Yêu hết tất cả những gì thuộc về em
Trên trời, có một đám mây hình nụ cười xuất hiện, chắc người con gái anh yêu ngày xưa đang mỉm cười hạnh phúc…
Anh có cảm giác như ai đó đang nắm trái tim của anh và bóp nát nó, nó thắt lại từng hồi khi anh cầm trên tay tờ xét nghiệm ADN. Trước khi đến bệnh viện anh đã rất hồi hộp, hy vọng kết quả xét nghiệm sẽ được như ý anh mong muốn. Nhưng sao khi cánh cửa màu trắng ấy mở ra, màu áo trắng muốt của vị bác sĩ già đáng kính lại khiến anh lo sợ, trong anh có dự cảm không lành. Và điều anh lo sợ đã trở thành sự thật. Bác sĩ bảo anh phải chấp nhận sự thật nhưng chấp nhận thế nào đây?
Đứa con gái mà anh đã hết mực yêu thương, chăm chút và cũng vì nó mà anh sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ quan trọng để được sống bên con giờ lại không phải là con của anh? Người con gái mà anh yêu thương, tin tưởng đã lừa dối và phản bội anh sao?. “Không, không thể như thế được, có sự nhầm lẫn gì chăng?” – Anh tự nhủ lòng mình. Nhưng tờ kết quả, 6 chữ “ Không có quan hệ huyết thống” cứ ám ảnh anh, buộc anh phải tin nó là sự thật. Rồi còn mẹ anh, vợ anh, anh phải đối mặt thế nào đây?
Ký ức như một thước phim quay chậm đi về sáu năm về trước. Một buổi chiều, anh nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ yếu ớt, ngắt quãng nhưng bởi vì nó quá quen thuộc nên anh đã nhận ra đó là người mà suốt một thời gian dài anh đã mòn mỏi, trông chờ. Anh đã cố đến cái nơi mà người đó hẹn gặp một cách nhanh nhất có thể nhưng chẳng còn nhiều thời gian khi người con gái đó chỉ trăn trối với anh được vài lời rồi ra đi. Nỗi đau ập đến quá đột ngột khiến anh bàng hoàng cho đến khi bình tĩnh trở lại, anh cười trong nước mắt khi biết rằng mình có một đứa con gái – đó là kết quả của mối tình đầu đẹp đẽ thời sinh viên nhưng bị mẹ anh ngăn cản.
Là trưởng khoa của một trường đại học danh tiếng, mẹ anh kỳ vọng anh sẽ học lên cao hơn vì thế bà không muốn cậu con trai đang học năm cuối đại học vướng bận vào chuyện tình cảm mà cản trở việc học hành. Mẹ anh đã trực tiếp gây rất nhiều áp lực cho người yêu anh, lúc ấy là sinh viên khoa mẹ anh chủ nhiệm. Vì thế khi biết mình trót mang bầu, bạn gái anh đã lặng lẽ bỏ đi xa để tránh những phiền lụy rắc rối đến anh. Anh đã đau khổ suốt một thời gian và cũng đã cất công đi tìm nhưng vô ích.
Sau khi ra trường một thời gian, anh cưới vợ. Vợ anh, là một người có học thức, biết lễ nghĩa đặc biệt cô ấy rất yêu anh và biết thu vén cho gia đình. Một năm sau ngày cưới, vợ anh sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại dẫu tận sâu trong trái tim nỗi đau về mối tình đầu chưa bao giờ ngủ yên. Ngày gặp lại người con gái đầu đời sau bao năm xa cách cũng là ngày cô ấy rời bỏ anh vĩnh viễn. Cảm giác đau đớn, tội lỗi dày vò anh. Anh đã hứa với cô ấy là sẽ thay cô yêu thương và chăm sóc con gái để chuộc lỗi với cô và cũng để bù đắp cho con. Anh biết sẽ không đơn giản để những người thân của anh chấp nhận việc này nhất là với vợ anh nên sau khi cô mất, anh đành phải để con bé ở với ông bà ngoại ở dưới quê một thời gian để sắp xếp việc gia đình. Đắn đo, cân nhắc mãi anh quyết định nói sự thật với vợ. Vợ anh thực sự bị “sốc” nhưng là một người điềm đạm, hiểu biết nên khi bình tâm lại, vợ anh đã đồng ý để anh đón con về. Anh vẫn còn nhớ như in đôi mắt đỏ hoe của vợ anh khi nhìn anh hỏi:
- Anh có chắc đó là con anh không?
Anh gật đầu. Riêng về cô ấy anh chưa bao giờ nghi ngờ điều gì. Anh nghĩ nhưng không nói ra vì sợ vợ anh chạnh lòng. Suốt thời gian qua, anh rất cảm phục vợ anh khi cô ấy đối xử với con anh như con ruột của mình.
- Em thương con bé vì nó là con anh và bởi nó còn nhỏ đã mồ côi mẹ.
Mẹ anh khi biết chuyện cũng bị cảm giác tội lỗi dày vò giống như anh. Vì thế khi anh đón con về, bà đã ôm chặt cháu và khóc nấc lên. Cũng như anh, mẹ anh luôn tìm cách bù đắp cho con bé. Vì thế trong cách cư xử của bà, con gái anh thường được ưu ái hơn các cháu trong nhà. Anh rất cảm động trước tình cảm mẹ anh dành cho con gái.
Video đang HOT
Cả gia đình anh ai cũng vui mừng khi có thêm thành viên mới. Nhưng bạn bè anh, họ hàng, chòm xóm, không ai tin. Rồi những câu chuyện của họ cũng tới tai anh. Anh tỏ ra bực tức, hậm hực khi họ nói xấu người yêu đã mất của anh. Anh tin cô ấy. Nhưng mưa dầm thấm lâu, những lời rỉ tai của họ, những ánh mắt nhìn về con anh có phần soi mói và lạnh nhạt hơn.Trong lòng anh không nghi ngờ gì nhưng cũng vì muốn công bằng cho con, muốn bảo vệ con khỏi những lời dị nghị nên anh đã bí mật lấy tóc của con đi làm xét nghiệm.
Anh đã rất nóng lòng muốn biết kết quả. Anh sẽ cầm nó đến gặp những người họ hàng, xóm giềng để “dạy” cho những con người ích kỷ ấy một bài học. Thế nhưng kết quả xét nghiệm khiến anh sững sờ. Anh không tin nên đã xét nghiệm thêm một lần nữa ở một bệnh viện có uy tín, bác sĩ trực tiếp làm việc này là một người có trình độ, kinh nghiệm và cũng là chỗ người quen của anh nên anh hoàn toàn tin tưởng. Nhưng sự thật đã không thể thay đổi. Càng nghĩ anh càng thấy thương con bé. Nó không có lỗi gì trong chuyện này. Nó là một đứa bé ngoan và nhạy cảm. Anh nhớ như in ánh mắt ngấn nước của nó khi nó nghe thấy lời mọi người nói về nó.
- Bố, con là con của bố, bố nhỉ? – Nó gục đầu vào lòng anh nức nở.
Anh ôm lấy nó, xoa đầu nó đầy dịu dàng.
- Tất nhiên rồi con yêu!
Cái ngày anh nhận được kết quả xét nghiệm lần đầu tiên khi về nhà anh cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng con bé vẫn nhận ra. Nó sốt sắng hỏi:
- Bố làm sao thế? Bố không được khỏe à?
Rồi nó chạy vội vào nhà lấy nước mát cho anh uống. Mẹ nó mất được hai năm thì ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời. Giờ nó cũng chẳng còn ai thân thích. Nếu anh không cưu mang nó thì cuộc đời nó sẽ ra sao? Nó không phải là con anh nhưng là con của người con gái anh yêu nên anh sẽ yêu thương nó. Anh cũng đã rất gắn bó với nó. Chỉ cần nghĩ đến việc phải xa nó, anh đã không dằn lòng mình được. Một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp như nó rất cần sự quan tâm, che chở. Vì thế anh sẽ chôn chặt bí mật này ở trong lòng để con bé vẫn tiếp tục được sống bình yên trong gia đình anh, được nhận tình yêu thương và sự chăm sóc của những người xung quanh. Nó xứng đáng được hạnh phúc. Và cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ yêu thương và bảo vệ con.
Nỗi đau nào rồi cũng qua, yêu thương sẽ còn ở lại. Anh bước ra khỏi bệnh viện, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghĩ đến đôi mắt trong sáng, ngây thơ của con mỗi chiều vẫn đứng ở cổng ngóng bố về. Trên trời, có một đám mây hình nụ cười xuất hiện, chắc người con gái anh yêu ngày xưa đang mỉm cười hạnh phúc…
Theo Guu
Ồ, có vợ thật là tuyệt
Đúng là ác mộng. Anh thong thả chào mẹ, ung dung ăn bữa sáng vợ đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, anh lăng xăng giúp vợ làm cơm trưa. Ồ, có vợ thật là tuyệt!
Đang say giấc nồng, anh nghe thấy tiếng "Hoàng tử bé" oe oe khóc. Lồm cồm bò dậy, mắt nhắm, mắt mở, ôm con vừa cưng vừa nựng, con lại khóc dữ hơn.
"À, nhớ ra rồi", bỗng mắt anh sáng quắc như thể vừa phát minh ra điều gì vĩ đại. Anh vội mở tủ đồ của con. Loay hoay một hồi tìm tìm, kiếm kiếm, anh bới ra một bịch bỉm. Với đại một cái, anh hì hục thay cho con. Cu cậu khoái trá, vừa mút tay vừa ê a. Anh vỗ về, hát ru con, rồi tranh thủ chợp mắt một cái.
Nhưng mí mắt vừa kịp kéo xuống, Hoàng tử bé đã lại gào. Lần này dữ dội hơn, còn kèm theo những cơn ho sằng sặc. Dỗ kiểu gì con cũng không nín. "À, con đói chứ gì. Ngoan để bố pha sữa nhé." Anh thì thầm ngọt nhạt. Chẳng rõ cu cậu có hiểu gì không mà ngưng hẳn. Cái khoản thông minh và háu ăn này, sao mà giống anh đến thế.
Cẩn thận đặt con, anh lúi húi với chai lọ dưới bếp. Chà, thì ra pha sữa cũng không quá khó như anh vẫn hình dung. Anh đưa lên miệng nếm thử một ngụm xem sữa đã đủ ấm. Mắt thiu thiu, anh thấy bụng đoi đói, sẵn tiện anh thử thêm một hơi nữa. Chậc chậc, ngon ngon, anh đăm chiêu mơ màng. Lại có tiếng Hoàng tử bé, anh lập cập: "Bố đây, bố đây".
Ấm bụng rồi, Hoàng tử bé ngoan hẳn, anh ẵm con lòng vòng quanh nhà. Mấy lần định đặt mình xuống giường, gà gật ngủ thêm 5 - 10 phút nhưng cái "loa phóng thanh" quen thuộc ấy chỉ trực chờ anh dừng là lại kêu inh ỏi. "Bố ơi, bố!", tiếng Công chúa nhỏ phòng bên, chắc là vừa dậy.
"Ra đánh răng, rửa mặt đi con" - anh nói vọng vào. Tay phải ẵm con, tay trái ngượng nghịu, anh lấy khăn mặt, bải chải và giúp con lớn đi vệ sinh.
"Bố ơi, bố. Con muốn mặc cái váy màu hồng!" Công chúa nhỏ nũng nịu. "Ờ, để bố lấy". Anh hua tay múa chân một hồi trong phòng con, cuối cùng cũng tìm ra được một cái váy theo đúng yêu cầu. "Lại bố mặc cho nào", "Không phải cái này, con thích cái màu hồng có nơ, dì Hương mới mua cơ".
Ôi trời, vẽ chuyện, làm sao anh biết cái nào là cái dì Hương mua cho chứ. Ngước mắt lên cây treo quần áo bên cạnh, may quá có một cái màu hồng có nơ. Với tay lấy váy, anh vụng về chuẩn bị mặc cho con: "Không phải cái này, cái có nơ hình bông hoa mà bố".
Trời, hết chịu nổi, đúng là đồ đàn bà, có váy mà mặc là tốt rồi, lại còn đòi màu hồng có nơ mà nơ thì nhất định hình bông hoa. "Có mặc không thì bảo"- anh gào lên. Công chúa nhỏ thấy bố như vậy, sợ hãi, ngoác cái miệng xinh méo xệch ra khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hoàng tử bé nghe tiếng chị khóc cũng vội hùa theo. Cả nhà âm vang một bản giao hưởng tuyệt mỹ.
Vò đầu bứt tai, anh âu yếm: "Con ngoan, mặc tạm đi rồi chiều bố đưa đi ăn kem". "Con đói lắm!" - công chúa nhỏ mếu máo. "Ừ ừ, bố biết rồi", ba chân bốn cẳng, anh phóng như bay xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng cho con. Bây giờ đã là 9h sáng, Hoàng tử bé đang ngoan ngõan chơi cùng Công chúa nhỏ, anh tranh thủ giặt đống đồ bẩn để phơi cho kịp nắng. Đoạn lại ba chân bốn cẳng anh phi như bay xuống cái chợ cóc đầu phố.
Chà, giá cả cứ leo thang đến chóng cả mặt. Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ một hồi, anh cũng kiếm được một miếng thịt chân giò và vài mớ rau cải. Thế là trưa nay đã có một bữa thịnh soạn rồi. Vừa đặt chân về đến cửa, anh đã lại nghe thấy tiếng Hoàng tử bé khóc. Lại mấy việc quen quen, thay bỉm, pha sữa cho con, lần này thì anh chuyên nghiệp hơn nhiều rồi. Cứ thế này, tay nghề của anh được nâng lên vùn vụt. Xong xuôi đâu vào đấy, anh gọi Công chúa nhỏ vào ăn cơm trước.
Xúc cơm được một miếng, mặt con bé xịu cả xuống: "Cơm bố nấu không ngon. Con không ăn nữa đâu". Anh cười hì hì: "Canh bố nấu ngon đấy chứ, chỉ mỗi tội thiếu muối thôi". Thương con, anh lại cuống cuồng mở tủ lạnh lấy bánh ngọt và sữa thay thế.
Ăn vội ăn vàng được lưng cơm cho qua bữa, anh tranh thủ đánh một giấc. Vừa thiu thiu, anh thấy Công chúa nhỏ kéo tay áo giật giật: "Bố ơi, con muốn đi ăn kem. Bố hứa đưa con đi ăn kem mà".
Quá sức chịu đựng, anh gào lên thảm thiết: "Yên cho bố ngủ. Bố mệt lắm rồi. Con ơi là con". Hoàng tử bé giật mình, choàng tỉnh giấc khóc ngằn ngặt, mặt Công chúa nhỏ cũng ầng ặc nước.
Mồ hôi mồ kê đầm đìa, anh bật dậy, ngó ra ngoài. Công chúa nhỏ trong đúng bộ váy màu hồng có nơ hình bông hoa đang bò dưới sàn tô màu. Hòang tử bé mãn nguyện ê a trong vòng tay bà ngoại. Có mùi xào nấu và văng vẳng tiếng cười của vợ anh trong bếp. Té ra, anh vừa ngủ mơ.
Đúng là ác mộng. Anh thong thả chào mẹ, ung dung ăn bữa sáng vợ đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, anh lăng xăng giúp vợ làm cơm trưa.
Ồ, có vợ thật là tuyệt!
Theo Guu
Cách yêu của cha Nhưng bây giờ, nếu có người hỏi con thương ai nhất trên đời con sẽ không suy nghĩ mà trả lời ngay là Mẹ. Và nếu người ta hỏi ai là người thương con nhất con cũng sẽ trả lời ngay là Ba. 1 tuổi , con tập đi, Mẹ chạy theo đỡ mỗi khi con ngã. Ba ngăn lại bảo rằng hãy...