Yêu gã trai trẻ và nước mắt của người “chị già” chốn văn phòng
Chị nhớ về cậu ta nhiều hơn, nhớ đến thời trẻ mà mình đã đi qua một cách nhàm chán với công việc và một tình yêu an phận, chị nhìn chồng mình, người đàn ông tốt bụng, chân thành nhưng tẻ nhạt.
Chị nhìn chàng trai ấy – một bản sao hoàn hảo của chồng mình 5 năm về trước, cậu ta đẹp hơn, đáng yêu hơn và quan trọng là cậu ấy bày tỏ tình cảm với chị rất mãnh liệt ở cái chốn văn phòng tưởng như chỉ có bốn bức tường cô quạnh này, sự quyết liệt tỏ bày ấy, chị đã không thể tìm thấy ở chồng mình.
Cái cuộc đời của một người đàn bà tuổi băm mấy nhát, lại sống trong cảnh cô đơn, thêm cái công việc kế toán nhàm chán nó buồn thảm lắm! Sáng mở mắt, chị bật dậy như một phản ứng vô điều kiện sáu năm nay, làm một công việc mà từ khi kết hôn vẫn làm: Buộc vội mái tóc rối bù, lao vào nhà vệ sinh chải răng rửa mặt như tia chớp rồi lao ra bếp, mở tủ lạnh lấy thức ăn ra để xào xào nấu nấu rồi bày nhanh ra bàn, lại chạy vào phòng ngủ của đức lang quân và con, thằng nhóc 5 tuổi đang nằm ườn ra, rồi giục giã hai tình yêu của đời chị làm vệ sinh, rồi vào bàn, rồi comple cà vạt cho chồng, ba lô tay nải cho con, cả nhà hối hả đi học đi làm.
Đôi mắt chị cứ buồn vì điều gì chẳng rõ. (Ảnh minh họa)
Ngày nào cũng thế, đến công ty lúc 7 giờ 45 phút, ngồi vào cái bàn làm việc ngăn ba xẻ bảy, lại lôi một đống giấy tờ, công văn, lại nhìn vào cái màn hình máy tính với đủ các loại số, chữ lằng nhằng, lại căng hết cả đầu ra vì số với chữ, rồi thì lại đến trưa, Chị sống kiểu cơ học ấy cũng phải đến 8 năm rồi, từ khi còn là gái chưa chồng và còn đang yêu chồng chị bây giờ. Hỏi chị thấy cuộc sống nó an phận thế chị có ưng không? Chị cười, bảo ưng chứ! Thế nhưng mắt chị cứ buồn, vì điều gì thì chị không bao giờ thổ lộ…
Rồi một ngày mưa, chị lao nhanh đến công ty thì cái áo mưa mắc vào cái tay ga xe máy rách toạc một miếng to tướng, từ nhà để xe bước qua một khoảng sân rộng mới đến công ty, đang loay hoay tính chạy mưa thì có một chiếc ô che lên đầu chị, chị quay sang nhìn… một chàng trai hơn hai mươi tuổi, đẹp như tuổi thanh xuân của chị đang cầm ô che: “Chị sang bên tòa nhà kia à? Em cho chị đi nhờ”. Chị nhìn cậu thanh niên tốt bụng mà lòng thấy ấm áp: “Cảm ơn em… May mà…”.
Cả hai cùng đi một đoạn đường ngắn nhưng cũng đã kịp giao lưu với nhau dăm ba câu chuyện, tình cờ chị biết cậu là nhân viên mới cùng công ty với mình.
Bên phòng hành chính mới mở thêm ban mới, tuyển rất nhiều nhân viên mới và bố trí ngồi đối diện bàn làm việc của chị, cậu thanh niên ấy như một số phận sắp đặt, ngồi đúng vị trí “chiếu tướng” chị. Hai người vốn là người hay chuyện, tự dưng lại thấy gần gũi và thiện cảm. Cậu ta ngoan, lễ phép, rất nhiệt tình khi chị nhờ mấy công việc nhỏ nhặt, hai chị em buổi trưa cũng hay đi ăn chung. Tình cảm đồng nghiệp chỉ một tháng đã thấy thân thiết, và từ ngày có cậu ta đến, chị dường như hay cười hơn.
Video đang HOT
Chị về nhà, lại làm công việc của một người mẹ, người vợ, xong trách nhiệm rồi lên giường. Vợ chồng mới có sáu năm chăn gối mà giờ như tình về chiều, mỗi người ôm một cái mỏi mệt và nhắm mắt. Hỏi chị có thỏa mãn với cuộc sống hiện tại không? Chị nhắm mắt vào tự dưng cái bóng hình trẻ trung trên công ty lại đi lạc vào giấc mơ của chị.
Ngày trôi nhanh hơn, niềm vui nhiều hơn khi chị đến công ty làm việc. Với chị, công sở không còn là bốn bức tường khô khốc mà giờ đây, nó như tiếp thêm sinh lực bằng những niềm vui nho nhỏ, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng rất vui vẻ, thoải mái, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhẹ và những lời nói thân mật hơn mức đồng nghiệp. Chị nhận ra cậu thanh niên đang tỏ ý thích chị thì cũng là lúc hình như con tim chị đã bắt đầu những nhịp đập lạc lối.
Chị nhớ về cậu ta nhiều hơn, nhớ đến thời trẻ mà mình đã đi qua một cách nhàm chán với công việc và một tình yêu an phận, chị nhìn chồng mình, người đàn ông tốt bụng, chân thành nhưng tẻ nhạt. Chị thấy mình muốn bước một chân đến bên người tình trong mộng, chân kia lại níu lại khi nghĩ đến hậu quả, nhưng con tim chị dường như lý trí đã không làm chủ được nữa.
Tình cảm đồng nghiệp chỉ một tháng đã thấy thân thiết, và từ ngày có cậu ta đến, chị dường như hay cười hơn. (Ảnh minh họa)
Đêm liên hoan cuối năm, cậu trai ngồi sát cạnh và tỏ ý quan tâm chăm sóc chị trong đêm tiệc, hai người cùng uống, cùng say, cùng buông thả. Tỉnh giấc, nỗi ân hận tràn về, chị đi như trốn chạy khỏi căn phòng đó khi người tình còn say ngủ.
Đến công ty, cái men say của tình trẻ thật khó để giấu giếm, cậu ta tỏ ý thân mật ngay trước mặt đồng nghiệp bằng cách quan tâm đến chị nhiều hơn, mặc cho chị lùi lại và cố giữ khoảng cách thì cậu ta càng mất kiểm soát hơn, đồng nghiệp cũng bắt đầu xì xào về mối tình “chị – em” ngoài luồng đáng lên án này.
Chuyện đến tai chồng chị, một cái bạt tai đau lần đầu tiên sau sáu năm làm vợ anh “tặng” chị. Lạ thay, chị không khóc, cũng không thấy đau, lúc ấy, chị chỉ nghĩ đến cậu ta.
Chị nghỉ việc và tắt điện thoại, cũng không ở nhà, chị mang con trai về nhà bà ngoại và đi trốn. Đến một nơi chị thích để tĩnh trí, chị nghĩ đến chuyện nghỉ việc và chấm dứt mối quan hệ với người tình, nhưng con tim chị lại muốn điều ngược lại, giữa những lúc cô độc như thế này, chị cần cậu ta biết bao.
Và chị đã thỏa nguyện, khi cậu ta tìm được chị. Chị òa khóc như một đứa trẻ lên ba vùi mình vào ngực người tình để trút hờn, chị không thể chấm dứt được tình cảm của mình, dù biết điều ấy thực sự sai trái.
Trên đường trở về, lòng chị khi thì rối tung, khi thì nhẹ bẫng, chị nghĩ đủ thứ, rồi lại muốn mặc kệ tất cả. Quyết định đầu tiên là chị sẽ nghỉ việc ở công ty cũ, còn những quyết định lớn của cuộc đời, chị nhìn người tình và do dự.
Liệu có cái kết nào cho chị và cậu ta? Chị sẽ chống lại dư luận thế nào? Và nỗi đau chị dành tặng cho chồng sau sáu năm chung sống? Còn bao nhiêu điều phải đối diện. Nhưng chị biết rằng, cái tuổi ba lăm của mình, hình như chị đã sống một cuộc đời nhàm chán.
Theo Tạp Chí Phụ Nữ
Nửa đêm xuống nhà chứa đồ chết ngất vì sự thật của vợ
Họ quấn lấy nhau không một mảnh vải che thân, người phụ nữ mẹ tôi hết lòng khen ngợi, người mà đầu ấp tay kề với tôi hóa ra đêm nào cũng lẻn sang với gã trai trẻ kia
Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới là vợ mình lại "thông minh" đến thế, có lẽ trên đời này không có một người phụ nữ nào giỏi như cô ta, can đảm như cô ta và dám "yêu" hết mình như cô ta. Nói ra đây có lẽ nhiều người sẽ chê cười tôi, nói tôi hèn nhát "bị cắm sừng to mà vẫn còn khoe được à?", nhưng nếu không nói ra chắc tôi khủng hoảng tinh thần, stress mất.
Tôi kết hôn được gần 3 năm, khi đó cũng là do mai mối mà tôi lấy được vợ. Bởi bản tính tôi nhút nhát, dát gái nên không bao giờ dám chủ động đi cưa cẩm, hẹn hò với cô gái nào cả, cho dù tôi có yêu, có thương mến cô nào thì cũng chỉ dám thương để đấy, yêu để đấy, sợ bị từ chối. Biết con trai mình bén lẽn, không chủ động nên trong chuyện tình cảm, yêu đương mẹ tôi đều dẫn bước cho tôi. Đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi mà tôi vẫn đứng bóng một mình, không đưa đón hẹn hò với bất cứ cô gái nào nên mẹ tôi sinh lo. Cuối cùng mẹ tôi cũng quyết định mai mối cho tôi với cô gái kém tôi 4 tuổi nhà hàng xóm kế bên khi tôi vừa tròn 35 tuổi.
Ảnh minh họa
Người ta có lỡ thì, có đỗi thì mới tìm đến tôi. Nhưng nói thế thôi chứ cô gái đó vẫn còn trẻ đẹp, có công việc ổn định. Sau 3, 4 lần gặp gỡ, hẹn hò miễn cưỡng cuối cùng tôi cũng đồng ý kết hôn. Đám cưới giữa hai người không có tình cảm với nhau cũng được tổ chức lớn, không hề sơ sài. Mẹ tôi là người trọng hình thức, gia đình có điều kiện nên con trai lấy vợ bà vui ra mặt, tổ chức linh đình.
Cưới nhau về hai vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ vì tôi là con trai duy nhất trong nhà. Người ta nói "lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi", cưới nhau qua mai mối nhưng sống chung lâu ngày riết rồi cũng quen. Vợ tôi là người phụ nữ chỉn chu, thích làm đẹp mọi lúc mọi nơi, chẳng vì thế mà tôi cũng được rèn dũa theo, cũng bóng lộn, cũng nuột nà, quần áo phẳng tắp mỗi khi đi làm. Mẹ tôi ưng cô con dâu này lắm, "Nó đã đẹp người lại chu đáo, đấy làm sao phải yêu đương cho mất thời gian, lấy mấy đứa con nít, trẻ ranh về nhà làm gì cho loạn nhà ra. Con bé nó hơi cứng tuổi nhưng mẹ ưng".
Ngày vợ chồng tôi đón đứa con đầu lòng ông bà nội là người vui nhất, mẹ tôi phấn khởi ra mặt, chăm cháu, chăm con dâu hơn cả con trai. Vợ tôi vì thế mà nhàn, mà sướng, có nhiều thời gian để tập luyện giữ dáng. Bà mẹ một con như vợ tôi khối người nhìn vào mà thèm, dáng người thon thả, xinh đẹp hơn thời con gái.
Những tưởng cuộc sống như vậy là đủ, là hạnh phúc, vợ đẹp con khôn, gia đình cơ bản sung túc. Nào ngờ đâu sóng gió ập đến khi tôi vô tình phát hiện ra một hốc hở rộng đủ để người chui qua được dưới phòng chứa đồ. Chiếc lỗ hở đó được che đậy bởi miếng ván cùng màu khó ai có thể phát hiện ra vì thường ngày ít người qua lại phòng đó, điện ở phòng đó cũng được lặp đặt mờ mờ.
Phần vì nghi ngờ chiếc lỗ hở to như vậy, phần vì có tính tò mò nên tôi lập kế hoạch rình mò. Bởi lẽ chiếc lỗ hở đó lại thông sang nhà gã hàng xóm trẻ chưa vợ. Sau một hai ngày rình mò không thấy điều gì bất thường tôi đã định bít lỗ lại để tránh trường hợp có ai đột nhập và nhà trộm cắp. Nhưng tối đó khi đang ngủ bất giác tôi tỉnh giấc, bỗng nhớ ngày mai phải mang đồ tới công ty sợ tình hay quên nên tôi xuống phòng chứa đồ lấy lên luôn để sẵn trên xe. Lúc đó không thấy vợ bên cạnh tôi nghĩ cô ấy đi vệ sinh nên cũng không tìm. Nào ngờ xuống đến phòng chứa đồ tôi thấy điện vẫn bật, lỗ hở bị ai đó hất tung tấm ván ra, nghĩ là có trộm đột nhập tôi loay hoay tìm gậy gộc rồi ngó đầu qua lỗ.
Cảnh tượng lúc đó thật mờ, đèn điện nhà gã hàng xóm mở, duy chỉ có phòng ngủ của hắn là lập lè ánh đèn ngủ. Tò mò quá tôi chui hẳn người qua, vì tôi khá gầy nên có thể chui lọt qua dễ dàng. Phòng ngủ của gã ta sát vách phòng chứa đồ nhà tôi nên tôi có thể dễ dàng nghe thấy tiếng động. Tiếng vợ tôi rên rỉ... đúng tiếng vợ tôi, không thể nhầm lẫn được, vì tiếng đó đã quá quen thuộc. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi chạy thẳng vào phòng gã ta. Họ quấn lấy nhau không một mảnh vải che thân, người phụ nữ mẹ tôi hết lòng khen ngợi, người mà đầu ấp tay kề với tôi hóa ra đêm nào cũng lẻn sang với gã trai trẻ kia.
Tôi cứng họng không nói được lời nào chạy thẳng về nhà bỏ mặc hai kẻ ngoại tình đó. Khoảng 30 phút sau vợ tôi mở cửa phòng quỳ xuống xin tôi tha thứ, cô ta nói trước khi kết hôn với tôi cô ta và gã trai trẻ kia từng yêu nhau, nhưng vì hai gia đình phản đối nên cô ta mới quyết định cưới tôi.
Cô ta nói đồng ý li hôn nhưng xin tôi cho cô ta được nuôi con. Tôi nhất quyết không đồng ý để cô ta nuôi con, một người phụ nữ không đoan chính ấy làm sao đủ tư cách nuôi con. Đêm đó tôi đồng ý với cô ta sẽ li hôn, và không tiết lộ chuyện cô ta ngoại tình cho gia đình, sẽ tìm lí do khác để li hôn. Liệu tôi làm như thế có sai không, có phải tôi là người đàn ông hèn nhát? Nhưng với một người phụ nữ không yêu mình mà vẫn luôn ở bên làm tròn trách nhiệm một người vợ như cô ta thì cũng có phần đáng thương. Nếu cô ta yêu gã trai kia thật thì tôi còn giữ làm gì. Vì vốn dĩ chúng tôi đến với nhau cũng đâu phải vì yêu.
Theo SKCĐ
Khốn đốn vì bị "gái hư" văn phòng tấn công Nhiều khi tôi thấy "sợ", muốn tránh xa nhưng tôi càng thế cô nàng càng tấn công mạnh. Tôi kết hôn được hơn 3 năm, vợ tôi là mối tình đầu, chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học, ra trường đi làm thêm 2 năm nữa mới tổ chức đám cưới. Tôi làm trong một doanh nghiệp chuyên về thực phẩm...