Yêu hơn một năm mà anh chẳng có ý định đi chơi cùng tôi
Tôi thấy có gì đó không ổn nếu mãi kéo dài mối quan hệ này qua chát. Mẹ anh nói anh không chịu đi chơi và cũng chưa có ai nhưng tôi thấy nản quá.
Ảnh minh hoạ
Tôi 29 tuổi, chưa có một mối tình nào chính thức, vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly hôn lại khó khăn nên tôi phải đi làm xa, chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện tình yêu, hôn nhân. Bây giờ kinh tế cũng được cải thiện thì tôi thấy mình đã lớn tuổi, mẹ lo lắng con gái có thì. Tôi mới chuyển về công tác gần nhà, giờ công việc tạm ổn định nên tính đến chuyện hôn nhân. Cách đây một năm tôi được giới thiệu anh cùng xã, làm giáo viên, hơn 5 tuổi.
Gặp được một lần rồi chúng tôi chỉ nhắn tin trên mạng xã hội. Anh cũng tỏ ra quan tâm và bóng gió nói thích tôi. Một năm trôi qua anh cũng không có ý định gặp mặt tôi ở ngoài đời nữa. Tôi thấy ngày nào cũng gặp nhau trên mạng ảo thật chán nên đôi lần chủ động mời anh đi xem phim, vậy mà anh kêu bận không đi được. Tôi thấy mối quan hệ cứ nhạt nhẽo, vô nghĩa quá. Nghe mọi người khen anh tốt tính, nhiệt tình và rất chững chạc, cách nói chuyện qua mạng cũng thấy quan tâm. Nhưng nếu tôi không online thì cả tuần có khi anh cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện.
Tôi thấy có gì đó không ổn nếu mãi kéo dài qua chát. Mẹ anh sốt ruột và cũng biết mẹ tôi nên cứ gán ghép cho 2 đứa (tôi là hàng xóm của cậu họ anh), cả mẹ tôi cũng vậy. Mẹ anh cứ nói anh không chịu đi chơi và cũng chưa có ai nhưng nếu tình trạng này kéo dài tôi nản quá. Tôi phải làm sao khi đã có tình cảm với anh rồi?
Video đang HOT
Theo VNE
Nếu vẫn còn chưa đủ trưởng thành, thì có quá 30 cũng xin đừng kết hôn vội...
Chúng ta không thể ép một người buộc phải chạm ngõ hôn nhân ngay khi mà họ thấy họ còn chưa đủ tự tin để cưới.
Có những đứa trẻ đã cán mốc 30, nhưng tâm hồn còn ngây thơ vô số tội...
Là bởi những đứa trẻ ấy có tâm hồn rất trẻ. Chúng vẫn nhìn cuộc đời này bằng con mắt màu hồng, vẫn thích những câu triết lý về cuộc sống xanh ngát xanh. Và vẫn ôm mộng tưởng về việc tự do tự tại để hoành hành ngang dọc trời đất.
Những đứa trẻ cán mốc 30 có thể có trong tay nhiều thứ, nhưng ý niệm về tình yêu, hôn nhân và gia đình lại mấp mé ở cái ngưỡng số 0 mà thôi. Những đứa trẻ tuổi 30 ấy cảm thấy thiết tha một cuộc sống nhanh, vội và gấp gáp, để đứng trên chân mình và bay nhảy trên đường băng của công danh, sự nghiệp. Cho nên, nếu gánh thêm trên vai chuyện gia đình, e rằng những đứa trẻ to xác ấy chỉ thấy chông chênh chóng ngã.
Chúng ta không thể ép một con sâu bướm rời khỏi tổ kén của mình để bay trên không trung khi mà đôi cánh của nó còn chưa đủ cứng cáp. Tương tự như vậy, chúng ta không thể ép một người buộc phải chạm ngõ hôn nhân ngay khi mà họ thấy họ còn chưa đủ tự tin.
Đừng bao giờ lấy chuyện tuổi tác làm thước đo cho việc yêu và lấy một ai đó làm chồng, làm vợ. Bởi tình yêu thì có thể đến bất ngờ, chẳng phân biệt tuổi tác nhiều hay ít. Có những đứa trẻ yêu rất sớm, rất vội, và cũng có những tình yêu gõ cửa muộn vô cùng. Nhưng, hôn nhân luôn là một câu chuyện rất khác...
Hôn nhân chỉ có thể tạm được gọi là thành tựu khi cả hai cá thể cùng hòa hợp, cùng chung mục đích, cùng một con đường. Khi mà cả hai cá thể có thể học cách yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, san sẻ cùng nhau những nhọc nhằn toan lo trong cuộc đời rất chật.
Mà để hiểu và làm được điều đó, trái tim con người ta phải có đủ nhiều những cảm thông. Huống hồ, những đứa trẻ tuổi 30 thì chưa chắc đã góp nhặt được một vài phần san sẻ.
Chuyện cưới xin, giá như đừng ép uổng, thì sẽ vui hơn nhiều!
Ngày xửa ngày xưa, vẫn nhớ các cụ nhà mình có câu: nữ thập tam, nam thập lục. Nghĩa là đến cái độ tuổi đó rồi, các cụ có thể yên tâm dựng vợ gả chồng cho con cái trong nhà. Ngày nảy ngày nay, dường như chẳng còn ai đem câu ấy ra mà răn dạy con cháu. Một phần là vì nhịp sống hiện đại đã khác xa so với ngày xưa, một phần nữa là... nếu đã không muốn, thì nhắc nữa, nhắc mãi cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Có lẽ phần lớn chúng ta đều mang tâm lý muốn "lo lắng hộ" cho người trong cuộc. Cho nên cái chuyện trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng của... nhà hàng xóm cũng trở thành niềm trăn trở trong nếp sống của chúng ta. Bởi vậy, vô hình trung, các bậc phụ huynh đã phủ lên con cháu mình, và cả con cháu nhà người ta nữa... cái mối lo: "bao giờ thì cưới?"
Người ta thường mặc định với nhau rằng, sau 20 là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người để kết hôn. Là con gái thì đang xuân son phơi phới, là con trai thì bắt đầu vào guồng của sự nghiệp công danh. Bởi vậy, người ta mới đồ rằng có an cư mới lập nghiệp. Người ta không ngại ngần mà thúc giục lẫn nhau, thôi thì cưới đi, cho ăn cỗ đi, chóng chóng mau mau lên với chứ!
Nhưng có một điều mà những người ngoài cuộc không hiểu, hoặc là cố tình không hiểu. Rằng khi người trong cuộc còn chưa sẵn sàng, thì làm sao dám tính tới chuyện hôn nhân?
Nhất là khi việc xây tổ ấm lại không chỉ đơn thuần là từ bởi những sợi tơ yêu, mà còn bao gồm nhiều, rất nhiều những yếu tố khác. Ấy là khi người ta biết rõ rằng nền tảng về kinh tế tài chính là thiết yếu, sau nữa là sự trưởng thành và chững chạc của những ông bố, bà mẹ trẻ trong tương lai. Bởi lẽ khi cưới nhau về chung một nhà, người ta đâu thể sống mãi với tình yêu mà bền bỉ, thay vào đó phần lớn lại là trách nhiệm và nghĩa vụ dành cho nhau.
Bởi thế, chuyện thúc ép cưới xin một vạn lần là chuyện không nên. Người ngoài có thể chỉ nói vài câu bâng quơ cho câu chuyện hỏi thăm làm quà thêm vui vẻ, nhưng người trong cuộc vô tình bị một sức ép tâm lý đè nặng lên vai. Nhất là khi người ta cảm thấy người ta đang còn trẻ, đang còn muốn tự do bay nhảy, đang còn chưa sẵn sàng để nhường nhịn, sẻ chia và mở rộng vòng tay để bao dung cho một người dưng xa lạ sắp ùa vào cuộc đời mình.
Thôi thì, hãy cứ kiên nhẫn, hãy cứ chờ đợi, cho đến khi những đứa trẻ to xác, to về tuổi tác lẫn tâm hồn cảm thấy thật sự cần một bến đỗ bình yên. Thì khi ấy, tự khắc chuyện kết hôn sẽ là chuyện được bàn. Chứ còn bây giờ, khi chưa đến lúc, thì cho dù có là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, cũng đừng vội "nhốt" họ vào những "cái lồng" hôn nhân - dù chỉ là trong tư tưởng!
Theo TTT
Trước ngày cưới 2 hôm, nhận được tin nhắn của người yêu cũ, tôi lao thẳng đến chỗ hẹn để rồi... Vốn sở hữu vẻ ngoài điển trai, lại cao to và gia đình có điều kiện nên khi khi thấy mọi người tìm mọi cách tán tỉnh Chi thì cái tính hiếu thắng của tôi lại lên cao. Các cụ nói quả không sai "Con trai yêu bằng mắt", đúng là "Anh hùng còn khó qua được ải mỹ nhân", huống chi là...