Yêu em, tôi có mù quáng hay không?
Đã mạnh miệng nói rằng dù em có là ai, có làm gì, có ra sao thì tình yêu của tôi dành cho em vẫn không thay đổi; thế mà sau khi nghe được những điều này, tôi có cảm giác mình vừa bị một trận đòn nhừ tử.
Tôi không ngờ trí tưởng tượng của mình những ngày thơ bé đã trở thành hiện thực. Cô gái mà tôi yêu có khuôn mặt thánh thiện như Đức Mẹ đồng trinh. Đôi mắt của em sâu thẳm mà ấm áp chứ không u buồn lạnh lẽo. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi nghĩ mình sinh ra trên đời này là để làm người che chở, bảo bọc cho em.
Có một lần, giám đốc vỗ vai tôi: “Này, cẩn thận đấy. Phương Mai không dễ yêu đâu”. Tôi cười: “Thì em cũng đã biết điều đó từ lâu rồi. Đến giờ cô ấy đã nhận lời em đâu?”. “Cậu đúng là bị sét đánh. Xưa nay có thấy cậu bồ bịch, yêu đương gì đâu? Nhưng tôi nhắc lại, không dễ đâu. Tôi chơi với anh trai cô ấy nên biết Phương Mai từ nhỏ. Cô ấy sống nội tâm, khép kín, không thích ràng buộc… “- giám đốc cảnh báo.
Nhưng tôi không hề nao núng. Tôi có cảm giác rất lạ về em. Về công ty đã 6 năm, cũng có cô để ý, bạn bè ghép đôi nhưng tôi chẳng quan tâm đến ai. Niềm say mê của tôi là những bản vẽ công trình. Không gian của tôi là bốn bức tường của phòng làm việc và ngoài công trường. Tôi chẳng còn thời gian, tâm trí để quan tâm đến một điều gì khác ngoài đam mê nghề nghiệp của mình.
Ấy thế mà khi Phương Mai xuất hiện sau lời giới thiệu của giám đốc “đây là một kiến trúc sư trẻ nhưng có nhiều ý tưởng rất độc đáo. Hi vọng cô ấy sẽ là cánh tay đắc lực của cậu” thì mọi thứ trong tôi bỗng đảo lộn. Với tôi, em không đơn thuần là một cộng sự. Em chính là một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm con tim lạnh lẽo của tôi kể từ khi người con gái tôi yêu theo gia đình ra nước ngoài định cư và cắt đứt liên lạc.
“Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi anh à”. Em buồn rầu bảo tôi như thế lần đầu tiên nghe tôi thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi mua cho em những quyển sách về chuyên môn mà em cần, dịch cho em những tài liệu mới nhất mà em chưa cập nhật, tôi lặng lẽ theo sau những khi em bận việc về muộn để chắc rằng em đã về nhà an toàn…
Video đang HOT
Tất cả những điều đó dường như cũng khiến em cảm động nên tôi đã thấy những nụ cười cởi mở trên môi em. Kỷ niệm 1 năm em về công ty, chúng tôi đi ăn với nhau. Rồi tôi đưa em về. Trước khi chia tay, tôi kéo em lại gần: “Dù em có đồng ý hay không thì anh vẫn yêu em”. Không có câu trả lời nào từ em mà chỉ có tiếng thở dài. Tôi hôn nhẹ tóc em và cứ muốn giữ mãi cảm giác ngọt ngào ấy.
Chúng tôi vẫn gặp nhau hằng ngày. Chỉ điều đó thôi cũng làm tôi thấy mãn nguyện và có thêm động lực để làm việc. Bạn bè trêu: Lấy vợ làm chung, mai mốt không có cơ hội nhìn thấy tiền lương của mình. Tôi cười: “Ai sao, mình vậy, có gì đâu mà lo?”.
Năm nay tôi đã 34 tuổi. Còn em vừa tròn 30. Cái tuổi quá chững chạc để thành vợ, thành chồng. Tôi nhẩm tính, thời gian chúng tôi biết nhau, gần nhau cũng đã 3 năm. Thế cũng đủ để hiểu tâm tình, tính nết, cách ăn ở của nhau. Trong công ty, em cư xử tốt với mọi người, ai cần gì cũng sẵn lòng giúp đỡ. Em biết kính trên, nhường dưới nhưng khi cần cũng rất kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Em không ngại đụng chạm khi điều mình bảo vệ là vì cái chung. Tôi và em cũng không ít lần tranh luận gay gắt nhưng em không bao giờ khăng khăng cho là mình đúng một khi điều tôi nói ra hợp lý hơn.
Tất cả những thứ đó cộng lại, sẽ cho ra một người bạn, một người yêu, một người vợ hoàn hảo. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. “Nếu em không đồng ý cưới, anh sẽ nhậu say cho tới chết luôn!”- tôi dọa em.
Tôi thấy mắt em đỏ lên. Em quay đi để tôi không đọc được điều gì trong đó. Nhưng tôi nhất quyết không lùi bước. Tôi xoay mặt em lại, nhìn sâu vào mắt em: “Anh biết là em cũng yêu anh, nhưng tại sao lại né tránh như vậy? Hay em không tin anh?”. Em gỡ tay tôi ra, lặng yên rất lâu rồi mới chậm rãi trả lời: “Không phải em không tin anh mà là em không tin chính mình. Em sợ sẽ không mang lại hạnh phúc cho anh bởi anh đâu đã biết hết về em?”.
Tôi nói với em rằng dù em có là ai, có làm gì, có ra sao thì tôi vẫn yêu thương em. Nếu tôi làm cho em đau khổ thì sẽ bị trời tru, đất diệt. Có lẽ chính những lời lẽ hùng hồn, tha thiết ấy đã khiến em yên tâm, tin tưởng và mạnh dạn kể cho tôi nghe những điều đã giấu kín trong lòng.
Năm 17 tuổi, em yêu một người đàn ông. Người ấy là thầy giáo dạy kèm của em. Ông ta lớn hơn em nhiều tuổi và đã có gia đình. Khi biết chuyện, ba mẹ em đã ra sức cấm cản. Thậm chí, họ mang em lên tận Đà Lạt gởi nhà một người bà con để em không có điều kiện gặp gỡ người đàn ông ấy. Thế nhưng ngay cả điều đó cũng không ngăn được tình yêu bồng bột của em. Hậu quả là em đã có thai, chuyện học hành dở dang. Người đàn ông ấy bắt em phải bỏ cái thai nhưng em kiên quyết không chịu.
“Khi ba mẹ em biết được điều này, họ rất đau buồn nhưng cũng không cho phép bỏ đứa bé. Anh hai em đến trường đập cho anh ta một trận và bảo nếu còn lại gần em, sẽ giết chết. Nghe đâu sau đó anh ta bị kỷ luật và đã chuyển về quê. Em không gặp lại anh ta lần nào… Con bé được anh hai nuôi dưỡng và khai sinh. Nó vẫn tưởng em là cô ruột chứ không biết em là mẹ…”- giọng em có lúc nhẹ đến mức tôi không nghe rõ.
Đã mạnh miệng nói rằng dù em có là ai, có làm gì, có ra sao thì tình yêu của tôi dành cho em vẫn không thay đổi; thế mà sau khi nghe được những điều này, tôi có cảm giác mình vừa bị một trận đòn nhừ tử. Bàn tay vừa nắm chặt tay em lúc nãy đã buông lơi tự bao giờ. Tôi thấy đầu óc mình lơ mơ như đang say rượu.
Em cho tôi thời gian để suy nghĩ. Nhưng sau cơn choáng vì bị “hạ áp” đột ngột, tôi bỗng tỉnh táo lạ thường. Tôi nắm chặt tay em: “Xem như anh chưa từng nghe, chưa từng biết điều gì…”. Nhưng em lắc đầu: “Anh đừng nói vậy. Em muốn anh hãy suy nghĩ thật kỹ bởi rất nhiều người ban đầu đều nói như vậy nhưng về sau lại hối hận và tìm đủ lý do để rời bỏ…”.
Tôi biết là em có lý. Bởi con người ta ai cũng có quá khứ. Nếu ai đó chối bỏ quá khứ thì sẽ không xứng đáng với chính mình. Nhưng thật sự tôi chưa biết phải giải quyết các mối quan hệ khác chung quanh mình như thế nào? Yêu em, tôi có mù quáng hay không? Với con gái của em; với cha mẹ, anh em của tôi và với chính mình, tôi phải xử lý thế nào cho không ai bị tổn thương?
Theo PNO
Tàn tạ khi anh nói lời chia tay
Làm sao nhớ đến người khác khi suốt ngày tôi chỉ nghĩ về anh? Không hiểu tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy.
Yêu xa, cụm từ ai cũng thấy ngao ngán khi nhắc đến vì gặp nhiều khó khăn, vậy mà tôi, một con bé ngốc nghếch từng yêu xa hai lần, mất rất nhiều thời gian mới quên được người đầu tiên. Tôi chẳng còn tin vào cái gì, đến khi gặp anh, người bạn học của cậu khi tôi về quê chơi. Anh là người vui tính nhưng sống nội tâm, làm mọi thứ cho tôi vui cười. Chẳng biết từ lúc nào tôi yêu anh, một lần nữa yêu xa.
Ảnh minh họa: HH
Trước khi chấp nhận yêu, tôi luôn nói cho anh suy nghĩ lại vì từng yêu xa, từng biết có rất nhiều thử thách nếu cả hai thật sự không chia sẻ với nhau. Anh cười và bảo hãy tin anh. Khoảng cách xa nên tôi không muốn giận hay cãi nhau với anh chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ để tình cảm phải tan vỡ. Tôi luôn tìm cách làm cho anh tin về một kết thúc đẹp vì bạn bè nhiều đứa yêu xa và có kết quả đẹp.
Yêu anh gần hai tháng, tình cảm rất bình thường cho đến ngày Trung thu, anh tỏ ra lạnh nhạt, nói nhiều câu vô tình làm tôi đau lòng. Anh muốn chia tay, câu nói tôi không hề nghĩ đến trong giai đoạn đó, khi đang dạt dào cảm xúc yêu thương. Tôi thật sự không biết anh nghĩ gì hay bị ai đó tác động. Nếu có vấn đề gì anh phải tâm sự để cả hai cùng nhau giải quyết, vậy mà anh lại là người làm tôi sốc và suy sụp nhất.
Tôi không ăn uống gì, cũng chẳng ngủ được, chỉ nghĩ về anh và khóc, anh bảo chỉ là thói quen, dần dần sẽ quên được anh. Tôi giải thích anh là một phần quan trọng, thói quen có thể từ bỏ, nhưng phần quan trọng vẫn luôn ở một nơi nào đó trong trái tim. Hai ngày không nói chuyện với anh, tôi như một đứa ngốc, tàn tạ, đến khi lấy đủ can đảm nhắn tin mong anh nghĩ lại và nhận được một sự vô tình là tin nhắn anh nói: "Xin lỗi anh không xứng với em, quên anh đi là cách tốt nhất cho cả hai. Rồi em sẽ có người yêu, quan tâm hơn anh, hãy quên anh bằng cách nhớ đến người khác, làm ơn đừng hỏi anh lý do gì cả".
Làm sao nhớ đến người khác khi suốt ngày tôi chỉ nghĩ về anh? Không hiểu tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy. Tôi luôn an ủi bản thân chắc vì anh quá yêu nên muốn tôi được hạnh phúc bằng cách buông tay, hay tại anh nghĩ đến khoảng cách của cả hai sẽ không có kết thúc đẹp? Tôi còn dự định nếu lấy anh sẽ chuyển ra Bắc sống vì gần ông bà ngoài đó. Vậy mà anh làm cho tôi quá hụt hẫng. Một thạc sĩ tâm lý đã nói: "Con đường tình yêu không bao giờ bằng phẳng. Có thể đó là con đường nhiều hố chông hầm gai nhất".
Theo VNE
Choáng khi thấy vợ nhắn tin với tình cũ Lúc đầu tôi tính giữ im mọi chuyện để xem thế nào, nhưng không thể kìm nén cảm xúc, tôi bị choáng hoàn toàn, tay chân lạnh ngắt, không nói được lời nào. Tôi lén lên lầu gọi cho mẹ vợ, cô ấy nhìn thấy liền ôm chặt, không cho tôi nói. 20 tuổi tôi cưới vợ, tới giờ có một con nhỏ...