗi tuần hai lần, chúng tôi gặp nhau và chìm đắm trong cơn say tình không dứt ra được.
Những cảm giác anh mang lại cho tôi vô cùng khó tả, nói chung là tôi không thể rời xa anh lúc này. Dù có lỗi nhưng tôi vẫn muốn chiến thắng người phụ nữ kia. Lần quan hệ gần nhất, tôi cố tình chọc thủng bao cao su để cho anh một đứa con. Anh hoàn toàn không biết chuyện này, tất cả mọi chuyện là chủ ý của tôi. Khi đó tôi chỉ nghĩ mình sẽ thay thế người phụ nữ kia. Và đúng như những gì tôi nghĩ, tôi mang thai. Anh vô cùng ngạc nhiên vì đã dùng biện pháp an toàn. Khi đó, tôi giải thích hết mọi chuyện cho anh biết. Anh cũng dần chấp nhận mẹ con tôi và bắt đầu có những động thái muốn ly hôn với vợ.
... nhưng rồi phải nhận lại quả báo của cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet
Sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, vợ anh rời đi, con gái đầu lòng giao cho nhà nội nuôi. Và tôi được anh cưới hỏi đàng hoàng, bước chân về làm dâu trong gia đình anh. Vì khéo ăn khéo nói nên tôi nhanh chóng được lòng ba mẹ chồng. Ông bà biết đứa bé trong bụng tôi là con trai thì càng yêu mến tôi hơn. Ngày nào mẹ chồng cũng mua hết thứ này rồi đến thứ khác cho tôi tẩm bổ. Ba chồng không cho tôi đụng vào bất cứ việc gì trong nhà. Tôi cứ tưởng đó là cuộc sống hạnh phúc nhất rồi, con dâu ít khi được yêu thương như vậy. Nhưng nào ngờ đến một ngày tôi phải nhận lại quả báo mà mình đã gieo trước đó. Do được bồi bổ nên thai nhi phát triển rất nhanh, bụng tôi lớn lên trông thấy, trong khi thân hình tôi lại không hấp thụ được gì nên khá ốm.
Lần đó tôi bị ngã từ cầu thang xuống và ra máu khá nhiều. Khi đó chỉ có mẹ chồng ở nhà. Vì già cả bà luống cuống một hồi mới gọi cấp cứu đưa tôi vào viện. Đến nơi thì bác sĩ nói không thể cứu được đứa bé. Tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mọi thứ có trong tay giờ đây đã tan thành bọt biển. Sau sự việc đó tôi phải nghe nhiều lời mắng nhiếc, đá xéo của gia đình chồng. Họ nói từ khi làm dâu đến giờ tôi không làm gì nên hồn, có cái thai cũng không giữ được, đúng là đàn bà vô dụng.
Tôi mất con và sống cả đời trong dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet
Kể từ đó tôi sống trong nhà anh như người vô hình, không có tiếng nói cũng không được người khác tôn trọng. Họ cho rằng tôi là kẻ thứ ba nên nhận quả báo như vậy là thích đáng. Tôi vô cùng ân hận vì những việc mình đã gây ra trong quá khứ. Liệu có ai tha thứ cho kẻ lầm đường lỡ bước như tôi không?
Theo Phunuvagiadinh.vn
Đánh ghen hộ chị dâu, bồ của anh trai dọa giữ chồng nếu không sẽ... hốt luôn cả thể Nghe cô bồ của anh trai thách thức đầy ngạo mạn, hội chị em không khỏi bức xúc. Chuyện ngoại tình luôn là chủ đề được nhiều chị em quan tâm, bàn tán. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều vụ đánh ghen ngược diễn ra và người chịu trận thay vì các cô bồ trơ trẽn thì lại là các bà vợ...