Yêu em trong lén lút
Cả gia đình và họ hàng nhà em đều không chấp nhận chuyện em yêu tôi – người đàn ông đã trải qua một đời vợ.
Tôi đã có vợ và hai con trai. Chúng tôi chung sống với nhau được 12 năm thì chia tay. Tài sản được chia làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng tôi có bốn cửa hàng. Sau khi chia tay, tôi làm quản lý bên bán lẻ. Vợ tôi quản lý bên bán buôn.
Sau này tôi yêu một người mà người ấy trước là nhân viên bán hàng của gia đình tôi. Tôi có cảm tình với cô ấy từ khi còn chưa ly hôn vợ. Tôi yêu cô ấy đã một năm nhưng không ai biết ngoài người bạn thân của tôi. Thỉnh thoảng đến nhà bạn tôi chơi và ở lại ăn cơm, chúng tôi đã nói chuyện này.
Tôi đã qua một lần lập gia đình. Vì vậy, cả tôi và bạn gái mỗi lần gặp nhau đều phải lén lút, không muốn người khác nhìn thấy. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến gia đình nhà cô ấy vì mang tiếng yêu một người đã có một đời vợ.
Bạn gái tôi nói họ hàng và mẹ sẽ không chấp nhận chuyện tình yêu này. Tôi muốn công khai tình yêu này nhưng tôi có nên nói chuyện trực tiếp với mẹ của bạn gái tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh qua lại với 'kẻ đào mỏ'
Qua Facebook, tôi phát hiện ra những câu chuyện cô ta nói với người yêu tôi chỉ xoay quanh đồng tiền.
Video đang HOT
Tôi và anh là bạn học chung với nhau thời cấp 3. Sau khi ra trường, chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau nhưng lúc này thì anh lại vào Sài Gòn học. Còn tôi vẫn tiếp tục ở lại Nha Trang. Tính đến nay, tôi và anh đã quen nhau được 6 năm và yêu nhau trong xa cách cũng đã gần được 3 năm.
Trong mắt tôi và mọi người, anh là một người đàn ông chung thủy. Suốt 3 năm qua dù quen xa nhưng không bao giờ anh để lộ ra mình là một con người trăng hoa, lăng nhăng. Chính vì thế tôi luôn dành trọn niềm tin tuyệt đối ở nơi anh và cũng chính vì lòng tin đó mà dường như tôi hoàn toàn suy sụp khi biết rằng ngoài tôi ra, anh còn đang tán tỉnh người con gái khác.
Trước đây, tôi không bao giờ can thiệp tới việc anh làm gì trên các trang mạng cá nhân dù tôi biết mật khẩu. Tôi tôn trọng cuộc sống cá nhân của anh và yêu nhau cũng được 3 năm, mọi mối quan hệ từ gia đình, họ hàng, bạn bè của anh và tôi đều đã được công khai. Tất cả chỉ đợi một vài năm nữa là sẽ tiến tới hôn nhân thôi nên tôi không bao giờ có cảm giác lo lắng về việc anh có thể phản bội tôi.
Một lần tình cờ, khi tôi muốn vào Facebook anh để tag một số bạn bè vào hình ảnh của tôi (do tôi bán hàng online nên cần giới thiệu mặt hàng) thì tôi phát hiện mật khẩu đã bị thay đổi. Tôi hỏi anh tại sao lại như vậy? Anh trả lời giờ anh không dùng Facebook nữa. Anh cũng không thích tôi vào Facebook của anh.
Trước đây, tôi và anh luôn đặt trạng thái mối quan hệ là đã đính hôn nhưng không hiểu sao thông tin đó ở Facebook của tôi thì có còn của anh thì không. Anh đã lý giải cho sự việc đó là anh ấn nhầm chế độ chỉ mình anh thấy và bây giờ không biết chỉnh lại như thế nào. Lúc đó, tôi cảm thấy anh nói chuyện với tôi như với một con ngốc. Nếu tôi tin thì đúng là tôi giống một con ngốc thật.
Sau sự việc đó, tôi không tra hỏi anh nữa vì tôi với anh đang ở hai nơi khác nhau. Nếu mà cứ nói chuyện này qua điện thoại thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thà rằng để sau này gặp mặt trực tiếp sẽ dễ nói chuyện hơn.
Vào dịp nghỉ lễ vừa qua, tôi đã bắt xe vào thành phố để thăm anh sẵn tiện để giải quyết những thắc mắc của tôi trong thời gian qua. Từ chuyến đi này, mọi thắc mắc của tôi đã có được câu trả lời. Những hành động khả nghi của anh cũng không giấu được mắt tôi. Người ta thường nói phụ nữ có giác quan thứ 6 và hình như vào lúc này, giác quan đó của tôi đã được khơi dậy.
Tôi nói chuyện với anh về vấn đề mật khẩu Facebook. Nếu không làm gì mờ ám, tại sao anh lại không cho tôi biết? Sau một hồi đôi co, cuối cùng anh cũng đã nói ra mật khẩu mới và tôi cũng nói là sẽ không thèm vào đó lại một lần nữa.
Nhưng tôi đã không làm vậy. Linh tính của người con gái không cho phép tôi làm điều đó. Tôi đã vào và phát hiện ra cuộc trò chuyên giữa anh và người con gái đó (nhưng chỉ ít phút sau khi tôi đọc được nội dung đó thì anh đã vào và xóa nó đi mất). Tôi tìm tên người con gái đó trên thanh tìm kiếm ở Facebook của mình nhưng tìm hoài tìm hoài mà không thấy. Sau đó, tôi mở danh sách bạn bè bị chặn thì phát hiện tên của người con gái đó (việc này chắc chắn là do anh làm vì anh cũng biết mật khẩu của tôi. Anh muốn tôi không thể biết gì về người đó nên đã chặn lại).
Anh đưa tôi đi hết tò mò này đến tò mò khác, thôi thúc tôi phải tìm ra chân tướng của sự việc. Thế là tôi đã vào Yahoo của anh để xem cuộc trò chuyện của hai người (lúc đọc tin nhắn ở Facebook, tôi đã biết được nick yahoo của cô gái). Sự thật quá phũ phàng. Những dòng nói chuyện tình tứ của cả hai khiến tôi phát điên lên. Người con gái đó theo như tôi được biết thì anh quen được sau một lần về Nha Trang và đi uống cafe ở quán người đó làm việc.
Họ đã nói chuyện với nhau đã được gần nửa tháng. Người đó hỏi anh có bạn gái chưa? Anh trả lời là chưa có. Người đó lại hỏi thế hình anh chụp chung với người con gái trong album là như thế nào thì anh trả lời đó chỉ là bạn gái của một năm về trước (đọc tới đoạn này thì tôi muốn bay vào đánh anh tơi tả vì tôi hiện giờ ở ngay cạnh anh mà anh lại dám nói tôi chỉ là người cũ).
Sau khi có được câu trả lời của anh, người đó bắt đầu chê tôi thậm tệ. Những lời chê mà từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ từng gặp phải. Người đó chê tôi mặt như cái bánh bèo, không đẹp cũng chẳng dễ thương. Chẳng qua thuộc loại không xấu, người nhìn lúa, mặt thì có vẻ giả nai (tôi muốn xỉu ngay tại chỗ).
Khi nghe những lời nhận xét của người đó về tôi thì anh chỉ cười trừ và nói ai nhìn hình cũng nói người đó (là tôi) nhìn hiền và còn nói tôi chụp hình không được ăn ảnh. Sau đó, anh lảng đi chuyện khác (phải công nhận từ nhỏ tới lớn, tôi chụp hình không bao giờ ăn ảnh chứ ở ngoài trông tôi cũng tạm ổn, không kinh khủng như lời người đó nhận xét).
Đáng lẽ ra nếu là một người biết nghĩ thì cũng không nên nhận xét bạn gái cũ của người khác một cách như vậy. Làm như thế chẳng khác nào đi hạ thấp nhân phẩm của mình vậy. Và có một điều đặc biệt khi tôi đọc cuộc nói chuyên của hai người, tôi có cảm giác người con gái này có cái gì đó thật mâu thuẫn xen lẫn với sự giả tạo.
Người đó nói sợ đàn ông bây giờ, không muốn quen ai cả, chỉ coi anh như là anh trai của mình thôi. Nhưng tôi nghĩ chẳng có cái kiểu anh trai, em gái nào lại cứ kêu nhớ anh quá, anh mau về với em đi, em ở đây buồn chán quá, anh về với em nhanh nha, về chở em đi ăn, đi làm nữa, em không có xe, toàn phải nhờ nhân viên cùng làm chở về...
Người đó nói muốn đi du lịch Hà Nội mà "Bác Hồ" không cho phép, muốn mua xe Vespa mà không biết làm khi nào mới để dành đủ, muốn góp vốn làm ăn với bạn mà cũng không có tiền, muốn đi vào Sài Gòn chơi nhưng lại không có người thân... Bạn trai tôi là sinh viên nhưng đã có xe hơi, nhà lầu nên vì thế cũng không có gì khó hiểu khi những mẩu chuyện của người đó thường xoay quanh tiền bạc.
Người đó nói trước đây cũng quen một người có xe hơi. Sau khi chia tay thì người đó bị bạn bè trêu chọc ai biểu trèo cao chi để giờ té đau nên bây giờ sợ lắm, không dám quen ai hết nữa. Người đó kể cho anh về việc lúc làm ở quán có người con chủ khách sạn chọc ghẹo nhưng không thèm để ý, đi làm về có anh con trai chạy SH theo sau làm sợ mất hồn phải chạy thật nhanh về nhà...
Tôi không hiểu người đó có cần phải kể chi tiết những chuyện đó cho người mới quen được vài bữa như anh không hay có thể đây là cách làm để khẳng định cái giá của bản thân. Nói chuyện với nhau được nửa tháng thì người đó đã tỏ thái độ thân mật hơn với anh, thường xuyên nói nhớ anh và yêu anh. Người đó còn nói ở Nha Trang chán quá hay là anh với em ra Hà Nội chơi đi (mới có nửa tháng đã rủ đi chơi xa rồi, khó hiểu thật). Nhưng anh bảo nếu có đi thì cũng phải đợi hè.
Đọc được hết câu chuyện trong nửa tháng qua của hai người đã mất một đêm thức trắng của tôi. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Trong tim có cảm giác đau dữ dội như hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Khi thức dậy, tôi vẫn chưa cho anh biết là tôi đã rõ mọi chuyện.
Thỉnh thoảng, tôi chỉ nói bóng gió rằng anh có làm gì có lỗi với tôi không? Đối với anh, tôi là gì? Nhưng anh vẫn một mực khẳng định rằng anh không làm gì có lỗi với tôi cả. Tôi là người anh yêu nhất và là người làm của anh. Anh ví tôi như là cơm. Vậy ăn cơm hoài cũng chán, cũng muốn đổi món đi ăn phở nhưng dù phở có ngon đến mức nào thì cũng không bao giờ có thể bỏ cơm được. Vì cơm luôn luôn là món chính trong cuộc sống.
Tôi biết anh rất thương, rất yêu tôi từ trước tới giờ. Tôi muốn gì anh đều làm theo. Gia đình, họ hàng của anh cũng đã coi tôi như dâu con trong nhà. Anh nói không phải vô duyên vô vớ mà anh lại đưa tôi ra mắt tất cả mọi người. Điều đó chứng tỏ rằng tôi là người cuối cùng anh muốn ở bên cạnh.
Nói thì nói vậy thôi nhưng tôi không thể chịu đựng cái cảnh phải san sẻ tình cảm cho một người khác. Thà tôi không biết thì thôi chứ một khi biết được rồi thì tôi không thể chấp nhận được. Người ta cưới nhau rồi còn có thể chia tay, huống hồ tôi và anh chỉ vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương.
Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa. Nói chuyện với anh, tôi luôn cố gắng bình thường nhưng sau đó chẳng ai biết là tôi đang khóc thầm từng ngày từng giờ. Tôi không biết có nên nói thẳng cho anh biết về những chuyện tôi đã biết không nữa.
Tôi muốn khi anh về Nha Trang, nếu anh hẹn hò, đưa đón người đó thì tôi sẽ đi theo và bắt quả tang để anh không còn gì để chối cãi nữa. Từ đây tới ngày anh về, có lẽ còn cỡ 20 ngày nữa và có lẽ cùng là 20 ngày tôi phải sống trong sự đau khổ và khóc thầm. Nhưng tôi phải chịu đựng phải đến khi mọi chuyện có thể phơi bày. Tôi vẫn hy vọng anh biết quay lại. Tôi vẫn hy vọng anh sẽ từ bỏ mối tình kia...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng tôi dòm trộm em vợ tắm Cảnh tượng hiển hiện trước mắt khiến tôi muốn ói. Gã chồng biến thái đang nằm rạp ngoài cửa để nhìn trộm qua khe, ngắm em vợ tắm táp. Tôi luôn tự hào về chồng mình vì nghĩ, anh là một người đàn ông đàng hoàng hết mực. Trước khi cưới, anh rất yêu tôi, thậm chí vì tôi mà tuyệt giao với...