Yêu kẻ giết chồng (Phần 13)
Hải nhận ra kể cả mình là người đã lái xe đâm chết người, thì cô cũng không lộ mặt trong clip, tội gì cô phải tỏ ra sợ hãi. Nếu cô sợ hãi, tức nghĩa là con nhỏ này có quyền lên mặt. Trong khi đó, cô là luật sư cơ mà.
Dũng trở về vào buổi trưa, vừa đến công ty anh đã xuống ngay phòng bếp để tìm Thuỷ Tiên nhưng cô lại không có ở đây. Anh ta hỏi bếp trưởng và vài người khác, song không có ai biết cô đã đi đâu.
Thật ra Thuỷ Tiên biết anh trở về nên đã tìm cách tránh mặt trước. Có lẽ anh ta sẽ hụt hẫng, gọi điện cho cô, nói nhớ cô, muốn gặp cô, và anh sẽ lại chở cô đến ngôi biệt thự đó. Cô đã không còn muốn tới đó nữa, kể từ khi biết nó là một nhà chứa của anh. Cô chẳng khác nào một con mồi nằm trong bộ sưu tập của anh. Nhưng cô sẽ cho anh thấy cô là một con mồi không dễ chơi, và có thể sẽ là một con mồi cuối cùng của anh.
Tối hôm người phụ nữ đó đến tìm cô, cô đã hỏi cô ta có từng giết người chưa. Trông cô ấy xúc động dữ lắm, gần như không còn hứng thú đánh ghen nữa. Cô ta sợ hãi bỏ chạy. Kẻ không có tật sẽ không giật mình. Cái giỏi của một người hỏi cung phạm nhân là gì? Là họ biết mọi thông tin, còn phạm nhân thì không. Họ sẽ dùng thông tin mà họ biết để biến nó thành một câu hỏi khiến phạm nhân vô tình khai ra tội lỗi của mình.
- Dũng vừa tìm cô đấy! – Thắng báo cho Thuỷ Tiên biết.
Thuỷ Tiên gật đầu, đáp thản nhiên:
- Anh ta gọi điện cho tôi rồi.
- Cô định trốn tránh đến khi nào?
- Tôi đâu có định trốn tránh?
Thắng nhíu mày:
- Rốt cuộc thì cô định làm gì?
Thuỷ Tiên cười:
- Anh không cần phải biết đâu.
Con người cô càng ngày càng đa đoan kể từ khi gặp Dũng, có lẽ nỗi đau đã biến cô thành một người chỉ biết thù hận. Thắng không đồng tình với Dũng, nhưng cũng không đồng tình với cách làm của Thuỷ Tiên. Anh thực sự mong cô ấy hạnh phúc, chứ không phải mong cô ấy trả được thù. Nếu Dũng hay người phụ nữ đã hại chồng cô chết, thì liệu cô có hạnh phúc hơn không?
- Anh lại đang tức giận tôi đấy à? – Thuỷ Tiên hỏi – Mà anh tức giận cũng đúng. Chắc anh đã bắt đầu thấy sợ tôi rồi.
Thắng đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của Thuỷ Tiên khiến cô giật mình:
- Cô không cần phải nói những lời đó.
- Anh…
- Tôi tự biết ai tốt ai không tốt, nhưng nếu cô làm được những điều bản thân muốn, thì nó có thực sự tốt đẹp với cuộc đời phía trước của cô không? Với cả Cam nữa.
Thuỷ Tiên im lặng, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nếu Dũng chết thì Cam sẽ bị ảnh hưởng gì. Trừ khi cô phải vào tù, nhưng cô chắc chắn mình sẽ không vào tù.
- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? – Từ đằng sau truyền đến giọng nói của Dũng khiến Thuỷ Tiên và Thắng giật mình. Hai người vội vàng đứng tách ra.
Thuỷ Tiên để ý thấy vẻ mặt của Dũng vẫn rất bình thường, quả tim trong lồng ngực cô đập mạnh. Cô không biết anh ta đã nghe và nhìn thấy những gì.
- Anh tìm em mãi. – Dũng bảo.
Video đang HOT
Thắng cúi đầu, nói:
- Tôi vào trước đấy.
Lúc Thắng rời đi, trong mắt Dũng hiện lên một tia sắc lạnh. Anh ta nhìn theo Thắng, hỏi:
- Cũng làm trong nhà bếp à?
Thuỷ Tiên gật đầu:
- Bếp phó.
- Hai người có vẻ thân mật với nhau nhỉ?
- Cũng gọi là thân.
- Thân thế nào? – Dũng đột nhiên quay lại hỏi, giọng lạnh tanh.
Con người cô càng ngày càng đa đoan kể từ khi gặp Dũng, có lẽ nỗi đau đã biến cô thành một người chỉ biết thù hận. (Ảnh minh hoạ)
Giờ đây, có lẽ anh ta đã coi cô là vật sở hữu của anh. Cô không được quyền đến gần một người đàn ông nào khác, không có quyền tơ tưởng đến ai. Trong khi anh không muốn cưới cô, không yêu cô. Anh lấy tiền ra để làm sợi dây buộc cô lại. Nhưng anh đâu biết, tất cả những điều đó chỉ càng khiến cô thêm căm ghét anh.
Thuỷ Tiên tự biết đây chưa phải lúc để lộ những sơ hở, cho nên cô đã dịu xuống, nắm lấy tay Dũng ra vẻ nũng nịu:
- Anh đang ghen đấy à?
- Ghen? – Dũng cười nhạt.
- Không ghen thì là gì? Vì em quá thân với bếp phó? Nếu anh muốn, em có thể nghỉ việc.
Dũng im lặng, nhưng cô biết sự ghen tuông của anh đang dần lắng xuống. Anh kéo cô lại, cắn nhẹ lên môi cô. Sau đó nói giọng trách móc:
- Nếu em dám lừa dối anh, anh sẽ không tha cho em.
Anh sẽ giết cô như đã giết Hùng sao? Dù anh không cố tình hay gì đi nữa, thì chính anh cũng đã tự tay che giấu đi sự thật kinh khủng đó.
Thắng không hiểu ý đồ của Thuỷ Tiên là gì, nhưng càng ngày cô càng xa cách anh. Cô chỉ nói chuyện khi muốn anh chăm sóc Cam giúp cô. Sự khách khí của cô khiến anh phải đau lòng, tuy nhiên cũng không dám bộc lộ. Anh nghĩ mình không đủ tốt và tin tưởng với cô ấy.
Thuỷ Tiên rất biết ý trong việc giấu giếm mọi chuyện, cô không bao giờ để lộ những toan tính của mình qua ánh mắt, cử chỉ, hay điệu bộ. Sinh hoạt của cô vẫn rất bình thường. Chuyện cô yêu Dũng cả công ty đã biết, cô không kiêu căng, không dùng tiền của anh ta để nâng tầm bản thân nên những lời dị nghị đã mất đi khá nhiều.
Nhiều lần Thắng nghe nói, Dũng còn đưa Thuỷ Tiên đến những cuộc họp mặt lớn, cô xuất hiện xinh đẹp và cao quý. Hình ảnh của cô trên báo doanh nhân khiến Thắng càng cảm thấy cô là một người xa lạ.
Làm sao anh có thể chạm vào cô được. Nếu không có Cam, anh e là cô sẽ không bao giờ chịu liếc nhìn cô một cái nữa là nói chuyện.
Tính tình của anh không được lòng nhiều người, hoàn cảnh cũng không được tốt. Ngoài tài nấu ăn ra, anh không cho cô được thứ gì. Anh không muốn cô bán mình để trả thù, nhưng càng ngăn cản cô lại càng lún sâu. Anh thấy mình đang dần tuyệt vọng.
…
Trong một nhà hàng sang trọng, Thuỷ Tiên đặt chiếc USB lên trên bàn. Cô mặc một bộ quần áo rất đẹp, cũng trang điểm tinh tế, sự trịnh trọng này là để người đó cảm thấy cô không hề đùa cợt trong chuyện này. Cô đã bắt đầu hành động, và người đó phải đề phòng.
Mười phút sau, từ ngoài cửa, người phụ nữ đó xuất hiện. Thuỷ Tiên nhớ cô ta tên là Hải, một cái tên mạnh mẽ như tính cách và con người cô ta. Nhưng những gì cô ta làm hình như không được quang minh chính đại cho lắm.
Sự trịnh trọng này là để người đó cảm thấy cô không hề đùa cợt trong chuyện này. Cô đã bắt đầu hành động, và người đó phải đề phòng (Ảnh minh hoạ)
Khi Hải đến, cô đã thấy chiếc USB trên bàn, khuôn mặt thoáng một vẻ hoang mang. Thuỷ Tiên vẫn mỉm cười, đưa tay mời:
- Ngồi đi.
Hải cố giữ bình tĩnh, kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt cô không dời khỏi chiếc USB đó.
- Rốt cuộc cô mời tôi đến đây là có ý gì?
Thuỷ Tiên không trả lời Hải, vẫy tay gọi bồi bàn. Người bồi bàn đem ra hai cái ly và một chai rượu, anh ta báo đồ ăn sẽ có sau mười phút. Thuỷ Tiên gật đầu. Khi người bồi bàn đi khỏi, cô mới nói bằng một giọng kiêu kì:
- Người ta nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, phải không?
Hải im lặng, cô ta đang chờ đợi điều mà Thuỷ Tiên sắp nói.
- Hôm nay tôi gọi cô đến đây ắt hẳn là có chuyện rồi, chúng ta chẳng thân thiết với nhau để mà rủ nhau đi ăn như bạn bè được.
- Có gì thì cứ nói hẳn ra.
Thuỷ Tiên nhấc tay lấy chiếc USB, đưa lên:
- Cô nhớ nó chứ?
- Tôi không biết cô đang nói gì.
- Tôi đã nhặt nó trong cái “nhà chứa” của chúng ta đấy. Căn phòng mà cô đã cùng với Dũng ân ái. Mới đó mà cô đã quên rồi sao?
Hải đang định nói thì Thuỷ Tiên lại cướp lời:
- À, đương nhiên cô không nhớ rồi. Vì ở trên giường, Dũng có thể khiến hàng ngàn phụ nữ mê say cơ mà. Người như cô chắc không ngoại lệ. Chỉ tiếc, dù có hành sự kỹ càng thế nào, thì vẫn lộ ra sơ hở.
- Rốt cuộc cô muốn gì? – Hải đập bàn.
Thuỷ Tiên đưa tay lên môi, suỵt khẽ:
- Đừng để người khác biết, không là to chuyện đấy.
- Cô…
Nói đến đây, đột nhiên Hải như hiểu ra, cô ta ngồi xuống. Rất nhanh chóng, nụ cười tự đắc nở trên môi. Hải vuốt tóc mình, thảnh thơi đáp:
- Dù cô nói gì tôi cũng không hiểu. Chiếc USB đó đâu có gì chứng minh được nó là của tôi? Vân tay trên đó, giờ là của cô rồi.
Hải nhận ra kể cả mình là người đã lái xe đâm chết người, thì cô cũng không lộ mặt trong clip, tội gì cô phải tỏ ra sợ hãi. Nếu cô sợ hãi, tức nghĩa là con nhỏ này có quyền lên mặt. Trong khi đó, cô là luật sư cơ mà.
Theo Eva
Trào nước mắt khi nhận được quà cưới từ người vợ quá cố
Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình là một người may mắn khi được đến 2 người phụ nữ yêu tôi hết lòng.
Vợ mất vì bệnh hiểm nghèo khiến tôi vô cùng đau đớn. Ảnh minh họa
Tôi với Hoa đều sinh ra và lớn lên ở vùng quê. Tình cảm của chúng tôi cũng giống như bao người khác: gặp gỡ, yêu đương rồi ước hẹn. Nhà tôi với nhà vợ đều nghèo khó. Chúng tôi không bao giờ than thân trách phận mà luôn động viên, an ủi nhau cố gắng hơn vì tương lai của con cái sau này.
Sau đám cưới, tôi với vợ cùng ra thành phố tìm việc làm. Vì chỉ tốt nghiệp cấp 3 nên tôi chỉ có thể xin được một công việc trong nhà máy. Sau vài năm phấn đấu, tôi giờ đã là quản lý của một tổ công nhân. Vợ tôi cũng là kế toán cho một nhà hàng nhỏ. Sau 7 năm làm việc ở thành phố, chúng tôi tiết kiệm được một khoản tiền và quyết định xây lại nhà ở quê cho bố mẹ. Nhà vừa hoàn thành thì vợ tôi mắc bệnh hiểm nghèo.
Những ngày sau đó, tôi vừa đi làm, vừa vào bệnh viện chăm sóc vợ. Nhìn vợ ngày một đau đớn, gầy mòn, héo hon vì bệnh tật, tôi chỉ mong có thể gánh bệnh thay vợ. Sau 3 tháng điều trị trong bệnh viện, bác sỹ nói rằng bệnh của vợ tôi phát hiện quá muộn nên giờ chỉ điều trị để duy trì sự sống.
Dần dần, vợ tôi nhận ra rằng cô ấy sẽ sớm ra đi. Một lần, khi tôi đang bón cháo cho vợ thì cô ấy nắm tay tôi và nói: "Anh ơi, em có cảm giác em chẳng còn nhiều thời gian nữa. Sau khi em ra đi, em mong anh sẽ tìm được một người khác yêu anh hơn em. Dù em có ra đi thì cuộc sống vẫn còn rất tươi đẹp. Nếu anh cứ sống một mình, em chết cũng không yên lòng. Anh có thể hứa với em không?". Nhìn vào mắt vợ, tôi chỉ biết khóc chứ không thể nói nên lời.
Một tháng sau, vợ tôi qua đời. Sau khi lo liệu cho vợ, tôi tự nhốt mình trong căn phòng. Cái chết của vợ đã gây cho tôi một cú sốc lớn. Càng lao đầu vào làm việc, tôi lại càng không thể quên được cô ấy. Tôi không nhớ tôi đã khóc bao nhiêu đêm khi nhớ về cô ấy. Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp vợ, những lời tôi đã từng hứa với cô ấy. Tôi từng hứa sẽ xây nhà lớn, mua xe hơi, mua cho cô ấy những bộ quần áo đẹp nhất. Tôi từng hứa sẽ đưa cô ấy đi Sa Pa ngắm tuyết, ra biển chụp ảnh cưới. Nhưng tất cả những lời hứa đó đều chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Khi tái hôn, tôi xúc động vì nhận được món quà từ người vợ đã mất. Ảnh minh họa
Tôi luôn nghĩ rằng tôi không thể yêu bất cứ người nào nữa cho đến khi Phương bước vào cuộc đời tôi. Phương là một cô gái dịu dàng, tốt bụng. Chính cô ấy đã thắp sáng niềm hy vọng cho cuộc sống của tôi. Sau nửa năm hẹn hò, tôi cầu hôn cô ấy.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức hết sức giản dị. Khi tôi và Phương đang đứng đón khách thì tôi nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy tên người gửi chính là Hoa - vợ cũ của tôi. Tôi vội vã mở bưu kiện đó ra và thấy trong đó là một cặp nhẫn vàng và một lá thư. Trái tim tôi như ngừng đập. Hóa ra, Hoa đã trăng trối lại cho mẹ vợ tôi những thứ này, chỉ chờ đến ngày tôi tái hôn, mẹ vợ tôi sẽ gửi món quà tới cho tôi.
Trong lá thư, vợ cũ của tôi có viết:
"Gửi chồng em,
Khi anh nhận được lá thư này thì em đã đi xa trong một thời gian dài. Nhưng em vẫn có muốn nói với anh rằng: em hạnh phúc khi được làm vợ anh. Vậy nhưng em không thể đi cùng anh đến khi cả hai chúng ta cùng già đi.
Em luôn hy vọng một người nào đó có thể thay em chăm sóc anh. Cặp nhẫn này ban đầu em mua để kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta, nay nó là món quà cưới cho anh. Em luôn cầu chúc anh hạnh phúc. Anh luôn ở trong trái tim em. Nhưng anh phải quên em đi và yêu người vợ hiện tại của anh thật nhiều".
Đọc xong lá thư, nước mắt tôi rơi trong vô thức. Phương nhìn thấy đã hỏi han tôi, tôi đưa lá thư cho Phương đọc. Cô ấy nhìn tôi, ôm tôi rồi bật khóc.
Hôm sau đó, tôi lấy chiếc nhẫn từ hộp đeo lên tay tôi và Phương rồi nắm tay cô ấy tiến vào hôn trường. Tôi mỉm cười khi nghĩ rằng ở một nơi nào đó rất xa, vợ cũ vẫn đang dõi theo và chúc phúc cho chúng tôi. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình là một người may mắn khi được đến hai người phụ nữ yêu tôi hết lòng.
Theo Danviet
Là người đàn ông tốt, đừng bao giờ để người phụ nữ của mình phải ghen Linh cảm của người phụ nữ ít khi sai, trong mối quan hệ dù là tình yêu hay gia đình họ thường biết cách cân bằng. Họ rất ít khi ghen tuông vô cớ, họ chỉ ghen khi mối quan hệ đó có vấn đề. Bởi vậy, là một người đàn ông tốt, đừng bao giờ để người phụ nữ của mình phải...