Yêu hai năm không bằng gặp phút chốc
Anh ở phương xa, một lòng một dạ yêu thương tôi, còn tôi lại lao vào vòng tay người khác.
Tôi và bạn trai yêu nhau được hai năm. Có thể nói, tình cảm của chúng tôi rất sâu đậm, dù người ở miền Nam, kẻ miền Bắc. Mỗi năm anh chỉ được nghỉ phép vài lần nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau được dịp đó. Dù ở xa nhau nhưng tình cảm tôi dành cho anh suốt hai năm qua không hề thay đổi… cho đến khi người ấy xuất hiện.
Tôi quen anh ấy ở nơi tôi làm thêm. Anh đang học tiếng Hàn và làm việc cho một công ty Hàn Quốc, còn tôi là sinh viên năm thứ tư khoa Hàn. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, chúng tôi đã nói chuyện rất hợp nhau.
Ngày mới quen, tôi và anh chỉ đi chơi với nhau như những người bạn bình thường. Tôi nghĩ rằng, mình có thêm một người bạn để tâm sự cũng tốt. Vì thế tôi đã không ngại ngần khi đi chơi với anh đến tận 12h đêm. Càng ngày, chúng tôi trở nên thân thiện và quý mến nhau hơn.
Anh là người miền Nam, mỗi khi anh ra Bắc công tác, chúng tôi mới có cơ hội được gặp nhau. Tình cảm tôi dành cho anh cứ lớn dần… để rồi, tôi yêu anh từ lúc nào không hay biết.
Càng ngày, tôi càng thấy mến anh hơn, nhớ anh nhiều hơn… và dường như tôi đã quên đi người yêu hiện tại của mình, tôi trở nên trốn tránh và nói dối người yêu mình nhiều hơn. Tình cảm tôi dành cho người yêu cũng phai nhạt dần… mặc dù tôi biết, anh ấy rất yêu tôi.
Thời gian trôi qua, tôi ở bên anh chàng mới nhiều hơn, trò chuyện với anh nhiều hơn, gần gũi với anh nhiều hơn… và chuyện gì đến cũng đã đến… Qua những buổi đi chơi với nhau, chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép. Nhưng sau những lần như thế, hai chúng tôi lại oán trách bản thân mình sao hành động dại dột quá!
Video đang HOT
Tôi tin anh là người tốt và tôi cũng hiểu, đó chỉ là bản năng của đàn ông, chứ anh không hề muốn lợi dụng tôi. Tôi không oán trách anh, chỉ oán trách bản thân không biết giữ mình, đã để tình cảm chi phối. Tôi hận mình vì quá yêu anh mà đã lừa dối người yêu mình. Tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng với anh ấy nữa.
Dù ở phương xa, anh vẫn dành cho tôi biết bao sự yêu thương, quan tâm, săn sóc, còn tôi thì ở đây và lừa dối anh.
Sự lạnh lùng, nhẫn tâm của anh cũng không đủ để tôi quên được anh (Ảnh minh họa)
Bây giờ, người ấy đã vào lại miền Nam, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa… nhưng tôi vẫn luôn nhớ anh, dành cho anh biết bao yêu thương vô bờ.
Hằng ngày, tôi vẫn nhắn tin, viết thư cho anh không biết bao lần… nhưng anh không hề đáp lại. Thi thoảng anh có nhắn lại vài tin nhưng cũng chỉ là hỏi han xã giao. Tôi đã nói rõ tình cảm của mình dành cho anh, tôi bảo rằng, tôi rất yêu anh và nhớ anh biết bao! Nhưng anh luôn gạt đi và khuyên tôi: “Em không nên như thế!”.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì mà muốn gì? Có lẽ anh muốn tôi quên anh đi và không muốn gặp lại tôi nữa. Anh làm như thế là muốn tốt cho cả hai, tôi hiểu… nhưng tôi vẫn yêu anh và âm thầm chịu đựng nỗi nhớ thương anh. Tôi không biết anh có chút tình cảm nào dành cho tôi hay không? Hay tình cảm tôi dành cho anh chỉ là thứ tình yêu đơn phương, tình cảm từ một phía?
Gần đây tôi được biết anh đã có người yêu, vậy mà tôi vẫn nhắn tin cho anh mỗi ngày, vẫn chúc mỗi buổi sáng tốt lành. Tôi biết rằng, ở nơi ấy, anh có người để quan tâm, chia sẻ, có người để anh dẫn đi chơi, trò chuyện… và có lẽ, anh không còn nhớ đến tôi nữa. Anh chỉ cần tôi khi nào anh ra Hà Nội thôi… Cứ nghĩ thế, lòng tôi quặn thắt.
Nhiều lúc tôi trách anh, trách bản thân mình ngu ngốc… nhưng sự lạnh lùng, nhẫn tâm của anh cũng không đủ để tôi quên được anh. Tôi cứ hoài làm phiền anh như thế, suốt ngày gọi điện, nhắn tin cho anh, dù biết mình chẳng nhận được điều gì.
Tôi cố gắng quên anh bằng cách lao đầu vào ôn thi. Nhưng những hình ảnh về anh, những kỷ niệm về anh vẫn hiện lên trong đầu tôi mỗi ngày. Tôi muốn được gọi điện, muốn nói chuyện với anh biết bao nhiêu… nhưng tôi sẽ nói gì với anh đây? Nói cho anh biết về những suy nghĩ rối bời trong tôi hay giả vờ như không có chuyện gì, để nói chuyện với anh như những người bình thường, như cái ngày đầu tôi gặp anh với hình ảnh cô gái ngây thơ?
Nhiều lúc tôi có ý nghĩ muốn được đi tu để giũ bỏ hết mọi vướng bận trong lòng… nhưng làm sao tôi có thể tĩnh tâm để tu được đây? Tôi vẫn nghe điện thoại của người yêu mỗi ngày nhưng tình cảm của tôi lại dành cho bóng hình khác.
Tôi buồn bã và sống trong sự trách móc của bản thân, không biết rồi mình sẽ đi đâu, về đâu? Chẳng lẽ tôi cứ tiếp tục lừa dối người yêu của mình thế này sao? Chẳng lẽ tôi cứ ôm mộng và chờ đợi một điều gì đó, dù biết nó sẽ không xảy ra?
Đã bao lần tôi tự nhủ phải quên hình bóng anh ấy đi để quay lại với mối tình hai năm của mình. Nhưng hễ cứ đứng lên, tôi lại gục ngã. Tôi phải làm sao? Thực sự tôi không biết mình phải làm gì để cứu lấy bản thân lúc này nữa?
Theo 24h
Hãy tha thứ cho anh!
Khi em đọc được dòng này chắc anh đã đi một nơi xa, một nơi mà ở đó không còn phải vướng bận gì về cuộc sống nữa.
Vợ yêu dấu! Cho anh xin gọi em như vậy như anh đã từng gọi em. Em có biết không từ lúc em ra đi anh đã không còn là chính mình. Em nói anh hãy bình thường đi nhưng làm sao anh bình thường được đây, vì anh đã quen hình bóng em bên cạnh anh. 3 năm vợ chồng mình nay lại tan vỡ như thế này sao em? Anh biết rằng mình đã sai rất nhiều khi làm em buồn nhưng trong trái tim anh luôn yêu em, anh yêu em nhiều hơn bản thân mình nữa. Anh đã dối em, làm cho em hiểu lầm anh, đẩy em ra xa cuộc đời của anh. Anh đã nói dối rằng anh có người yêu và cô bé đang mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng em ơi làm sao anh có thể làm được vậy khi mà tim anh chỉ có riêng em.
Ngày em xách va ly ra đi, anh đã muốn níu lại nhưng anh không đủ can đảm, anh chỉ biết khóc thầm nhìn em ra đi. Có phải anh quá hèn không em? Giờ đây em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Nỗi nhớ dày vò anh từng đêm, anh không thể ngủ được vì cứ nằm anh lại nhớ em, nhớ vòng tay của em. Những kỷ niệm cứ tràn về trong tâm trí anh. Vậy mà cũng đã 8 năm đã trôi qua. 8 năm yêu nhau không phải là ngắn đúng không em? Chính tình yêu của em đã làm anh thay đổi. Em biết anh là người lạnh lùng, vô cảm. Mọi người nói anh không hề biết khóc nhưng giờ đây anh đã khóc, khóc cho số phận mình, khóc vì anh đã sai, mang lại cho em những đau khổ. Anh biết em là một người con gái tốt, vì anh em đã từ bỏ tất cả công danh sự nghiệp để đi bên anh. Có phải vì vậy nên anh không tôn trọng em không? Vợ yêu à, anh xin lỗi thật nhiều, xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh biết mình chẳng sống được bao nhiêu nữa, anh chỉ sợ khi anh ra đi đột ngột như thế này thì em sẽ đau buồn nhưng rồi em sẽ quên anh thôi.
Hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm (Ảnh minh họa)
Anh viết lên những dòng này không mong gì hơn là em hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm. Anh luôn cầu chúc em hạnh phúc và em phải cố học hành thật tốt nha em. Vì anh em đã bỏ đại học để theo anh lưu lạc nơi xứ lạ giờ đây em đừng như vậy nữa nha. Hãy ích kỷ một tí em à, hãy cười nhiều hơn, không còn phải khóc nữa. Những ngày qua như vậy là quá đủ với em rồi, dù sao em cũng là một người con gái yếu đuối mà. Em không phải chúc anh hạnh phúc đâu, vì hạnh phúc của anh là thấy em cười và sống hạnh phúc. Mong em sẽ hiểu anh và tha thứ cho anh mọi lỗi lầm. Hãy tha thứ cho gia đình anh, vì họ cũng chỉ lo cho anh mà thôi. Anh đã nói từ bỏ gia đình mình nhưng không phải vì em, vì anh không muốn gia đình suy nghĩ về bệnh tật của anh. Nhưng em ơi làm sao anh có thể từ bỏ được dòng máu đang chảy trong con người anh đây. Giờ đây anh không biết làm gì cả, anh chỉ biết khóc thật nhiều anh biết như vậy là yếu đuối nhưng như thế anh sẽ nhẹ lòng hơn. Từng đêm cơn đau cứ dày vò anh, anh chỉ biết nắm thật chặt sợi dây và nhớ kỷ niệm rồi anh lại cười. Em hãy yên tâm học hành nha em, anh sẽ cố gắng chờ ngày em ra trường rồi ra đi mãi mãi. Còn bây giờ đến lúc anh trả tự do cho em rồi!
Anh muốn viết thật nhiều, nhưng anh không thể gượng nổi nữa. Anh xin lỗi thật nhiều. Hãy quen anh nhé. Chúc em hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải lòng gã trai tân Tôi vào nhà nghỉ quen thuộc, nhắn tin khiêu khích anh nhưng anh vẫn tắt máy Ly dị chồng khi mới 26 tuổi. Tôi còn quá trẻ để bắt đầu cho một tập kế tiếp. Nhất là tôi chưa vướng bận con cái cũng như hoàn toàn tự chủ về kinh tế. Tôi chẳng mảy may thấy buồn gì cả. Trái lại, tôi...